Chương 2
Buổi sáng, ánh nắng chiếu vào mắt Vũ Ái Khanh khiến cậu nhíu mày mà tỉnh dậy. Khoan đã, ai đó nói cho cậu chuyện gì đang xãy ra đi? Vũ Ái Khanh mở to mắt hết cỡ nhìn người đàn ông nằm cạnh mình. Hắn vậy mà đang vòng tay qua eo của cậu, một bộ dạng nhàn nhã thoải mái. Vũ Ái Khanh nhìn Huỳnh Ngôn Hoa ngây ngất một lúc mới chợt nhận ra, đây là đâu? Đây không phải nhà cậu! Chẳng lẽ là khách sạn! Phòng lớn thế này cơ mà, vậy chẳng lẽ...
Vũ Ái Khanh khẽ nhìn xuống người mình. Phù, cậu vẫn còn mặc đồ. Nhưng đây không phải đồ của cậu a. Đang loay hoay thì có một giọng nói trầm ổn vang lên bên tai Vũ Ái Khanh.
" Dậy rồi à? Cậu đói không?"
Cậu ngước lên nhìn, shit. Người này đẹp trai quá, cậu nhìn mặt Huỳnh Ngôn Hoa rồi hai mắt cùng môi khép hờ khiến hắn hận không thể một ngụm cắn xuống. Huỳnh Ngôn Hoa dời tầm mắt, giúp cơ thể bình tĩnh lại.
" Cậu có đau đầu không? Hôm qua uống nhiều như vậy..."
" Không cần, không cần, tiên sinh, tôi đang ở đâu đây?"
Cậu gấp gáp.
" Cậu đang ở nhà tôi."
Người này thản nhiên như vậy, cậu không quen anh ta mà sao anh ta lại làm như không có chuyện gì.
" Sao tôi lại ở nhà anh?"
Cậu hỏi ngốc vì không nhớ được gì vào tối qua.
" Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra à?"
Huỳnh Ngôn Hoa cười gian khiến cậu rùng mình.
" Này, anh đã làm gì tôi!"
" Cậu uống say quá, nằm ăn vạ ở đấy, tôi là chủ của quán bar đó, thấy cậu nằm như vậy thật tội nghiệp nên mới vác cậu về đây, hừ, người gì nặng như lợn."
Hắn bất mãn nói. Cậu trợn mắt nhìn hắn.
" Hừ, cám ơn lòng tốt của ông chủ, giờ tôi đi đây. À mà ông chủ gì đấy có cần hậu tạ không?"
" Cậu nghĩ tôi cần sao?"
Hừ, không cần thì thôi, đỡ tốn.
" Cám ơn, tôi về đây!"
" Khoan đã."
" Đổi ý rồi à?"
" Không phải, cái đó... để tôi đưa cậu về."
Huỳnh Ngôn Hoa trưng cầu ý kiến lại như quyết định tất cả.
" Được, cám ơn lần nữa."
Cậu phải đi nhờ thôi, ở đây bắt xe khó như vậy.
Huỳnh Ngôn Hoa lái xe dọc đường cố gắng chạy chậm lại để có thể ngồi cùng cậu lâu hơn. Cậu thấy hồi lâu vẫn chưa về được nhà liền quay sang.
" Tiên sinh, anh có thể chạy nhanh lên một chút không?"
" Hảo. À, cậu tên gì?"
Hắn vừa hỏi vừa nâng tốc độ lên một chút.
" Họ Vũ, tên Ái Khanh."
Huỳnh Ngôn Hoa mím môi.
" Tên tôi buồn cười lắm sao?"
" Không, rất đáng yêu, mà tôi rất thích những thứ đáng yêu..."
" Khụ... khụ..."
Hắn chưa nói hết cậu liền như vậy ho khan hai tiếng. Cái gì mà đáng yêu, hẳn là nói nhầm đi.
" Cậu sao vậy? Tôi đùa thôi mà. Đừng để bụng."
" Hảo."
" Cậu làm nghề gì?"
Đây là đang hỏi cung sao.
" Đầu bếp, chủ nhà hàng Dĩ Khanh."
Người kia tựa hồ đăm chiêu. Còn một cái ngã tư là đến nhà cậu rồi.
" Gần tới rồi!"
Người kia chăm chú quan sát đường đi, như là khắc ghi trong trí nhớ.
Cuối cùng cũng tới. Cậu bước xuống xe, cười một cái rõ tươi lộ lúm đồng tiền. Thôi chết rồi, tim Huỳnh Ngôn Hoa lại đập liên hồi rồi.
" Tiên sinh, tạm biệt. À, anh tên gì?"
" Huỳnh Ngôn Hoa."
" Hảo."
Rồi Vũ Ái Khanh vẩy vẩy tay sau đó đi vào nhà.
Hắn một bên ghi nhớ lối đi đến nhà cậu một bên nghĩ đến nụ cười của cậu. Lại nhớ đến điều gì đó, hắn nói với bản thân.
" Không thể để chuyện này xảy ra, mình không phải đồng tính luyến ái!"
Hắn chạy về nhà mình với trạng bức bối. Huỳnh Ngôn Hoa vừa về tới nhà thì nhìn thấy mẹ hắn đang ngồi trên ghế với vẻ mặt không rõ là biểu cảm gì. Hắn sững người giây lát. Bà nhìn hắn, hắn ngồi xuống đối diện bà. Nghiêm nghị mà nhàn nhã.
" Bà còn biết đường để mà về à?"
" Con không chào ta một tiếng sao?"
" Nhiều năm không chào rồi, bây giờ có chào hay không, không còn quan trọng nữa."
" Con... mẹ đi là vì sự nghiệp nhà chúng ta mà, hơn nữa mẹ về đây là muốn hỏi thăm con thôi."
Huỳnh Ngôn Hoa đưa đôi mắt sắc sảo nhìn bà.
" Bà còn tư cách gọi tôi là con sao? Bà đi bao nhiêu năm rồi? Có nghĩ tới tôi không? Bốn năm trước cha tôi mất bà có về thắp cho ông ấy nén nhang nào không? Tôi sống một mình khổ sở từ khi cha tôi qua đời, bây giờ tôi rất tốt. Bà có thể đi chưa?"
" Mẹ... Trong bảy năm đó mẹ cũng rất khổ sở, hãy hiểu cho mẹ."
" Tôi còn có việc, đi trước. Quản gia, tiễn khách."
" Ngôn Hoa, con..."
Hắn trả lời bằng cách quay người hướng lên lầu mà đi.
Người phụ nữ đó là mẹ ruột của hắn, bỗng dưng năm hắn mười bảy tuổi đột ngột ra nước ngoài bỏ lại cha con hắn. Lúc ấy cha là chủ của một quán rượu nhỏ, ba năm sau cha của hắn bị bệnh nặng mà qua đời, hắn như mất đi trái tim của mình, cái gọi là người thân duy nhất, rồi cũng bỏ hắn mà đi. Hắn đã gầy dựng từ một quán rượu nhỏ của cha mình thành một chuỗi quán bar, beer clups, hắn đã mạnh mẽ vượt qua nỗi đau và trở thành Huỳnh Ngôn Hoa như ngày hôm nay.
...
1:02 am 16/7/18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro