Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trên đoạn đường đầy nắng dịu ở thành phố A, một cô gái đang nhìn vào mắt chàng trai có chút đau khổ mà thốt lên câu nói mang ngữ khí lạnh lùng:
" Chia tay đi, chúng ta căn bản không hợp nhau."
" Anh và em không phải đang rất tốt sao? Sao em lại..."
" Không hợp chính là không hợp, em mong chúng ta có thể làm bạn, bây giờ thì em đi trước, hẹn gặp lại."
Rồi quay lưng đi mất bỏ chàng trai lại phía sau, chàng trai ấy khẽ mắng trong lòng.
" Con mẹ nó, lại chia tay nữa!"
Chàng trai đó là Vũ Ái Khanh, một cái tên được cho là ẻo lả, cậu nấu ăn rất ngon, có một nhà hàng riêng, còn học hành thì dở tệ, không có kĩ năng yêu đương, thật sự không có từ nào diễn tả được con người cậu, nhưng cậu có một ngũ quan tinh xảo, dáng người thì lại đẹp tựa như nam thần, cậu thế mà lại bị bao nhiêu cô đá rồi, nhưng không hiểu sao lại không có cảm giác đau lòng khi chia tay mà còn thấy nhẹ nhõm. Nhiều khi cậu thấy bản thân kì quặc nhưng cũng không quan tâm tới nhiều, rồi yêu nhau với cô này cô kia nhưng lại chia tay nhau bởi vì lí do "chúng ta không hợp."
Vừa chiều nay, cậu lại bị đá vì cái lí do củ chuối ấy, thật sự bất mãn, cậu tệ thế sao, mới bên nhau được hai tuần thôi cậu lại phải tạm biệt một mối tình.
Vừa hay mới rút tiền từ thẻ ngân hàng, cậu quyết định phóng túng một đêm mà vào quán bar ở gần nhà, kỳ thực cậu đã muốn vào đây bao nhiêu lần vì cái tên thu hút của nó - LOVE IS LIE, tên nghe như cứa vào tim của Vũ Ái Khanh cậu, mỗi lần đi làm về hoặc thất tình thì cậu lại nhìn thấy cái dòng chữ xanh xanh đỏ đỏ này. Ái Khanh đó giờ hình như chưa vào quán bar lần nào vì cậu luôn ôm tư tưởng nghĩ đây là một nơi phức tạp. Ấy vậy mà hôm nay lại chơi lớn, một bước lại một bước tiến vào nơi có âm thanh ồn ào muốn thủng màn nhĩ kia. Vũ Ái Khanh lựa bàn trong góc khuất, ánh đèn mờ mờ che khuất một bên mặt khiến cậu trông như một gã cô đơn, phải, Vũ Ái Khanh cậu thực sự rất cô đơn, cô đơn đến mức cậu muốn chết đi cho rồi. Cậu gọi một chai rượu ngoại đắt tiền nhất rồi bắt đầu rót ra ly tu ừng ực. Tiếng nhạc xập xình làm cậu không cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn theo cậu từ khi vừa bước vào nơi này.
Mẹ nó, hôm nay lại lấy can đảm nốc hết một chai rượu ngoại, cậu ngây ngốc nghĩ rằng mình phong độ. Bỗng dưng có một cái bóng đen tựa một bên người cậu, dồn sức nặng lên người cậu. Vũ Ái Khanh vừa xoay qua thì một cỗ nước hoa nữ xông lên mũi khiến cậu cực kỳ khó chịu. Một cô gái đang cố gắng dùng đường cong của mình để miêu tả thân hình của Vũ Ái Khanh. Cậu vừa chia tay, trong người đang bất mãn cùng khó chịu lập tức đẩy cô gái bên cạnh ra, cô ả nghiêng người nói vào tai cậu.
" Cậu mới tới đây lần đầu à, nhút nhát thế? Để chị dạy cho cậu một số điều cậu cần biết nhé ..."
" Nhảm nhí."
Vũ Ái Khanh thở một câu rồi định ra quầy trả tiền, sau đó khập khiễng đi ra.
" Ngươi, ngươi ..."
Cô gái trừng mắt gọi với theo.

Hôm nay gặp cái ngày quỷ gì đây, lại lỡ đạp trúng chân của một lão to con, tên to con ấy trừng mắt nhìn vẻ giận dữ.
Vũ Ái Khanh quay lại giơ tay lên:
" Xin lỗi, ông anh!"
Rồi quay sang định đi tiếp, lại có một lực mạnh kéo hắn lại.
" Mày không có mắt à, hay mày cố tình?"
Thôi ăn đủ rồi, biết ngay sẽ gặp phải phiền phức mà. Vũ Ái Khanh cười trừ.
" Ây, tôi say rồi, ông anh bỏ qua nhé!"
Tên to con ấy lại hất hàm.
"Mày say? Ông đây đánh cho mày tỉnh!"
Vũ Ái Khanh nhíu mày.
" Ngươi thật quá đáng, ta không phải đã xin lỗi rồi sao, hừ."
" Mi còn dám lớn tiếng?"
Nói rồi tên to con định vung tay lên.
Bỗng có một thân hình cao cao gầy gầy khoát bộ vest màu nâu nhạt ra khoác vai tên to con.
" Chỗ làm ăn của tôi, phiền anh ra ngoài giải quyết."
Haha, cậu ăn ở tốt quá mà, được cứu rồi, may thật.
" Ông chủ, thật ngại quá, nhưng kẻ này cố tình đạp một cước vào tôi, tôi chỉ là muốn dạy dỗ một chút..."
Cậu bất mãn, cái gì mà cố tình đạp một cước, hừ! Là lão ta phóng đại lên, anh đẹp trai này đừng tin ông ta nha.
" Ông có nói quá không thế? Ta chỉ dẫm nhẹ một chút thôi mà... hức!"
Mùi rượu xông lên cái mũi nhỏ khiến cậu khẽ nấc.
Huỳnh Ngôn Hoa nhìn cậu một cái, thật... đáng yêu. Mẹ nó, hắn vừa nghĩ cái gì vậy!
" Mày gan thật!"
Tên béo ấy định vung tay lần nữa, Huỳnh Ngôn Hoa bắt được tay của tên này lập tức bẻ tay hắn nghe rắc một tiếng, nhạc lớn mà tiếng xương gãy cơ hồ lớn hơn khiến cậu thốn dùm tên to con ấy.
" Ngươi nghe không rõ lời ta nói hay sao? Hả?"
Tên to con la oai oái rồi được Huỳnh Ngôn Hoa thả ra ngã xuống nền, cậu trừng mắt để nhìn cho rõ, ngã xuống nền! Thật sự có người khoẻ như thế sao? Cậu muốn hóng hớt tiếp nhưng men rượu trong người cậu không cho phép, sau đó đứng mà gục ngay tại chỗ, Huỳnh Ngôn Hoa lập tức đỡ cậu ôm vào lòng mình, sau đó nói.
" Các ngươi chạm cậu ấy một cái, ta liền đập các ngươi một quyền."
Lời hay ý đẹp vậy mà cậu lại không nghe được, thật đáng tiết!
...

14:16 pm 6/7/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro