Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20

"Hắn đã tỉnh chưa?"

"Đã, thưa ngài."

"Náo loạn như vậy, không ai báo cho ta biết sao?"

"Nô tài...biết tội.."

"Đi thôi, đưa ta đến gặp hắn."

"V...vâng.."

______________________________________________________________________________

"Điện...điện hạ, ngài cảm thấy thế nào rồi?"

"Ta rất ổn."


"Điện hạ...những gì ngài vừa nói..."

Lưu Ly ấp úng hỏi cậu, quả thật không dám tin vào những lời mình vừa nghe.

Hàn Tịnh Hy ngước nhìn nàng, cười hỏi ngược lại:

"Đoán xem"

Nusi: :))

"Nhưng...nhưng.."

"Hoàng Thái Hậu Bệ Hạ giá đáo!"_Từ bên ngoài truyền đến tiếng nói cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai, Hàn Tịnh Hy khẽ phẩy tay với Lưu Ly cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng:

"Ngươi cứ làm theo những lời ta dặn là được."

Cả hai đều ôm trong lòng tâm tư, vội rời khỏi nội điện tiếp kiến vị thái hậu được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân kia.

"Thái hậu thọ tuế, thọ tuế, thọ thọ tuế."

"Bình thân"

Nữ nhân xinh đẹp cao cao tại thượng ngự trên tọa khẽ phất tay, dáng vẻ tràn ngập sự cao quý. Dù đã gần đến tứ tuần nhưng nhan sắc của nàng vẫn khiến người đối diện cảm thấy kinh hách. Nữ nhân khoác trên mình hoàng bào, dung mạo diễm lệ không hề để lộ ra chút gì từ năm tháng lưu lại. Khuôn mặt nàng băng lãnh, kim mâu khẽ liếc về phía cậu, khí chất bức người của Giang Phong Ly hoàn toàn có thể thấy là dược di truyền từ người mẹ cao quý của hắn.

"Ngẩng đầu lên."

Bạch Thiên Nguyệt lạnh nhạt ra lệnh, đồng tử khẽ xoáy vào Hàn Tịnh Hy, nhẹ nhàng quan sát cậu. Hàn Tịnh Hy không kiềm được cảm giác lạnh lẽo, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt tuyệt nhiên vẫn không dám nhìn thẳng nữ nhân trước mắt.


Bạch Thiên Nguyệt im lặng nhìn cậu, một tia đau đớn vụt qua đáy mắt, dòng lũ kí ức như thác nước chực ào tới, song tất cả đều bị nàng mạnh mẽ áp chế lại, hãm tận sâu vào trong lòng. Dù vậy vẫn không khỏi thả lỏng hơn, ánh mắt nhìn cậu cũng trở nên mềm mại.

"Ngươi tên gì?"

"Bẩm...Hàn Tịnh Hy ạ."_Hàn Tịnh Hy vốn không thích Giang Phong Ly thì càng đưong nhiên sẽ không ưa thích gì mẹ hắn, nhưng ở trước mặt nàng lại không cách nào khiến bản thân thôi run sợ.

"Ừ."

"Ai gia nghe nói, tại buổi lễ chúc mừng, ngươi khiến Phong Ly tức giận?"

Ba chữ Giang Phong Ly lọt vào tai liền khiến cậu khó chịu, cụp mắt đáp trả:

"Nô tài nào dám, nô tài tự biết bản thân không có loại năng lực đó."

"Vậy thì ngươi tự đánh giá thấp bản thân quá rồi."

"Nô tài không dám ạ."

Bạch Thiên Nguyệt im lặng nhìn cậu không nói gì, khiến cả đại điện rơi vào trầm mặt. Hồi lâu sau, nàng mới cất lời:

"Ta có thể nhìn ra, tiểu tử kia rất xem trọng ngươi, Hàn Tịnh Hy, ngươi cho rằng ta ngốc sao?"

Lần này đến Hàn Tịnh Hy trầm mặc. Mọi người đều run sợ không dám nhìn hai người.

"Hôm nay đến đây thôi, ai gia mệt rồi. Tiểu Hỉ, đi."_Cuối cùng Bạch Thiên Nguyệt cũng lên tiếng, phất tay đứng dậy, không khí xung quanh đang đông cứng cuối cùng cũng giản ra, mọi người lập tức thở phào.

"Thái hậu thọ tường, thỉnh thái hậu."

Hàn Tịnh Hy nhìn bóng dáng nàng gần khuất mới thở hắt ra, nữ nhân nay thật khiến người khác có cảm giác bức người mà. Không ngờ chưa được bao lâu, Bạch Thiên Nguyệt lại khẽ quay đầu trên môi là nụ cười bán nguyệt hướng cậu nhẹ nói:

"Dù sao ngươi cũng là Hoàng Hậu Diệu quốc, tuy rằng không hợp lẽ nhưng xét cho cùng vẫn là người của Phong Ly, lần sau ai gia hy vọng ngươi sẽ gọi ta là mẫu hậu."_Lời vừa dứt đã lập tức quay đi, dường như sợ rằng chỉ cần nán lại một phút thôi nàng sẽ không kiềm nén được lòng mình.

Hàn Tịnh Hy kinh ngạc nhìn nàng, không ngờ sẽ nghe được lời nói dịu dàng như vậy từ người kia.

Tại sao?

Hết chương 20
______________________________________________________________________________________________________


Ngày 30 sẽ up tiếp chương mới nha, các ái phi đi học lại phải thi tốt đó, ta nhớ mn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro