Chương 2: {Độ tương thích cao, không có nghĩa là phù hợp}
Trịnh Kì đã muốn rời đi rồi, cũng không phải hắn nhiều chuyện, mà đột nhiên hắn lại nhớ đến omega ngày hôm ấy, ướm chừng cậu nhóc kia cũng chỉ vừa lên sáu, còn cả lời cầu xin giữ lấy đứa nhỏ trong bụng ấy nữa. Trịnh Kì nghĩ vẩn nghĩ vơ, Kỷ Long thấy hắn không rời đi ngay mà đứng lần lữa trước cửa, bèn hỏi, "Không vội đi nữa à?"
Trịnh Kì biết ông không có ý xua người, nhưng dù sao chuyện của nhà người ta, bản thân xen vào quả thật không hay ho gì, cho nên hắn cúi đầu chào người phụ nữ nọ, sau đó thực sự rời đi.
Kỷ Long nheo mắt nhìn bóng lưng Trịnh Kì, cứ có cảm giác như hắn đã biết câu chuyện người phụ nữ kia nói vậy. Ông nằm trên thương trường bao nhiêu năm, không cần nói cũng biết ông là người có mắt nhìn, cũng có linh cảm. Để bảo là không tin, xem ra còn khó hơn là tin vào chuyện đó.
Bệnh viện về đêm không đông là bao, lác đác đều là y tá và hộ sĩ quét dọn. Phòng Kỷ Long nằm ở khu A, giáp ranh là khu C, tuy gần nhau, nhưng cả hai khu lại tách biệt, một nơi là phòng bệnh cao cấp, một nơi là phòng bệnh phổ thông. Mà bãi đỗ xe phải đi ngang qua khu C. Khu C vô cùng lộn xộn, mức độ vệ sinh cũng không phải tốt nhất, Trịnh Kì là kẻ khiết phích, lúc đi vào đã khó chịu, lúc ra về thì càng khó chịu hơn.
Ngay gần khúc ngoặt, mắt thấy ở đó có rất nhiều người bu quanh, còn có vài kẻ lấy điện thoại ra quay chụp gì đó, Trịnh Kì chợt đi chậm lại. Hắn dõi mắt nhìn theo.
Bên trong vậy mà là omega tối hôm đó.
Omega ngồi im trên giường bệnh, gương mặt y phờ phạc, hốc má hõm vào một chút, mái tóc dài thường được buộc bây giờ xoã ra, dài tới tận lưng. Những người xung quanh nhao nhao chỉ trỏ, có người bảo nhan sắc ấy đúng thật rất biết rù quến người ta. Có người lại bảo, tiểu tam này tốt hơn chính thất thật. Cả quá trình ấy omega đều lặng người, hai tay nắm chặt tấm chăn, khoé mắt rơm rớm lệ.
Bên trong còn có một người phụ nữ, cô ta ăn mặc khá tuỳ tiện, bên cạnh dắt theo một cậu trai tầm mười bảy mười tám tuổi, hết lần này tới lần khác nhặt đồ xung quanh rồi ném về phía omega.
Omega không tránh đi, trên mặt loáng thoáng có vết xước, cũng có vết sưng đỏ.
Người phụ nữ nọ gào lên, "Mày giật chồng bà! Thằng điếm như mày giật chồng bà!"
Người xung quanh lại nhao nhao lên, điện thoại liên tục lia về bên trong phòng, người sau xô người trước, mà cậu thanh niên kia lại dùng ánh mắt rất kì lạ nhìn omega, ban đầu Trịnh Kì còn tưởng là cậu ta đang đánh giá, xem xét. Nhưng mà thật ra hoàn toàn không phải.
Đó là ánh mắt khinh thường rõ rệt.
Trịnh Kì lần này nảy sinh chút đau lòng. Trái tim hắn có vẻ như dao động, nhưng suy cho cùng vẫn là câu "người dưng nước lã" chẳng đáng để ra mặt nói thay lời nào. Đã là chen chân vào hạnh phúc của người khác, còn có con riêng, quả thật không biết nên nói sao cho đúng, cho thích hợp.
Không cần rõ đúng sai, trong chuyện này vốn đã phân định rõ rồi.
Trịnh Kì toan rời đi, bất ngờ người phụ nữ kia phát rồ lên, không còn là ném những đồ vật vô tri vô giác nữa, cô nhào tới túm lấy tóc của omega, kéo cả người lẫn chăn đổ ập xuống sàn. Tiếng động tạo ra sau cú va chạm ấy rất lớn, omega chỉ kịp rên lên một tiếng, tiếp đến lại bị người phụ nữ ấy đánh vào mặt.
Có lẽ biết gương mặt ấy quá mức câu dẫn, cũng quá mức xinh đẹp, cho nên cô ta ra tay rất ác, ngay cả người xung quanh cũng bắt đầu thấy đáng thương thay cho omega.
Gương mặt bị đánh qua rất nhanh sưng tấy lên, cậu trai trẻ kia thấy tình hình không ổn, đám đông cũng hô hào gọi bác sĩ và cảnh sát tới, mãi lúc này người phụ nữ mới ngừng tay. Trịnh Kì bị đẩy mãi ra phía sau, không thấy được bên trong, hắn nương theo biển người lùi lại, cũng nương theo biển người nghe ngóng.
Nghe ra được tiếng rên đau nho nhỏ của omega.
Sau cùng hắn không nhìn thấy gì nữa, các y bác sĩ hỗ trợ cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ Giang Văn, mà chồng của cô ta đã trốn biệt nơi nào, cả cuộc ẩu đả ấy người cần có mặt thì không có. Chỉ có hai bên đương sự, một kẻ bị lừa, một kẻ ấm ức cùng nhau đối chất.
Trịnh Kì chờ cho người vãn bớt đi, bản thân cảm giác như không còn gì xảy ra, lúc này mới từ từ rời đi.
Chỉ có ánh mắt là bán đứng hắn, đôi lúc lại liếc về phòng bệnh đóng kín cửa, thật lòng muốn xem xem omega ấy rốt cuộc có sao hay không.
Tuy nhiên hắn không nhìn được gì cả.
Trịnh Kì ôm tâm trạng phức tạp trở về nhà. Hắn đốt điếu thuốc, nhớ về ban công của quán bar, lặng lẽ hút nốt mấy điếu còn sót lại. Tàn thuốc đầy lên trong gạt tàn, Trịnh Kì lại thấy không mấy nguôi ngoai. Hắn cũng vô cùng kinh ngạc khi bản thân có thể nghĩ về người khác. Từ năm thuở ấu, có lẽ người quan trọng nhất và chiếm nhiều phần tâm trí hắn nhất chính là Kỷ Long.
Giờ thì hay rồi, tự nhiên lại thêm vào một omega nào đó lạ mặt, Trịnh Kì thấy lạ là, hắn lại để tâm đến người ấy.
Dung mạo đó có đẹp mười phần, thì cũng không phải vì lẽ đó mà Trịnh Kì để mắt tới y.
Đơn giản thì, hẳn là do thái độ của y đối với hoàn cảnh của mình. Đôi mắt có lệ, nhưng chưa bao giờ rơi xuống nước mắt. Vừa kiên cường, cũng rất yếu mềm. Chỉ có câu chuyện ấy thì không đúng đắn.
Một người có tâm tư đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, ắt hẳn cũng không phải loại tốt lành gì. Trịnh Kì chỉ thấy là lạ, lạ là vì sao đôi mắt của omega ấy, lại dường như có sự đau lòng vụn vỡ.
Nhưng rất nhanh, chuyện này cũng bị hắn ném ra sau đầu. Đợt rượu lần này về gặp vấn đề rất lớn, một phần hộp do vận chuyển làm móp, rượu bên trong thì nứt, nhưng nhân viên quán lại không kiểm tra kĩ càng, đến lúc sắp lên kệ thì vết nứt ấy vỡ ra, hơn mười mấy chai liên tiếp đều bị như thế. Trịnh Kì không phải dạng sẽ quát mắng nhân viên, chỉ nghiêm khắc chỉ điểm rồi cảnh cáo trừ vào tiền lương, nửa câu nặng lời thế mà cũng chẳng có lấy. Nhân viên không sợ, chỉ có toà án lương tâm là nhiều mà thôi.
Trịnh Kì quanh quẩn xử lí chuyện đã vỡ lỡ, gọi cho bên công ty cung cấp, muốn kiểm tra với bên đó xem là rượu đã nứt từ khi nào, bên đó cũng báo lên trên, nói cần khoảng hơn một tuần để xem xét. Trước đó hắn cũng đã liên lạc với đơn vị vận chuyển, muốn soát camera khâu đóng gói sau khi kiểm hàng, thế mà bên đó không ghi lại, mọi chuyện lại đổ lên đầu nhà phân phối và bên khách hàng.
Qua một tuần, bên cung cấp cho người xuống giải quyết, cam đoan sẽ đền bù thiệt hại đầy đủ, họ đã soát được rượu nứt từ khi bắt đầu đóng gói gởi cho bên vận chuyển. Mọi chuyện cuối cùng êm xuôi, nhưng cảnh cáo và răn đe nhân viên không tái phạm chuyện này vẫn không thể thiếu được. Lâm An phận là quản lí, lại quản không được người bên bộ phận kiểm kê, cũng bị trừ mười phần trăm lương.
Cậu nhóc dịu giọng, hướng Trịnh Kì xin lỗi ngay, "Em xin lỗi ạ, lỗi lớn nằm ở em, không đủ trách nhiệm, sau này không thế nữa đâu ạ."
Trịnh Kì nhấp điếu thuốc, từ khoé miệng phả ra hơi thuốc nhàn nhạt, "Lỗi đâu mà xin lắm thế, anh đây có cả mớ rồi, chẳng để làm gì cả."
Lâm An càng lúng túng hơn, "Vậy em mua thuốc lá tặng anh được không?"
Lần này Trịnh Kì phì cười, "Thuốc anh hút, em mua nổi không?" Lời này Trịnh Kì nói hoàn toàn có căn cứ, thuốc lá hắn hút là Executive (1), cái loại mà hơn sáu mươi đô la mỗi gói, phải nhờ người xách tay từ nước ngoài về. Trịnh Kì là con nghiện thuốc lá, từ năm hai mươi hắn đã hút rồi. Hút một lần hơn mười năm, nói thẳng ra là, không cai nổi.
Hắn gảy tàn thuốc vào gạt tàn, cười cười, "Hay thôi anh cai thuốc nhé, em thấy được không?"
Câu hỏi này của Trịnh Kì đã đẩy lùi bớt áy náy trong lòng Lâm An, cậu nhóc nhìn hắn lấy điếu thứ hai, đã bắt đầu châm lửa hút tiếp rồi. "Nói anh cai, còn khó hơn hái sao trên trời ấy. Cũng đâu phải anh chưa cai, có lần nào quá hai hôm đâu."
Vì vậy, Trịnh Kì cũng thừa nhận, "Đúng là không cai được thật."
"Sau này anh có gia đình thì làm sao chứ, còn phải có con nữa." Lâm An gõ gõ tay lên má, khó hiểu. Mặc dù Trịnh Kì đã đến cái tuổi cần lập gia đình, cũng chẳng trẻ trung gì, nhưng cậu nhóc cứ thấy hắn mãi nhàn nhã, không yêu đương, không có quan hệ tình cảm dây mơ rễ má gì.
Cứ sống thế mãi có phải là tốt đâu?
Trịnh Kì xoa đầu cậu nhóc, "Chưa vội mà, em vội thay anh đấy à?"
"Còn không phải sao? Anh hờ hững với mọi người thì thôi, còn hờ hững với chính mình. Anh xem, bao nhiêu trai gái thích anh, ngày xưa còn có omega có độ tương thích cao như vậy, thế mà anh cũng bỏ qua cho được." Càng nói càng hăng, Lâm An như bà mẹ hai con lo lắng chuyện chung thân đại sự, chọc cho Trịnh Kì bật cười.
"Độ tương thích cao, không có nghĩa là phù hợp."
Trịnh Kì cười, "Cái anh cần là sự phù hợp."
Lúc này gió bên ngoài đánh vào cửa, tạo nên tiếng vang rất lớn, cắt ngang cả cuộc trò chuyện giữa hai người. Gió giữa thu lạnh gắt, còn mạnh, thổi như lốc tới, cuốn trôi cả muộn phiền sầu não của con người.
Cả hai thoáng chốc im bặt.
Trịnh Kì hút nốt điếu thuốc, sau đó đem bao thuốc nhét vào túi áo. "Đi, hôm nay đóng quán, anh dẫn em đi ăn."
Lâm An tươi cười gật đầu, nhắn một tin vào nhóm chat của quán, thông báo cho nhân viên nghỉ một ngày. Cũng qua bảy giờ tối, giờ này đi ăn là vừa đẹp.
Cả hai chọn một quán nướng bình dân, bàn ghế ở quán bày biện rất đơn bạc, còn dính cả dầu mỡ, Trịnh Kì lấy khăn ướt lau qua mấy lần, còn lót dưới ghế một cái khăn khác, lúc này mới ngồi xuống. Mặc cho tính cách ấy, thì Trịnh Kì có lẽ rất kén ăn.
Nếu đồ ăn không ngon, dù có bài trí đẹp, hắn cũng sẽ không hi sinh thói quen của mình để ăn đâu.
May mắn thay đồ ăn chỗ này rất ngon, hắn đã ăn từ năm đại học rồi. Sau bao nhiêu năm như thế, vậy mà nơi này chưa từng thay đổi.
Trịnh kì gọi mười xiên thịt, năm xiên rau, sáu cặp chân gà và cá khô, còn gọi cả bia nữa. Lâm An năm nay hai mươi tư, độ tuổi vẫn còn ăn chơi được, vừa thấy đồ ăn hai mắt đã sáng rực, trước tiên nốc cạn một cốc bia, sau đó bắt đầu vùi đầu ăn chân gà.
Thịt chân gà khá dai, Lâm An ăn đến nghiện, chiến đấu hết mình với mấy cái chân gà.
Trịnh Kì chỉ ăn thịt với rau, uống tối đa hai cốc bia.
Lâm An cho rằng hắn có người yêu, bị người yêu quản, nói xong thì thấy lí do ấy rất đúng, liên tục nhai đi nhai lại. Trịnh Kì ngược lại cười cười, "Cũng muốn có người quản lắm, nhưng chưa tìm được thôi."
Mối quan hệ của cả hai giống như bạn thân vậy. Năm Trịnh Kì học cấp ba, hay đại học, hắn chẳng có bạn bè gì thân thiết. Có lẽ là thân phận hắn quá đặc biệt, cho nên người người đều sợ hắn. Năm đi học hắn học rất giỏi, khi vào đại học cũng như vậy. Trừ bạn bè ra, có lẽ người thích hắn đếm không xuể.
Mãi sau này gặp Lâm An, cậu nhóc cũng như hắn, chẳng có bạn bè gì. Quanh năm suốt tháng chạy khắp nơi làm thêm, còn thuê ở ghép với một người xa lạ, Trịnh Kì như thấy được bản thân của rất nhiều năm trước.
Từ xa lạ, hoá thành người quen, cứ như vậy từ tuổi đôi mươi, đến khi thành niên. Lâm An xem Trịnh Kì là anh trai, còn Trịnh Kì xem cậu là một đứa nhỏ chưa lớn.
Lâm An uống rất nhiều bia, chắc gần cả một két, đến lúc ra về cậu nhóc đi xiêu xiêu vẹo vẹo, phải dán cả cơ thể vào người Trịnh Kì. Trịnh Kì đưa cậu về quán, đem cậu vào phòng riêng ở tầng trên. Đây là vài năm trước hắn kêu Lâm An dọn đến, dù sao cũng dư một tầng, để không cũng rất phí.
Lâm An thều thào nói gì đó, tuy vậy hắn nghe không mấy rõ ràng, "Em ngủ đi, anh đi hút mấy điếu."
Trịnh Kì xoa đầu cậu nhóc, lấy ra bao thuốc, lại như nhớ ra điều gì, hắn đi đến ban công, dõi mắt nhìn qua phía đối diện.
Bên kia như cũ im lìm, rèm che kín, đèn tắt.
Trịnh Kì nghĩ có lẽ họ đi vắng rồi, hoặc chăng là sau chuyện ấy, đã đường ai nấy đi. Trịnh Kì ngẩn người hút thêm một điếu nữa, xét thấy cũng không còn sớm, liền thu dọn đồ đạc về nhà.
Đường về nhà không xa, đi xe mười lăm phút đã tới rồi. Trịnh Kì sợ lạnh, quấn thêm khăn choàng và áo ấm, ngồi trên xe bật máy sưởi đầy đủ mà vẫn có cảm giác hơi lạnh len lỏi vào cơ thể. Hắn run lên mấy cái, lại đánh vô lăng về, chạy xe khỏi quán.
Nhưng hắn không biết, khi xe vừa chạy khỏi, căn nhà phía đối diện lại sáng đèn, phía sau rèm lấp ló bóng dáng một người đàn ông, tóc y xoã dài, trên người lem lấm vết thương, một phần tóc mái đã bị cắt trụi, lộ ra bên trán tím bầm.
Nam nhân nhìn Trịnh Kì đi khuất, sau đó trở vào nhà, đem đèn điện tắt đi tất cả.
Dường như muốn giấu mình sâu vào trong màn đêm.
...
(1) Được sản xuất bởi Công ty Thuốc lá Chancellor có trụ sở ở Anh, Executive đang nắm trong tay thương hiệu thuốc lá đắt nhất thế giới, được sản xuất bởi những nguyên liệu chất lượng cao cấp nhất.
Executive có sẵn một loạt các sản phẩm, bao gồm Executive Black, Executive Gold, Executive Black Luxury, và Executive Slims Black.
Với Executive Black, Executive Gold sẽ có giá tương ứng khoảng 67 và 60 đô la mỗi gói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro