Chương 1
Trong một căn biệt thự nọ, trên gác mái có một cậu thiếu niên trẻ tuổi, đôi mắt ảm đạm lặt từng trang của một quyển nhật kí đóng đầy bụi bặm, có lẽ đã khá lâu không ai đụng tới rồi nhỉ
Ngày 3/5/2000
"Hôm nay mình vừa mới giúp được một bạn học sinh khỏi bị bắt nạt, vui quá đi thôi!"
Ngày 9/5/2000
" Ý cậu bạn mình giúp đã cảm ơn mình rồi, còn dẫn theo một bạn nam rất đẹp trai nữa chứ, mình thích bạn nam đó quá đi mất! Nhưng hình như cậu ta không chú ý đến mình thì phải, buồn ghê"
Ngày 15/7/2007
"Mình mới vừa mở một quán cà phê, còn được tình cờ gặp lại bạn nam đó nữa. Thì ra là cậu ấy tên Cố Thừa Ân, đúng là một cái tên đẹp"
Ngày 17/7/2007
"Tụi mình đã trở thành bạn rồi, ngày mai là sẽ đi đến công viên cùng nhau để chơi, mình thích Thừa Ân quá đi...!"
Ngày 3/8/2007
"Mình đã kí bản hợp đồng thế thân rồi...Không biết bản thân mình có quyết định sai không đây"
" Chắc không sao đâu, vì Thừa Ân tốt với mình lắm, sẽ không sao đâu, phải mạnh mẽ lên nào"
Cậu còn tính lật thêm nhưng chữ viết đã dừng lại, những giọt nước mặt cậu rơi lã chã, ướt đẵm các trang giấy. Cậu không kìm được từ cái ngày mà cậu kí, cuộc sống của cậu bị thay đổi 180°, không còn là những ngày muôn màu sắc, mà thay vào đó là những ngày chỉ có một màu xám, ngày ngày sống trong đòn roi, sự hành hạ từ Thừa Ân, những sự sỉ nhục, miệt thị từ đám người hầu thấp kém. Hối hận? Cậu cảm thấy hối hận rồi, vì sao lại kí bản hợp đồng chết tiệt đó chứ. Giống như là một chú chim họa mi vậy, nếu bị nhốt trong lồng với một người chủ độc ác, nó sẽ tìm cách thoát khỏi nơi đó và...TRẢ THÙ. Đúng vậy, cậu chính là con chim họa mi đáng thương đấy và cậu sẽ cố gắng tìm cách để trả thù hắn, CỐ THỪA ÂN. Cậu sẽ không còn là một con người ngoan ngoãn, nhượng bộ, bị sai khiến như một con chó nữa, cậu sẽ mạnh mẽ hơn, kiên quyết, một chút mưu mô, gian xảo, độc ác. Cậu sẽ không còn là một người suốt ngày bị sai khiến mà thay vào đó chính là một con người hoàn toàn khác.
LẠCH CẠCH
Tiếng lạch cạch từ cửa mà phát ra, thấy thế cậu liền lấy tay gạt nước mắt trên khuôn mặt kiều diễm này. Người đến không ai khác, chính là hắn ta CỐ THỪA ÂN, hắn ta giận dữ đi lại đè cậu xuống giường mà quát lớn.
" Cậu tưởng cậu là ai! Đừng có mơ tưởng một ngày nào đó sẽ trở thành em ấy! Nên nhớ, cậu chỉ là một vật thế thân của em ấy mà thôi. Cậu nên biết thân biết phận một chút đi"
Không run rẩy, hay sợ sệt, cậu nhìn chằm chằm vào anh ta và đáp:
- Tôi sẽ biết thân biết phận nhưng anh nên nhớ cho rõ tôi không phải là bản sao của ai cả, tôi chính là tôi.
Cố Thừa Ân ngạc nhiên, vì mỗi khi anh ta quát cáu, cậu sẽ run rẩy, lấp bấp mà nói xin lỗi. Còn bây giờ, lại còn dám đáp trả, bình tĩnh đến một cách lạ thường, như là một con người hoàn toàn khác vậy, nhưng người trước mặt hắn không ai khác là cậu. Nhưng hắn nhanh chóng dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy ra một chỗ xó xỉnh, bởi hắn biết chuyện đó thật là nhảm nhí.
Sau khi nói xong, Trịnh Lý không còn định nán lại nơi này thêm một phút giây nào hết, cũng không muốn nói chuyện với hắn. Nghĩ là làm, cậu nhanh chân rời khỏi trước sự ngỡ ngàng của hắn, hắn định nói thêm gì đó nhưng lại lắc đầu rồi thôi.
???: Ái chà chà, chim cú chiếm tổ xuất hiện rồi kìa tụi bây
Cố Thừa Ân từ gác mái đi xuống, gằn giọng nói:
- Hoài Y, đừng nói nữa ồn ào quá đấy
Hoài Y: Hửm, tôi có nói sai à, cậu ta chỉ là một vật thế thân, không danh phận, cũng không xinh đẹp bằng Lục Ca nữa cơ
Người tên Lục Ca trong lời Hoài Y nói chính xác là một bạch nguyệt quang tên Lục Lẫm, nhan sắc có thể được miêu tả bằng một câu thành ngữ "Đẹp nghiêng nước nghiêng thành", đang đi du học và sắp trở về nước.
Cậu cũng không muốn đôi co gì với Hoài Y nên nhanh chóng đi về phía bếp để nấu đồ ăn, cậu thầm nghĩ không biết nên nấu món gì đây, cuối cùng cậu quyết định nấu món sườn.
Ở ngoài phòng khách, Hoài Y, Trương Gia, Đăng Hải đang nói chuyện rộn ràng và tất nhiên nội dung cuộc đối thoại luôn luôn xoay quanh Lục Lẫm và Trịnh Lý. Cố Thừa Ân nhìn chằm chằm vào điện thoại như đang chờ đợi điều gì đó.
Trương Gia: Anh Cố, sao anh im lặng quá vậy, có chuyện gì à
Đăng Hải nghiêng người nhìn qua nói:
- À thì ra anh Cố đang bận nhắn tin với Lục Ca
Hoài Y: Nhắc tới Lục Ca thì phải nhắc tới tên Trịnh Lý đáng ghét kia, Lục Ca cũng sắp về nước rồi, chắc chắn tên đó sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà /bật cười/
Đăng Hải khinh bỉ đáp:
- Nhìn thấy tên đó thì vô cùng chướng mắt, tâm trạng tốt cũng bị tên đó làm xấu đi
Sau đó, một cuộc bàn luận nhằm chỉ trích cậu vô cùng sôi nổi. Bên phòng bếp, món sườn của cậu đã nấu xong, cậu lặng lẽ dọn ra bàn, lặng lẽ ăn và dọn dẹp. Rồi đi lên phòng, nhảy lên giường nằm nói nhỏ:
- Không hiểu sao cậu ấy lại đi thích cái tên hách dịch Cố Thừa Ân được dị ta, cái tên đó chỉ được cái đẹp thôi còn lại thì chẳng có gì tốt cả.. Mà công nhận hồi này mình diễn đỉnh thật, coi chừng được giải Oscar đặt biệt luôn cũng nên...Hehehe
Trịnh Lý nghĩ tôi đó thì lại vui sướng, quấn chăn lăn qua lăn lại trên giường.
- Aaa! Đúng rồi chừng nào cậu ấy mới thu xếp công việc ổn thỏa đây nhỉ diễn cái vai thể thân này mệt muốn chết mà cũng được cái lợi của nó chứ.
Nếu mà mình ở đây thì sát thủ Kay sẽ không xuất hiện nên hắn sẽ nghĩ Kay bị thương nặng trong vụ ám sát Hoài Y nhưng thật đáng tiếc nó đã thất bại và
rồi hắn sẽ lơ là cảnh giác, như thế thì có thể để cậu ấy một mẻ tóm gọn bắt lấy tên hách dịch đấy. Nhưng hắn có lẽ cũng sẽ không ngờ tới sát thủ Kay thật ra là...À mà thôi, đi ngủ cái đã.
Vì đã thấm mệt nên Trịnh Lý đã ngủ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nghe được tiếng khò khò.
__________________________
Hi các bác, bộ truyện này viết ra do sự hợp tác của tôi và bạn G
📌 Người viết: T/g
📌 Nội dung, ý tưởng: Bạn G
📌 Có thể sai chính tả nên mong mọi người nhắc
📌 Góp ý chứ không Toxic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro