Chương 3
Vũ Ái Khanh buổi chiều là bắt đầu đi đến nhà hàng của chính mình mà xào xào nấu nấu, nhà hàng của cậu chỉ phục vụ buổi tối mà thôi, nhưng cực kì hút khách. Thứ nhất là thức ăn ngon, hợp vệ sinh, thứ hai là ông chủ kiêm đầu bếp khá là đẹp trai.
Lại bắt đầu một buổi làm việc sôi nổi, tiếng lách cách leng keng của chén dĩa va vào nhau tạo nên âm thanh cực kỳ chói tai. Đang nấu đồ ăn theo thực đơn cho khách thì Lâm Khắc hồ hởi chạy vào.
" Ông chủ, tôi xin lỗi a, lại đến muộn rồi."
" Đi về luôn đi. Cậu đi làm cái kiểu này sao."
" Tôi tính ra chỉ đi muộn có ba mươi phút, bất quá..."
" Đem món này qua bàn số 3, một chai vang đỏ qua bàn số 4, xem khách còn cần thêm gì không."
" Vâng. Ông chủ."
Lâm Khắc vẫn như thế, rất thoải mái khi nói chuyện với Vũ Ái Khanh, Lâm Khắc từ năm trung cấp đã thích Vũ Ái Khanh, nhưng lại không dám thổ lộ vì sợ không giữ được tình bạn đẹp đẽ này. Cho nên Lâm Khắc cứ thế mà dính lấy Vũ Ái Khanh không rời, đến lúc cậu mở nhà hàng Lâm Khắc lại mặt dày mà xin vào làm phụ bếp cho cậu. Cậu cũng ậm ừ rồi cho anh vào làm luôn. Anh đã bao nhiêu lần nhìn thấy cậu cùng những cô gái khác yêu đương mà đau lòng. Chỉ ôm cái thứ tình cảm này, che lấp nó lại, nhưng không biết giữ được đến bao giờ.
...
" Đi ăn không?"
Huỳnh Ngôn Hoa bất chợt hỏi cậu thanh niên đang lựa y phục cho hắn, tối nay phải đến một beer clups mà hắn mới mở để xem qua tình hình làm ăn như thế nào. Bởi vì đột nhiên hắn nhớ tới Vũ Ái Khanh là chưa có thanh toán tiền rượu cho hắn a, cho nên hắn lại kiếm cớ để mà gặp cậu. Tần Niên ngạc nhiên mà hỏi.
" Đại ca. Không phải trước giờ đều là ăn tại nhà hay sao? Hôm nay như thế nào lại ra ngoài ăn."
" Đổi khẩu vị."
Hắn nhàn nhã ngậm một điếu thuốc rồi phả khói.
" Đi thôi, đến nhà hàng Dĩ Khanh."
" Vâng."
Rồi Tần Niên lấy một bộ y phục màu đỏ đô đậm cùng một đôi giày đen bóng hàng hiệu.
" Đại ca, thay đồ đã."
Huỳnh Ngôn Hoa ậm ừ rồi vào phong thay đồ.
Tần Niên là anh em cũng như người thân hắn. Trong một tai nạn năm hắn mười tám tuổi Tần Niên đã không tiếc thân mình mà cứu hắn thoát chết. Từ đó hai người kết nghĩa huynh đệ.
Xe của hắn một mạch mà đến nhà hàng Dĩ Khanh. Huỳnh Ngôn Hoa bước vào như một vị thần, những người trong nhà hàng bị phong thái của hắn thu hút. Có những cô gái đang nhìn hắn không chớp mắt, hắn bước vào chỗ ngồi gần gian bếp, nhàn nhã cầm thực đơn.
" Quý khách dùng món gì ạ? Bên chúng tôi đang có món cá thu nhật sốt cà, còn có cả đùi gà sốt tỏi,..."
Trong khi Lâm Khắc đang thao thao bất tuyệt thì Huỳnh Ngôn Hoa đột nhiên hỏi.
" Vũ Ái Khanh đâu rồi?"
Tên ăn mặc sang trọng này lại dám gọi thẳng tên của Ái Khanh, hắn muốn cái gì.
" Ông chủ đang bận, phiền tiên sinh gọi món."
Huỳnh Ngôn Hoa cư nhiên xem mình là chủ rồi đứng dậy đi vào gian bếp nơi Vũ Ái Khanh đang nấu ăn. Lâm Khắc vội chạy theo.
" Anh không vào trong được đâu! Ông chủ rất kỵ việc đang nấu ăn mà người khác xông vào, sẽ khiến ông chủ mất tập trung và nêm nếm sai công thức!"
" Vậy gọi cậu ấy ra đây."
" Cũng không được, anh ấy bận lắm."
" Hừ. Tôi sẽ đợi."
Huỳnh Ngôn Hoa về chỗ ngồi mi tâm hơi nhíu mà đợi ai kia. Tần Niên thì đang gọi món, đồ ăn được bưng lên, hai người bắt đầu dùng bữa, nói hai người thực chất chỉ có mình Tần Niên ăn, hắn không động đũa. Tần Niên ngạc nhiên.
" Đại ca, sao vậy."
" Đợi người."
" Ai cơ."
" Người đó thiếu tiền rượu chưa trả."
" Là chủ quán này hả."
Huỳnh Ngôn Hoa gật nhẹ cái đầu.
" Mà tầm một giờ nữa là chúng ta sẽ phải có mặt ở khu H để thảo luận về việc mở chi nhánh a, đại ca anh là định chờ đến bao giờ?"
" Chờ một chút liền đi."
Hắn đưa tay vuốt cằm, cảm giác như muốn nhìn thấy cậu rồi thì mới nhẹ lòng.
" Đó giờ anh không chờ đợi ai nha, có gian tình."
Tần Niên đắc ý. Hắn đen mặt.
" Im ngay."
" ..."
...
" Này, có người kiếm cậu." Lâm Khắc nhíu mày kêu Vũ Ái Khanh.
" Ai lại tìm tôi vào giờ này cơ chứ."
" Là một tên ăn mặc bảnh tỏn và khó ưa."
" Tôi có quen ai như thế sao? À mà cậu đem nốt phần này cho bàn 11 là xong. Để tôi ra xem đấy là ai."
" Hảo."
...
Vũ Ái Khanh bỏ tạp dề, bỏ mũ rồi đi ra sảnh lớn lại lập tức bị doạ cho giật mình. Nam nhân này đến đây kiếm cậu làm gì a. Cậu mấp máy cái môi nhỏ.
" Tiên sinh, anh là kiếm tôi sao?"
" Ừm."
" Có việc gì vậy?"
" Không biết, chỉ là muốn nhìn thấy em."
Ách! Này là có ý gì đây, là nơi công cộng mà nam nhân này lại nói ra mấy lời như vậy thật là...
"..."
" Đùa một chút, tôi đến đây thanh toán tiền."
Mắt thấy cậu mặt đỏ ửng tận mang tai hắn cảm thấy thực đáng yêu quá đi.
" Tiền... tiền gì chứ."
" Tiền - rượu - em - uống."
Ai nha! Vậy mà Ái Khanh cậu lại quên mất cái việc này! Xấu hổ quá đi.
" Đại ca! Đã trễ." Tần Niên đứng đằng sau thấp giọng.
" Hừ, tôi đi trước đây, Tiểu Khanh."
Tiểu Khanh cái đầu nhà anh!
" Đi thong thả a."
" Lần sau tôi lại đến tìm em, đợi tôi."
...
1:15 am 16/7/18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro