Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: {Chỉ muốn cứ thế nói hết chuyện trong lòng}


Khoé mắt Trịnh Kì hơi cay, nhưng bản lĩnh sống đơn độc của hắn rất mạnh, sớm đã thu lại chút cảm động không đáng có đó.

"Con muốn hỏi về chồng của con gái bà ấy."

Kỷ Long không quá mức thân thiết với Diêu Mai, hai người đơn giản là bạn bè thời còn đi học. Diêu Mai sau này có con, đứa lớn thì cưới rồi, đứa nhỏ lại là bạn học của con gái ông. Gia đình Diêu Mai khá giả, bà là người học thức cao, hiểu rộng, nhưng sau này gả cho Giang Tự, bà đồng ý lui về làm một hậu phương vững chắc. Tuy nhiên chuyện gia đình bà luôn lục đục. Hai vợ chồng không có tiếng nói chung, lại nói con gái lớn của họ đòi cưới một kẻ chẳng có tài hoa, phải về làm rể nhà bà. Hai vợ chồng ban đầu khắng khít thân mật, nhưng kể từ lúc Mã Tư có chút tiếng tăm, gã ta liền lạnh nhạt vợ mình.

Sau đó còn ở bên ngoài tằng tịu.

Lại nói sau chuyện hôm đó, Diêu Mai có đi tìm hiểu về nhân tình của Mã Tư. Biết đó là người thật thà chất phác, thậm chí biết được tin động trời hơn là tất cả số bản thảo mà Mã Tư có được đều là từ tiểu tình nhân đó. Nhưng khi Diêu Mai hỏi đến, Nhược Hi dường như còn không biết đến sự tồn tại của Giang Văn.

Ban đầu Diêu Mai cho là y giả vờ, nhưng khi nhìn ánh mắt y tan rã khi đối mặt với vợ Mã Tư, bà hiểu ra rằng tất cả những gì mình thấy đều là sự thật.

Nhược Hi quả thật không biết gì cả. Nếu có biết, có lẽ chính là biết điều khi dâng tất cả những tác phẩm của mình cho Mã Tư.

Diêu Mai không đồng ý với cách đánh ghen của Giang Văn, sau lần đó còn hỗ trợ trả tiền viện phí cho Nhược Hi, thậm chí bà cũng tự mình dạy dỗ lại Giang Văn. Nhưng con gái bà cứng đầu, mù quáng, nhất định cho rằng tất cả đều là Nhược Hi tung hoả mù bọn họ.

Dẫn đến kết cục, Nhược Hi trở về bên Mã Tư, lặp lại vòng tuần hoàn bị đánh đập không hồi kết.

Chưa bao giờ Kỷ Long kể một câu chuyện dài đến nhường này, thậm chí còn có chút bất đắc dĩ xen lẫn đau lòng. "Cha không biết vì sao omega đó ngốc như vậy, đến hiện tại vẫn còn nói đỡ cho cậu Mã Tư đó."

Câu chuyện này đã khiến Trịnh Kì như chết lặng đi, thoáng cái như trở về rất nhiều năm về trước, khi hắn phải đối mặt với con gái của Kỷ Long, bị sự khinh miệt rõ ràng của vợ ông. Khi đó không ai có thể đứng ra bảo vệ hắn, hắn cũng càng không dám nói với ông.

Đến cùng kết thúc cũng như Nhược Hi, hắn lại nói đỡ cho hai đứa con gái và vợ của ông, luôn miệng bảo mình không có vấn đề gì.

Thật ra sâu trong thâm tâm, hắn vẫn luôn có sự tự ti không thể nào che giấu.

"Vậy là anh ta về nhà rồi ạ?" Giọng nói Trịnh Kì hơi run rẩy.

"Là như vậy." Mày Kỷ Long hơi nhăn lại, "Nhưng cái thai cũng sảy rồi, thậm chí còn mất cả khả năng sinh con. Có lẽ cả cuộc đời này cậu ta chỉ có mỗi đứa nhỏ kia thôi."

Ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, Trịnh Kì vẫn nhớ rõ cánh tay đầy vết thương của Nhược Hi ôm chặt đứa nhỏ ấy, đứa nhỏ cũng tóc vàng mắt xanh, lại khóc không dừng được. Đáng lẽ ra hắn nên can ngăn quyết liệt hơn, có khi đứa bé trong bụng y đã không phải tới bước đường này.

Chưa cần nói đến mối quan hệ mập mờ bất chính kia, với cái tiếng xấu như vậy, dù sau này Mã Tư có buông tha y, Nhược Hi cũng khó lòng mà ở bên một ai khác.

Khoé mắt Trịnh Kì đo đỏ, "Ra thế."

"Vậy mà con vẫn luôn nghĩ, chuyện này không liên quan gì tới mình. Con có thể cứu anh ta, nhưng con lại không làm." Suốt quãng thời gian sống cùng Kỷ Long, đâm ra Trịnh Kì tôi luyện được khả năng mặc kệ người khác. Hắn sợ nếu dính líu sẽ gặp chuyện không hay, thậm chí còn bị vạ lây nữa.

Mà đến hiện tại hắn đã thấy hối hận rồi. Hối vì bản thân không làm điều mình có thể làm.

Chuyện trên đời không như ý có rất nhiều, Trịnh Kì cũng không phải thần thánh, không thể nào cứ vươn tay là giúp được người. Hắn có lẽ đã làm tận lực của mình, chỉ là kết quả vẫn không thay đổi được.

Đó là Kỷ Long nói với hắn.

"Con có quen cậu omega đó à?"

Trịnh Kì không phân bua, nghĩ lại ngày đầu tiên gặp, lại có chút đau long, "Quán nằm đối diện căn hộ của anh ta."

Đương nhiên Kỷ Long không có quá nhiều thắc mắc, trong mắt ông có chút cảm giác mờ nhạt, rằng chuyện này hẳn không chỉ là quan hệ hàng xóm đơn thuần. Từ trước tới nay ông chưa bao giờ thấy vẻ mặt Trịnh Kì kì lạ đến như vậy. Thậm chí nó còn phải thừa nhận mối quan hệ cha con đầy miễn cưỡng chỉ để hỏi han tình hình một người.

Nói không để ý, thì hẳn là giả rồi.

"Nếu có thêm thông tin, cha sẽ gọi cho con. Lần sau tối muộn, đừng đi ngoài đường nữa." Kỷ Long thần sắc hơi mệt mỏi, nhưng ông không để lộ ra, "Con làm cha lo quá."

Lúc này Trịnh Kì mới nhận ra việc mình tới đây có bao nhiêu phiền toái. Kỷ Long là người sinh hoạt có giờ giấc rõ ràng, dù cho ông có thức khuya dậy sớm, thì cũng đều đi ngủ trước mười hai giờ, dậy lúc sáu giờ. Giờ này đã gần tới giờ ông nghỉ ngơi rồi.

Sắc mặt Trịnh Kì rất kém, hắn đứng vội lên, kêu thím Trương pha cho ông chút trà hoa cúc. Ban đầu Trịnh Kì còn muốn đi về, nhưng Kỷ Long nhất quyết không chịu, nói muốn nhìn hắn đến lúc ông ngủ.

Chính miệng Kỷ Long đã nói, Trịnh Kì không dám cãi.

Lúc này Trịnh Kì mới nhận ra, thì ra ông đã già rồi. Cận kề cái tuổi bốn mấy năm mươi, vậy mà so với những người đàn ông khác ông trông có vẻ già hơn, tiều tuỵ hơn.

Thì ra tuổi xuân của ông, vốn đã dành hết cho Trịnh Kì rồi.

"Cha à, cha không mệt chứ ạ?" Trịnh Kì với lấy mắt kính của ông, đem cất lên tủ đầu giường.

"Mệt gì chứ." Chăn trên người Kỷ Long được Trịnh Kì kéo lên, "Tới tuổi phát bệnh, thì bệnh tới thôi."

Cả quá trình đó ông không dời ánh mắt khỏi Trịnh Kì. Nhìn hắn tắt đèn, nhìn hắn trở lại chỗ ngồi, nhìn hắn nhìn mình. "Phải chi con là con trai của cha. Có thể con sẽ không phải mặc cảm, suy xét nhiều chuyện như vậy."

Nói đoạn ông cười, "Cha nói vậy thôi, con đừng bận tâm quá nhiều. Sắp già rồi, chỉ muốn cứ thế nói hết chuyện trong lòng. Lải nhải nhiều, vậy mà vẫn chưa xong."

Sự thật này Trịnh Kì vẫn luôn trốn tránh rất nhiều năm. Kể từ khi bước chân vào Kỷ gia, Trịnh Kì đã biết tấm lòng của Kỷ Long rồi. Ông thích lo chuyện của hắn, quan tâm hắn, nhưng Trịnh Kì vẫn giữ đúng chừng mực, chỉ đơn giản là một kẻ ngoại lai nào đó. Kỷ Long muốn hắn toàn tâm toàn ý trở thành đứa con của ông, nhưng hắn làm không được.

Thứ gọi là máu mủ vẫn thường trực trong tim hắn.

"Con có thể nghe cha suốt đời mình, nhưng không thể hiểu được." Trịnh Kì xoa xoa bàn tay đặt trên bụng của ông, "Vẫn là không thoát được câu "khác máu tanh lòng"."

Ẩn ý như vậy, Kỷ Long rất rõ ràng.

Ông cảm thấy Trịnh Kì dường như không hề thay đổi, kể cả khi nó là một đứa trẻ, hay là một người trưởng thành.

"Thôi, con về đi." Lúc này gió bên ngoài thối tới, đập vào cửa kính đầy kinh sợ, "Trời tối, cha sợ không tìm được con."

Trịnh Kì gật đầu, "Vậy con về, hôm khác lại tới."

"Lần sau con sẽ mua cho cha một cái vòng ngọc, coi như đáp lễ nhé."

...

Mùa đông là kì nghỉ của học sinh sinh viên, buổi sáng quán cà phê làm việc rất được, bình thường Trịnh Kì không hay tới vào thời gian này. So với việc hoạt động quán bar, thì quán cà phê nhàn hơn một chút. Trịnh Kì ngủ tới gần trưa mới ghé xem một lần, mà xem cũng rất qua loa đại khái, nói chung là không có gì bận tâm.

Dạo gần đây hắn bị Lâm An dụ dỗ sài ứng dụng kết đôi hẹn hò. Trịnh Kì thuộc tuýp người thế hệ cũ, một số thứ thịnh hành trong giới trẻ hoàn toàn không biết, phải là do Lâm An tự làm thông tin đăng nhập cho, rồi cả thông tin giới thiệu. Trịnh Kì sau đó thấy tin nhắn trong ứng dụng hiện lên mấy lần, lúc này mới biết mình đang sài ứng dụng hẹn hò.

Trịnh Kì là alpha. Nhưng so với các alpha khác, đến kì hứng tình, hắn không tìm omega nào đó để thoả mãn nhu cầu mà chỉ tìm thuốc uống. Cứ như vậy rất lâu, có lẽ hắn đã sớm quên mùi tình dục. Hắn đã dự sẽ dùng thuốc hết cả cuộc đời này, cho nên đối với yêu đương không quá mặn nồng.

Thế mà lần này kết đôi, máy xếp cho hắn một alpha nữ.

Alpha này lí lịch không tầm thường, còn làm ở một công ty điều chế dược phẩm khá có tiếng. Nếu như là người khác, đương nhiên sẽ đi gặp mặt một lần, nhưng đây là Trịnh Kì, người không mặn mà chuyện yêu đương, trai gái.

Nhưng cô gái kia nhắn tin mời chào rất nhiệt tình, Trịnh Kì cũng đơn giản trả lời.

Lâm An không tán thành cách làm này. "Anh à, anh ba mươi rồi, chẳng lẽ anh định dùng thuốc cả đời à?"

"Thì có làm sao?" Đối với câu hỏi này Trịnh Kì sinh ra khó hiểu, "Thuốc không chết được."

"Giời ạ." Tính tình Lâm An không mấy kiên nhẫn, nghe tới đây thì than vãn, "Anh biết số alpha bây giờ đang giảm rất nhiều không? Chưa nói đến tìm omega, tìm một người bạn đời là alpha còn khó hơn nữa."

Ly trên tay Trịnh Kì được lần lượt xếp lên, hắn thậm chí còn không tiếp tục liếc điện thoại. "Anh chẳng thích ai cả."

Lâm An không bỏ cuộc, "Vậy em tìm omega cho anh."

Câu nói này khiến Trịnh Kì chợt ngừng lại động tác. Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên nghĩ tới omega kia. Hắn nhận ra mình lại dao động trước suy nghĩ đó. Nhưng rất nhanh, hắn lại thấy không thể nào có khả năng này.

Đó là còn chưa nói tới, Mã Tư chưa chắc gì đã buông tha cho y. Dù sao Nhược Hi cũng chính là cái cây hái ra tiền cho gã mà.

Trịnh Kì ban đầu còn có chút hi vọng, hi vọng rằng tình cảm khó nói kia của hắn không lớn dần lên, hi vọng Mã Tư sẽ buông tha cho y, cũng hi vọng mình sẽ có cơ hội. Nhưng vọng tưởng ấy quá mức yếu ớt, chỉ tồn tại trong một đoạn thời gian ngắn ngủi rồi thôi. Hắn vô thức nhìn vào điện thoại, tin nhắn của cô gái kia lại tới.

Cô hỏi, hắn có thể cho cô một cuộc hẹn được hay không. Thời khắc ấy lời của Lâm An lại lảng vảng trong đầu hắn, làm hắn phải ngẫm nghĩ rất nhiều chuyện.

Cả cuộc đời của Trịnh Kì vốn chỉ là một màu đen kịt. Lớn lên không cha không mẹ, lại bị người khác dẫm đạp dưới chân, đuổi khỏi căn nhà được Kỷ Long dẫn về. Sau này không bạn bè không yêu đương, ai ai cũng nói hắn là người nhàm chán buồn tẻ, và quả thật là như vậy.

Trịnh Kì những tưởng mình đã miễn nhiễm với những lời nói đó, nhưng rồi khi nhìn lại, hắn đã ba mươi rồi.

Tuổi này đã tới, mà trong tay hắn chẳng có thứ gì, khi đó hắn chính là một kẻ thất bại.

Hàng mi hắn khe khẽ run, bất tri bất giác đã mở khoá điện thoại, sau đó là sự thoả hiệp.

"Bảy giờ tối mai, khách sạn Châu."

Nhưng hắn nhận ra nhắn như vậy có vẻ không phù hợp, sau đó thêm vào một câu. "Cô đi đường cẩn thận."

Ngay khi nhận được tin nhắn của Trịnh Kì, Dư Dao vô cùng bất ngờ. Bởi lẽ trước đó dù cô có nhắn tới bao nhiêu tin nhắn đi nữa, thì Trịnh Kì chỉ lựa một số câu để hồi âm, thậm chí còn có lúc đọc mà không trả lời. Dư Dao đã định nếu như lời mời này không được đáp lại, thì cô sẽ lựa chọn từ bỏ. Dư Dao vốn là một người phụ nữ thành đạt, có tiền tài và danh vọng, cô muốn bao nhiêu nam nhân trẻ trung và tài giỏi mà không có chứ. Đơn giản là vì khí chất của Trịnh Kì quá mức nổi trội, hồ sơ Lâm An làm cho hắn tỉ mỉ đến độ ngay cả ảnh chụp lúc làm việc lẫn ảnh chụp đời thường đều đăng lên. Thông qua chút giao tiếp nhỏ nhặt này, Dư Dao hiểu ra hắn vốn không phải người thích khoe mẽ hay hoa lệ, thực chất chính là người thật thà chất phác nhất.

Cũng vì sự đồng ý của hắn mà Dư Dao vô cùng vui vẻ. Cô sửa soạn thật kĩ càng, chọn sẵn quần áo và một loại nước hoa nhẹ nhàng, màu son cũng là màu tiệp với da, không nhìn kĩ sẽ không nhận ra. Tất cả những điều này đều là vì Dư Dao rất trân trọng lần gặp gỡ ấy, là vì cô sợ sẽ bỏ lỡ một người tốt như vậy.

Giờ tan làm của Dư Dao rất sớm, cô về lúc năm giờ, sửa soạn xong, đồng hồ đã điểm sáu giờ mười lăm rồi. Dư Dao sợ tắc đường, cho nên ngay khi xong xuôi, cô liền lái xe tới điểm hẹn.

Quả thật đường tắc, mãi đến bảy giờ năm phút cô mới vội vàng chạy vào phòng riêng đã đặt. Bởi vì đi vội, tóc mái cô hất tung ra phía sau, lộ ra đôi khuyên nhỏ cùng vầng trán cao.

Một vài người nhịn không được vẻ đẹp này, quay lại nhìn cô mấy bận.

Dư Dao đang hối hả, làm sao còn quan tâm được người khác nhìn mình. Cô chạy tới nơi, cố gắng hít thở vài lần, sau đó chỉnh trang tóc mái, lúc này mới trở lại dáng vẻ đoan trang thục nữ bước vào.

Trịnh Kì đợi sẵn bên trong, còn đang nâng ly uống từng ngụm trà. Chân hắn vắt chéo, một tay còn lại cầm dĩa nhỏ, mi mày hơi hướng xuống.

Dư Dao thấy ảnh của hắn đã nhiều lần, nhưng khi thực sự gặp ở ngoài, so với trong hình còn đẹp hơn rất nhiều, cả về khí thế trầm ổn, lẫn cả về ngoại hình. Đương nhiên cô bị choáng ngợp.

Ánh mắt Trịnh Kì hơi hướng về phía cô, lúc thấy Dư Dao đứng yên tại chỗ, hắn chủ động mở lời, "Chào cô, rất vui được gặp mặt."

Mấy kĩ năng giao tiếp mà Dư Dao tôi luyện trước đó như hoá thinh không, cô ấp úng một lúc, sau cùng áy náy trước đôi mắt sáng như ngọc kia, "Xin lỗi anh, tôi tới muộn."

Trịnh Kì đặt ly trà lên bàn, cũng chủ động đứng lên, kéo ghế cho cô, "Cứ ngồi đi đã, trễ mấy phút thôi, đừng căng thẳng."

Sự căng thẳng của Dư Dao vì câu nói này mà tan bớt một nửa, cô uyển chuyển đi tới ghế ngồi, Trịnh Kì ướm chân của cô, kéo ghế sát lại bàn. Dư Dao cảm thấy lâng lâng, gò má ửng đỏ cả lên.

Suy cho cùng từ trước tới nay cô chưa từng hẹn hò với ai, nếu có, thì chỉ dừng ở mức độ xã giao, sau đó đều là dần dần lạnh nhạt rồi rơi vào quên lãng. Đây quả thật là lần đầu tiên Dư Dao được một người đàn ông kéo ghế cho mình.

Nhưng cô không hiểu rằng, không phải cứ trong tình yêu thì đối phương mới kéo ghế cho người khác, mà chỉ cần là lịch sự tối thiểu, người đàn ông đó cũng sẵn sàng làm như vậy.

Về mặt này Dư Dao tựa hồ rất ngây ngô.

Trịnh Kì biết cô đang hiểu lầm, nhưng hắn cũng không định sẽ giải thích. Dù sao đã đủ lớn rồi, không còn chuyện sẽ hết lòng yêu một người một cách liều mạng nữa.

Hắn muốn ổn định.

Là ai cũng được, lúc nào cũng được.

Bởi lẽ hắn không muốn phải cô độc một mình, để rồi trơ mắt nhìn người mình phút chốc để tâm sánh bước bên cạnh người đàn ông khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro