Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: {Omega đó rõ ràng là bị lừa}


Sau mấy ngày, đoạn video đánh ghen ngày hôm ấy trong bệnh viện cũng đã lan truyền trên mạng. Cả douyin người đăng ầm ầm tăng lượt theo dõi, bên dưới phần bình luận hầu như đều xoay quanh người vợ, cho rằng cô ấy đánh rất hay, đánh rất đúng, dường như không một ai đứng về phía omega cả.

Trịnh Kì ban đầu không quan tâm, sau đó Lâm An là người đưa đoạn quay ngày hôm ấy cho hắn xem. Người quay clip ấy quay trúng mặt Trịnh Kì đứng phía sau, lúc này hắn mới để ý sắc mặt của mình.

Hắn căng chặt mày, hai mắt lom lom nhìn vào bên trong. Đó cũng là lần đầu tiên hắn biết, thì ra bản thân mình cũng sẽ có cảm xúc rõ rệt như vậy. Hắn còn tưởng chính mình vô cùng dửng dưng, lại không ngờ tới không những để tâm, mà còn bộc lộ ra ngoài như vậy.

Tuy nhiên thứ Lâm An quan tâm chính là omega tóc vàng ấy. "Anh để ý đi, đây là người ở đối diện quán mình ấy. Em còn đang không biết anh ta làm nghề gì mà giàu có như vậy, hoá ra là làm tiểu tam."

Lâm An tặc lưỡi, "Em còn đang tấm tắc người đâu mà đẹp vậy, thì ra lại dùng vẻ đẹp ấy quyến rũ chồng người ta."

Lời của Lâm An cũng không phải vô lí. Đối diện là căn hộ cao cấp, giá hơn cả mấy triệu nhân dân tệ một căn, mà bình thường thì, quả thật omega ấy rất ít ra khỏi nhà. Có công việc nào lương cao mà không phải ra khỏi nhà sao? Trịnh Kì mơ hồ bị cuốn theo lời nói của Lâm An, nhưng hắn lại nhớ đến ánh mắt ấy, omega có lẽ rất muốn nói ra hoàn cảnh của mình.

Đến cùng thì, y chẳng nói gì cả.

Cả một đoạn clip dài mười mấy phút, omega không thốt lên câu nào, lặng thinh ngồi trên giường bệnh. Trịnh Kì nhìn vào đôi mắt ấy, cứ có cảm giác câu chuyện này nhất định không phải như dư luận bàn tán. Hắn đẩy điện thoại của Lâm An ra xa, nói, "Chuyện chưa rõ, chưa tường tận, thì đừng vội phán xét người khác."

Nghe lời này của Trịnh Kì, nếu Lâm An còn phản đối, có lẽ sẽ chẳng đủ lý lẽ, cho nên cậu nhóc im lặng thu điện thoại về, trốn ra sau quầy bar.

Trịnh Kì nói với theo, "Giận anh đấy à? Anh chỉ muốn nói cho em hiểu thôi."

"Không giận." Lâm An thỏ thẻ, "Em sợ anh thôi."

Nhìn mái đầu Lâm An lấp ló sau bàn, Trịnh Kì cuối cùng cũng mềm lòng, hắn đưa tay xoa đầu cậu nhóc, "Thôi, anh không cố ý to tiếng với em. Cho anh xin lỗi nhé."

"Không." Lâm An rụt đầu xuống, trốn hẳn ra phía sau, "Em sẽ không nhắc lại chuyện này nữa."

Trịnh Kì biết Lâm An đã thối lui rồi, nhất thời cũng sinh ra áy náy, vẫn là trong chuyện này chưa rõ trắng đen, cũng có thể là cậu nhóc nói đúng, cũng có thể là hắn nói đúng, nhưng chung quy lại vẫn không thể khẳng định được điều gì. Không phải trước giờ cả hai người chưa từng có khúc mắc, nhưng chuyện về một người xa lạ hoàn toàn không đáng để đưa ra bàn luận tranh cãi.

"Được rồi, thống nhất là không nhắc lại nhé." Trịnh Kì đứng dậy, chủ động đi về phía Lâm An, "Hôm nay có khách đặt phòng riêng, em chú ý nhắc nhở nhân viên."

"Vâng." Mái đầu bông xù của Lâm An nhổng lên, "Anh có đi nghỉ không?"

"Không." Trịnh Kì mò thuốc lá trong túi, sau khi sờ được thì thong thả rút ra, "Hôm nay anh đi thị sát."

Thuốc lá trong bao chỉ còn hai điếu, Trịnh Kì nghĩ tới phải mua thêm vài gói nữa. Mấy ngày nay hắn bận rộn lo chuyện lô rượu hỏng, không hút hít gì được, đến hôm nay đã thèm thuốc lắm rồi. Hắn đột nhiên nhớ đến ban công của quán, chân không tự chủ mà bước đến đó.

Thời tiết giữa thu se lạnh, Trịnh Kì mặc thêm một kiện áo khoác, sau đó lặng lẽ bước ra ban công. Cửa kính trong suốt được đẩy qua, âm thanh của bánh xe kim loại vang lên rất rõ ràng, Trịnh Kì đảo mắt một vòng, sau cùng dừng lại ở căn phòng phía đối diện.

Ở đó không có lấy chút ánh sáng nào. Hệt như ngày cuối hắn tới đây, hòng tìm tòi chút gì đó từ trận đánh ghen đổ máu ấy.

Trịnh Kì cũng không biết vì sao mình lại quá để tâm tới một người xa lạ tới nhường này, thậm chí còn có chút hụt hẫng khi không gặp được omega đó, nhưng có lẽ lí do của câu chuyện này hắn hoàn toàn không thể tìm ra.

Hắn móc thuốc từ ngực áo, sau đó châm lửa, từ từ thưởng thức hai điếu thuốc còn sót lại.

Gió buổi tối vừa buốt vừa rét, vậy mà Trịnh Kì chẳng mảy may, cũng chẳng dao động. Hắn tĩnh lặng đứng đó, nhấp mấy lần thuốc.

Vậy mà thuốc lần này lại chẳng có hương vị gì.

Trịnh Kì miên man suy nghĩ, gió đêm liên tục thốc vào người hắn, mãi cho đến khi điếu thuốc cuối cùng tàn, bên phía đối diện đột ngột bật sáng đèn, cửa ban công lạch cạch mở ra, sau đó xuất hiện một nam nhân nhã chính, tóc tuỳ ý vuốt ra sau đầu.

Có vẻ là vừa tắm xong.

Nam nhân cũng làm điều tương tự Trịnh Kì, gã ta lấy thuốc, sau đó châm lửa. Khác ở chỗ mùi thuốc Trịnh Kì dễ ngửi bao nhiêu, thì của gã ta lại khó ngửi bấy nhiêu. Ban đầu Trịnh Kì có chút chờ mong là omega kia, nhưng cuối cùng lại là người khác.

Mắt hai người thoáng chốc giao nhau.

Động tác Trịnh Kì chậm lại một chút, nhưng không tỏ vẻ như bản thân quan tâm.

"Chào cậu, tôi là Mã Tư." Mã Tư phả khói thuốc, ánh mắt có chút sắc lạnh. Dù sao cũng là hàng xóm đối diện, chạm mặt nhau nhưng không nói lời nào vẫn có chút không thích hợp.

Trịnh Kì gật đầu, "Trịnh Kì."

Nam nhân dường như có chút dao động, ánh mắt gã nhìn Trịnh Kì tới tới lui lui, sau cùng dừng lại ở điếu thuốc còn cháy dở.

Gã biết đó là thuốc lá executive.

"Hôm nay có lẽ không có chuyện để cậu cản tôi rồi."

Trịnh Kì hơi khó hiểu, không biết Mã Tư định nói gì, làm gì, mào đầu một câu như vậy rất giống như khiêu khích. Nhưng rồi hắn cũng chợt hiểu ra.

"Tôi cũng không định can nữa."

"À." Mã Tư bật cười, "Thằng omega đó nằm viện mấy ngày nay, chỉ vừa về tối hai hôm trước thôi."

Khoé môi Trịnh Kì hơi giật, hắn cảm giác có thứ gì đó không vui đang xảy ra, cũng cảm giác được mình muốn nói gì đó.

Nhưng suy cho cùng hắn lại chẳng nói gì cả.

Mã Tư như động được chỗ ngứa, gã ta hút mấy lần thuốc, sau đó buông lỏng tay, để tàn thuốc rơi xuống. "Chuyện tới nước này, hẳn là tôi cũng nên kết thúc mối quan hệ không ra gì như vậy thôi."

Nói đến mối quan hệ không đường hoàng chính trực này, quả thật Nhược Hi chính là nạn nhân. Cả hai biết nhau từ thuở còn đi học, khi đó Nhược Hi học ban xã hội, còn Mã Tư học tự nhiên. Nhưng đam mê của Mã Tư khi ấy là viết lách, tuy vậy tài năng của gã chẳng có lấy một phần. Năm cấp ba gã quen biết được Nhược Hi, cả hai từ quen thành thân, Mã Tư đã nhân cơ hội này lừa y, lấy được tác phẩm đầu tay đem đi xuất bản. Khi đó tác phẩm ấy rất thành công, mấy toà soạn liên hệ với gã mời hợp tác. Nhưng qua thời gian dài, các tác phẩm gã viết sau khi lên đại học không có chút tiếng tăm, cứ mãi thụt lùi và thụt lùi, những toà soạn sẵn sàng chi tiền cho gã dần quay lưng, gã mới biết mình chính là một con đỉa sống bám trên người Nhược Hi.

Năm ra trường, gã vội vã kết hôn với Giang Văn, con gái của một chủ toà soạn khá có tiếng, khi đó các tác phẩm của gã mới được tiếp tục xuất bản. Dù vậy gã không thể đạt được thành tựu vẻ vang nào, mà Nhược Hi khi ấy không học đại học, vì gia cảnh nghèo khó nên phải làm lụng bươn chải, bỏ quên đi tài năng của mình.

Nhân cơ hội đó Mã Tư lại lừa Nhược Hi, quyến luyến yêu thương, để omega này rơi vào tròng.

Mà Nhược Hi chưa trải sự đời, việc bị lừa chỉ là một sớm một chiều. Y yêu Mã Tư đến mức, tất cả những bản thảo ấp ủ cho giấc mộng của mình đều bị gã ta cướp lấy. Người ngoài nhìn vào thì cho rằng hẳn Nhược Hi đã lừa tình lừa tiền của Mã Tư không ít, nhưng chẳng ai biết rằng người sống đeo bám không tha mới chính là Mã Tư.

Hiện tại Mã Tư vừa có tiền vừa có tình, mọi chuyện mới trở nên vỡ lở.

Hoá ra Mã Tư đã có vợ, cũng có con rồi. Đó có lẽ là nguyên nhân Mã Tư luôn không cho phép Nhược Hi có con.

Vậy mà thay vì là Mã Tư, người hứng chịu tất cả lại là Nhược Hi.

Mã Tư chầm chậm hồi tưởng lại đoạn thời gian từ đầu khi gặp Nhược Hi, sau đó cũng tự hỏi bản thân, rằng có một lúc nào đó gã thực sự yêu y hay không.

Mà có vẻ như, đáp án chính là không có.

Lần này thì Trịnh Kì hiểu rồi. Ở bên cạnh Kỷ Long lâu như vậy, làm sao hắn có thể nhìn mặt người khác mà không đoán ý được. Tuy không rõ sự tình, nhưng sự thật đã được phơi bày.

Omega đó rõ ràng là bị lừa.

Trịnh Kì mơ hồ nhìn vào tàn thuốc của mình, sau đó nhắm hai mắt, thử tưởng tượng đến biểu cảm Nhược Hi khi đối mặt với người mình đã từng yêu thương sẽ có loại cảm giác gì. Nhưng hắn tưởng tượng không ra. Vì dù sao hắn cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy.

Quả thật Nhược Hi ngốc thật, ngốc đến mức không tự bao biện cho mình một câu nào.

"Dừng lại thôi." Trịnh Kì gảy tàn thuốc vào gạt tàn, "Anh cũng đừng làm khổ người khác như thế."

Mã Tư không phản đối, "Cậu nói đúng." Nhưng trong giọng nói của gã không hề có sự nhượng bộ. "Dù sao thì tất cả đều xuất phát từ cậu ta mà."

Trịnh Kì hơi siết điếu thuốc, lần này hắn không trả lời, trực tiếp xoay lưng bước vào bên trong. Mà Mã Tư cũng chẳng có xúc động nào, gã ta bình tĩnh thu dọn tàn thuốc, vén rèm cửa đi vào nhà.

Bên trong là Nhược Hi nằm trên sàn đất, mặt và cẳng tay đều tím bầm, mái tóc dài cũng đã bị xén lên một nửa, xung quanh đều vương vãi mấy giọt máu.

Mà Mã Tư rất điềm tĩnh, sau đó đi ngang dùng chân kêu y, mắt thấy Nhược Hi không động đậy, gã càng thản nhiên đi vào phòng.

Nửa điểm quan tâm cũng chẳng có lấy một chút.

...

Quả thật Trịnh Kì vốn không phải người nói một đằng, làm một nẻo. Nhưng kể từ lúc nói chuyện với Mã Tư, hắn vẫn luôn nghĩ về cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó. Trịnh Kì không rõ vì sao Mã Tư lại tình nguyện kể cho hắn nghe, dù sao cả hai cũng không thân thiết tới nhường này.

Hoặc có lẽ gã ta phát hiện ra Trịnh Kì đã xuất hiện, hết lần này tới lần khác bên cạnh tình nhân của gã.

Lần đầu tiên Trịnh Kì trải qua loại cảm xúc phức tạp như vậy. Nhưng hắn không muốn tự tìm hiểu chính mình.

Trịnh Kì đi một vòng thị sát, như mọi ngày đều không có vấn đề gì xảy ra, hắn đến phòng kế toán, kiểm tra thêm một lần sổ sách, lúc này mới bàn giao mọi chuyện lại cho quản lí, chính mình xuống bãi đỗ xe tầng hầm.

Bây giờ chỉ mới qua mười giờ, so với hoạt động về đêm của phố thị không thể được coi là quá muộn. Trên tay phải hắn đeo chuỗi ngọc Lam Điền mà Kỷ Long đưa cho, chất ngọc xanh sáng, nhìn bắt mắt lại sang trọng, dưới ánh đèn càng tôn lên tư chất quyền quý.

Trịnh Kì gọi qua số thím Trương, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Dì Trương, bây giờ cha đã ngủ chưa ạ?"

Thím Trương đang dở tay dọn dẹp lại phòng cho Kỷ Long, bèn kẹp điện thoại vào vai, "Vẫn còn thức đấy ạ. Cậu muốn qua bây giờ luôn không, để tôi chuẩn bị trà bánh."

"Bây giờ sẽ qua." Động tác mở cửa xe của Trịnh Kì chậm lại, "Chắc không cần trà bánh đâu ạ, cháu thích thuốc lá hơn."

Thím Trương tường tận thói quen này của Trịnh Kì, mà Kỷ Long cũng biết, nên ngoại trừ lúc nào đó hết thuốc, ông và bà cũng sửa soạn đầy đủ cho hắn. Trịnh Kì khá dựa dẫm vào vấn đề này. Có lẽ hắn có thể thiếu đi người thương, nhưng không thể thiếu thuốc lá.

Cửa xe đóng lại, điện thoại tắt máy, Trịnh Kì cũng chưa vội đánh lái đi ngay. Vẫn là có chút phân vân, không biết việc hiện tại mình làm có đúng hay là không. Nhưng hắn dường như không có sự lựa chọn nào, sau cùng vẫn là đánh xe rời đi.

Đường đi tới bệnh viện vẫn y như ngày hôm ấy, chỉ có điều lần này Trịnh Kì tới, cũng không hẳn để thăm hỏi Kỷ Long. Chuyện này làm hắn sinh ra áy náy, cũng giống như việc hai cô con gái của ông thường châm chọc hắn, rằng Trịnh Kì chỉ đang lợi dụng cha bọn họ. Nhưng thời gian chẳng chờ ai bao giờ, thoáng cái đã tới cổng bệnh viện, Trịnh Kì đánh xe vào bãi, chỉ cầm mỗi điện thoại để rời xe.

Trời ban đêm lạnh buốt, vậy mà Trịnh Kì chỉ mặc gi lê quần tây, áo khoác ngoài cũng không quá quan trọng. Hắn tới đây một lần là nhớ rõ đường đi, trên đường vì quá mãi suy nghĩ nên va phải mấy người, đều là bệnh nhân, họ mắt thấy hắn lầm lầm lì lì, cũng không lên tiếng gây chuyện.

Phòng bệnh Kỷ Long vẫn sáng đèn, Trịnh Kì bước gần tới, sau đó cố gắng thả chậm cước bộ, giả vờ như mình không dao động.

Kỷ Long cũng không phải người không rõ sự tình, ngày hôm nay Trịnh Kì vội vàng đòi tới thăm ông, trong lòng ông đều rõ ràng hắn hẳn là có chuyện rồi. Đứa nhỏ này ông một tay nuôi lớn, sao lại có chuyện không hiểu nó được chứ. Dù cho là vậy, Kỷ Long vẫn thấy rất vui vẻ, vì dù sao Trịnh Kì khi gặp khó khăn, vẫn không quên có một chỗ dựa là cha nó.

Hô hấp Trịnh Kì hơi rối loạn, hắn tìm một cái ghế, kéo đến gần Kỷ Long, như cũ nở nụ cười, "Con đến thăm cha ạ."

"Ừ." Kỷ Long sờ sờ cổ hắn, "Lạnh lắm không con?"

Khoé môi Trịnh Kì giật giật, có ý ngại ngùng. "Xin lỗi cha, tối đến rồi vẫn làm phiền người."

"Có gì đâu." Ánh mắt Kỷ Long dịu đi hẳn, "Chỉ cần là con tới, có thế nào cha vẫn vui vẻ mà."

Lần này thì hay rồi, Trịnh Kì chợt nảy ra cảm giác áy náy hết sức vi diệu. Người cha của hắn quan tâm hắn thật lòng, vậy mà lúc này hắn lại dồn hết tâm tư lên một người khác. Nói thẳng ra là quá vô tâm, quá kiêu ngạo.

Trịnh Kì càng không biết nên mở miệng thế nào mới đúng. Mà có lẽ hắn cũng không có cơ hội mào đầu, Kỷ Long với lấy mắt kính trên tủ đầu giường, phất tay ra hiệu cho thím Trương ra ngoài. "Có chuyện gì sao?"

Ban đầu Trịnh Kì không quá tình nguyện mở miệng, hắn chỉ hé môi một chút rồi chợt im lặng. Cứ như vậy mấy lần, Kỷ Long không hề mất kiên nhẫn, "Cần dùng tiền à? Hay là cần tìm người?"

"Không ạ, không cần tiền. Việc của quán tốt lắm." Nói đến Trịnh Kì lại thấy phân vân. "Là muốn hỏi xem người phụ nữ lần trước đến thăm cha, gia đình con cháu thế nào mà thôi."

Tính ra chuyện này không có gì quá khó nói, nhưng Kỷ Long hiểu rõ đứa nhỏ trước mặt, nhìn nó thì có vẻ cường đại to lớn, nhưng chung quy lại có nỗi tự ti không cách nào xoá nhoà. Trong nhà ông đã lộn xộn hết cả lên, cả vợ cả con ông đều không ưa nó. Huống hồ gì hoàn cảnh lớn lên của Trịnh Kì càng không đủ đầy, cho nên việc nhờ vả hỏi han, đối với đứa con và cha của nó vốn là chuyện rất dễ dàng, đến lượt hắn thì vô cùng khó khăn.

Điều này khiến Kỷ Long áy náy rất nhiều năm qua.

"Sau này có chuyện gì thì cứ thẳng thắn với cha, cha nuôi con hơn hai mươi năm trời, sớm đã quên mất việc con không phải là con trai của cha."

Đôi mắt của Kỷ Long như chứa cả bầu trời, mà trong bầu trời đó không chỉ có vợ và hai đứa con gái, còn có cả đứa nhỏ tên Trịnh Kì nữa.

"Cha sẽ nói những thứ con cần biết, Kì Kì à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro