Chương 13.
Hiện tại mọi chuyện rất khó nói. Vương Bạch nhanh chóng khép áo lại chạy lên phòng giải tỏa. Hạ Thanh như vậy là phạm tội rồi. Mặc Nam, Viết Tuấn và Trình Viên cũng vậy nhanh chóng chạy đi.
Hạ Thanh nhìn họ ngầm hiểu ra ý rằng họ đã mất phương hướng. Cậu chỉ có thể nhìn họ chạy lên nhà trốn tránh sự ngại ngùng này, Hạ Thanh có phần thấy buồn cười. Trong đầu cậu hiện ra một suy nghĩ nho nhỏ. Cậu nghĩ có lẽ hiện tại họ đang nhớ lại hình ảnh lúc Vương Bạch mặc bikini ba mảnh nhảy rồi cười lại thì làm sao nhỉ ? Một suy nghĩ ngây thơ đến từ phái bạn ngốc Hạ Thanh tuy vậy thì cậu cũng biết họ đang lên.
Ngồi thẩn thơ nãy giờ thì cậu nhận ra một điều mới mẻ. Cậu thấy rằng cậu đang bị thứ gì đó đạp lên từ phía bụng nhỏ. Cậu đưa tay chạm lên bụng mà cảm nhận. Có một thứ lực đẩy yếu ớt đang đưa lên phía tay của cậu. Hạ Thanh có phần cảm thấy vui vui.
Quy Mễ sau trận cười đầy ắp niềm vui này cô liền quay sang phía Hạ Thanh mà ôm cậu một cái. Cô nhìn cậu đầy sự sùng bái, hâm mộ và cả thương mến tất cả đều nhìn vào cậu. Cô nắm lấy cánh tay của cậu và rồi nở nụ cười nhẹ.
Quy Mễ : Anh Hạ Thanh, cảm ơn vì đã cứu rỗi em, cảm ơn vì đã cho em biết rằng những người đồng tính không hề kình tởm. Anh đáng được tôn trọng. Em xin lỗi vì đã đối sử như vậy với anh. Em rất xin lỗi anh.
Hạ Thanh nghe vậy mặt có chút buồn. Cậu biết rằng cô vẫn có có thể thay đổi, cô vẫn còn một con đường dài phía trước vậy nên những suy nghĩ này của cô cũng có phần tốt. Hạ Thanh chạm nhẹ lên đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại mà trắng nõn của Quy Mễ mà an ủi cô tuy chẳng nói được gì.
Quy Mễ biết cậu đang an ủi cô nên cô cũng cười theo cậu. Riêng chỉ có mỗi Nhạc Thê là cô đơn nãy giờ. Anh ta cũng nhích mông dậy đi về phía bọn họ. Nhạc Thê ngồi cạnh cậu.
Nhạc Thê : Cậu dường như đã khỏe hơn trước. Đúng thật là lũ súc vật kia có lo lắng chăm sóc cho cậu. Điều đó khiến đứa bé trong bụng cậu cũng đang phát triển rất tốt. Tôi khá vui cho cậu về điều này. Mà còn nữa. Cậu sẽ đặt tên cho đứa bé là gì ?
Trên nhà, Mặc Nam và ba người còn lại đi xuống. Họ ban đầu có vẻ rất thong thả nhưng khi nghe đến đặt tên cho con của họ thì liền phóng nhanh như cắt phóng xuồng nhà. Họ đến gần phía cậu và nhìn cậu với ánh mắt hi vọng cho cái tên của con mình.
Mặc Nam : Con trai sẽ là Mặc Lâm còn con gái sẽ là Mặc Han.
Trình Viên : Không. Con trai sẽ là Trình Thiên còn con gái sẽ là Trình Thư.
Viết Tuấn : Không, tên đéo hay tí gì. Con trai sẽ là Viết Thành còn con gái sẽ là Viết San.
Vương Bạch : Đéo nhá. Tên đéo hay tẹo nào. Con trai sẽ là Vương Hạ Thần còn con gái sẽ là Vương Hạ Nhiên nhé. Ok luôn bạn nhớ !
Mặc Nam : Không. Cai tên là do Hạ Thanh Quyết định.Em ấy mới là người đặt tên cho con và tất nhiên sẽ là họ của...
Triền Viên : Tao.
Viết Tuấn: Tao..
Vương Bạch : Chúng mày tuổi tôm là Tao...
Hạ Thanh nghe họ cãi nhau như vậy trong lòng ngầm nghĩ ra một cái tên. Nhạc Thê nhìn cậu và rồi anh ta đưng dậy. Anh ta về vị tri ban đầu ngồi.
Nhạc Thê : Nếu là tôi thì tôi sẽ lây cả họ của tôi và họ của người tôi yêu vào đặt tên cho con của chúng tôi.
Quy Mễ nghe vậy cũng ngồi nghĩ một lúc. Được một khoảng thời gian ngắn cô cũng nhìn lên Hạ Thanh cười.
Quy Mễ : Nếu là em thì em sẽ lấy cái tên liên quan đến một sự kiện đặc biệt trong quá khứ mà em đã rất vui vẻ từng trải qua nó trong hạnh phúc.
Hạ Thanh nghe hai người này góp ý trong đầu cũng thầm nghĩ thêm một cái tên khác. Nếu theo thứ tự có lẽ tên đứa bé trai sẽ là Mặc Vương Trình Viết Hạ Nam và tên đứa bé gái sẽ là Mặc Vương Trình Viết Hạ Vân sao ? Nhưng nghĩ lại trông nó khá khó nhớ và dài dòng. Cậu cần một cái tên dễ nhớ hơn. Đặt là Mặc Vương Trình Viết Mã Quyền nếu là trai còn là nữ sẽ là Mặc Vương Trình Viết Hạ Vân cho dễ nhớ. Nhưng cậu lại thấy nó vẫn cứ vướng phải Mặc Vương Trình Viết nhỉ. Thấy vậy Hạ Thanh lại nghĩ. Vậy bỏ Mặc Vương Trình Viết đi cho khỏe.
Một lúc sau, Hạ Thanh ngước lên nhìn về phía mấy con người kia một hồi. Rồi cậu kiếm tờ giấy và cái bút ghi ra hai cái tên độc quyền Mặc Vương Trình Viết Mã Quyền và Mặc Vương Trình Viết Hạ Vân rồi liền nhanh chóng đưa ra trước mặt họ. Ai nhìn cái tên cũng phải bái phục. Đậy thật sự là một cái tên đặc biệt. Có lẽ sẽ không ai nghĩ ra được cái tên độc quyền riêng và có cách sắp xếp từ hay như cậu được.
Nói thật là do ngày trước cậu là học sinh giỏi nên được mời vào rất nhiều trường tai tiếng nhưng cậu đều từ chối hết. Vậy nên chuyện đặt tên cho con cũng là điều không quá khó đối với cậu.
Lúc này, mọi người đều nhìn cái tên với vẻ mặt không tin nổi. Đây là cái tên có thể cho là dài nhất trong lịch sử ghi chép của Nhạc Thê. Anh ta nhìn cậu và nghĩ có lẽ yêu nhiều người cùng một lúc quá cũng thật khổ mà. Thế rồi trong đầu anh ta hiện hình một nam nhân xinh đẹp theo nghĩa sáng nhưng đó là ảnh đã được chỉnh sửa. Bởi vì thật ra người yêu của Nhạc Thê là một tên khỏe mạnh đã thông nát tiểu cúc bé nhỏ của anh ta. Anh ta ngại nói ra nhưng thật sự nó rất đau chứ không hề sướng như trong phim Pỏn. Anh hận mấy tên diễn viên có thể diễn đến chân thật như vậy mà đau muốn chết đi được.
Tuy vậy anh ta cũng chúc mừng cho cậu vì ít ra mới có một làn lăn lộn chứ không phải hơn chục lần như anh nhưng ít ra cậu và lũ kia cũng đã có 1 nhóc rồi. Thật ghen tị mà. Nhạc Thê nghĩ một hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro