Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Say

Hải mở mắt thoát khỏi cơn ác mộng thì thấy Tuấn đang xử lý vết thương cho mình.

Anh ấy nói với Tuấn mình muốn uống rượu.

Tuấn bảo:

- KHÔNG ĐƯỢC, HIỆN GIỜ ANH ĐANG DƯỠNG THƯƠNG, RƯỢU KHÔNG TỐT CHO THÂN THỂ CỦA ANH ĐÂU, HƠN NỮA...

Sau đó cậu ấy quang quác nói ra một đống tác hại của rượu.

Hải ngắt lời cậu ấy

- GẦN ĐÂY CẬU ĐÃ HẾT NGẠI NGÙNG VỚI TÔI RỒI ĐẤY.

Tuấn hơi sửng sốt, sờ sờ cái gáy, nở một nụ cười cực kỳ ngại ngùng.

- DẠO NÀY NGÀY NÀO TÔI CŨNG NÓI CHUYỆN VỚI ANH NÊN CŨNG QUEN THUỘC HƠN RỒI.

- ĐÚNG VẬY, QUẢ THẬT LÀ TỐT HƠN RẤT NHIỀU RỒI, TÔI MUỐN UỐNG RƯỢU.

- KHÔNG ĐƯỢC.

Vẻ mặt Tuấn nghiêm túc, nói như đinh đóng cột.

Giữa trưa, Tuấn đút cơm cho Hải, ăn được hai miếng anh ấy đã không thể ăn thêm được nữa rồi.

Hải nói không muốn ăn nữa.

Tuấn nắm chặt thìa, tay hơi run, nói:

- CHẲNG LẼ VÌ TÔI KHÔNG ĐỂ ANH UỐNG RƯỢU NÊN ANH MỚI GIẬN TÔI, NÊN KHÔNG MUỐN ĂN CƠM SAO?

Hải nghĩ thầm sao cậu ấy lại có ý nghĩ như vậy chứ, hành động này thật giống như một cô gái nhỏ.

Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng thật, không uống rượu vào, ăn gì cũng không có cảm giác, tuy vị rượu kia kỳ thật cũng chẳng khác gì nước đái của ngựa, nhưng dù sao cũng uống quen rồi, không nếm được một tí là lại thấy khó chịu.

- VẬY CẬU MANG CHO TÔI 2 BÌNH ĐI.

Tuấn nắm chặt hai nắm tay, thân mình có chút run rẩy, như đang kiềm chế cái gì đó.

Hải cảm thấy cậu ấy thật sự có hơi giận rồi. Ai bảo anh ấy không nghe lời khuyên nhủ của Tuấn, còn phản kháng cậu ấy nữa chứ.

Con người tàn nhẫn lạnh lùng của cậu ấy Hải cũng đã nhìn thấy rồi, thật sự có chút ngạc nhiên.

Nhưng cũng chưa đến mức khiến Hải phải sợ hãi, cho nên anh liền giả vờ giả vịt, bày ra bộ dạng nơm nớp lo sợ trước mặt Tuấn.

Tuấn đã cứu anh, chăm sóc cho anh. Hải rất biết ơn Tuấn, nhưng ngoài việc đó ra thì Hải cũng không biết nên làm cái gì khác nữa.

Nhỡ đâu đến một ngày cậu ấy không còn muốn chăm sóc anh nữa, rồi lại tùy tiện vứt anh tới một góc nào đó, lúc ấy anh cũng sẽ không oán cậu ấy nửa câu.

Hoặc nhỡ anh chọc giận cậu ấy, cậu ấy giết chết anh, anh cũng sẽ không phản kháng gì cả, dù sao mệnh này cũng là do cậu ấy nhặt được.

- ANH THẬT SỰ MUỐN UỐNG RƯỢU SAO?

- ĐÚNG THẾ.

Tuấn đứng lên, đi ra ngoài.

Sau đó cả buổi chiều Hải đều không thấy mặt cậu ấy đâu nữa.

Mãi đến tối Tuấn mới xuất hiện.

Cậu ấy lại ngồi xuống bên giường như cũ, hai tay cầm theo một cái hộp dẹt.

Tuấn mở hộp ra, Hải nghiêng người, tò mò ngó vào trong nhìn.

Bên trong toàn là mấy viên màu đen, nhìn khá quen mắt.

- ĐÂY LÀ GÌ?

- ĐÂY LÀ...CHOCOLATE.

Chocolate? Hình như trước đây Hải đã từng được nếm thử mấy viên, mùi vị thế nào anh cũng không còn nhớ rõ nữa.

- CHO TÔI ĂN?

Hải chỉ chỉ vào mình.

Cậu ấy gật gật đầu.

- KHÔNG ĂN.

Hải không biết vì sao Tuấn lại mang chocolate tới đây.

Hải không trông mong gì vào việc cậu ấy sẽ đem hai bình rượu đến đây cho mình, cũng chẳng nghĩ tới chuyện cậu ấy lại muốn Hải ăn chocolate. Từ nhỏ anh đã không thích ăn mấy thứ này.

Cậu ấy để hộp chocolate ra sát phía Hải:

- ANH ĂN THỬ MỘT CHÚT ĐI, ĐÂY LÀ CHOCOLATE ĐẶC BIỆT CỦA NƯỚC BỈ ĐẤY!

Hải lại nhìn vào thứ màu đen đó, lắc lắc đầu.

Không phải là anh không thấy cảm kích, nhưng anh thật sự không muốn ăn.

Tuấn cầm một viên để sát vào miệng Hải.

Hải nghĩ một chút, há mồm ra, để viên chocolate kia chui vào miệng mình.

Tuấn khẩn trương nhìn động tác nhai của anh.

Thật sự thì không quá khó ăn, nhưng hương vị này vẫn có chút xa lạ với Hải.

- HỬM...?

Hải giật giật đầu lưỡi, sao lại thấy còn có cả vị rượu nữa nhỉ?

Dường như nhận ra được sự khác thường của Hải, hai tròng mắt của Tuấn có chút động đậy.

- ĐÂY LÀ CHOCOLATE NHÂN RƯỢU.

Hải bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Tuấn giải thích từng từ từng chữ với Hải.

- RƯỢU TRONG CHOCOLATE LÀ RƯỢU ĐÃ ĐƯỢC CHƯNG CẤT. CÓ ĐIỀU ANH CỨ YÊN TÂM, RƯỢU BÊN TRONG VIÊN NÀY ĐỀU LÀ RƯỢU PHA VỚI NƯỚC ĐƯỜNG, CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ RƯỢU THẬT, SẼ KHÔNG GÂY RA TỔN HẠI NÀO TỚI CƠ THỂ CỦA ANH CẢ. NHƯNG VẪN CÓ THỂ LÀM ANH CẢM NHẬN ĐƯỢC VỊ RƯỢU. THẾ NÀO? NGON KHÔNG?

- ĂN NGON LẮM. THẬT SỰ ĂN RẤT NGON.

Hải lại cầm một viên nữa ném vào miệng, không cẩn thận nhấm nháp nữa mà lập tức cắn nhai luôn.

- ANH...ANH THÍCH LÀ TỐT RỒI.

- CẬU CŨNG ĂN ĐI.

Hải đẩy hộp chocolate về phía Tuấn.

Cậu ấy khoát tay:

- KHÔNG CẦN, ANH ĂN ĐI.

Hải cảm thấy chocolate rượu này thật đúng là thần kỳ, cũng ăn rất ngon nữa.

Hải muốn Tuấn nếm thử, chia sẻ đồ mà anh nghĩ là tốt nhất với người khác, đây là việc làm khiến Hải cảm thấy rất vui vẻ.

Hải cầm một viên lên, làm giống như vừa nãy Tuấn đã làm, để lên miệng cậu ấy.

Cậu ấy có chút không biết phải làm sao, rủ mắt xuống, nhìn chằm chằm lên những ngón tay đang cầm chocolate của Hải.

Hải đẩy chocolate vào miệng cậu ấy.

Anh nhìn động tác nhai nhỏ nhẹ của Tuấn.

- ĂN NGON KHÔNG?

Tuấn gật gật đầu, càng lúc càng cúi thấp đầu xuống.

Hải vẫn có thể nhìn được gương mặt xinh đẹp đang vui vẻ của Tuấn.

Dường như cảm nhận được tầm mắt của Hải, da mặt trắng nõn của cậu ấy dần nổi lên màu hồng nhạt.

Hải với Tuấn mỗi người một viên lại một viên.

Thật sự là ngọt, cũng có chút say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro