Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: 8 NĂM SAU

THƯỢNG HẢI - Thành Phố nổi tiếng và sầm uất nhất hiện nay. Ở đây, bạn có thể không biết người đứng đầu nơi này là ai.

Nhưng tuyệt đối không thể không biết Cung Y Thương - đại thiếu gia nhà họ Cung. Con trai của Cung Hàn, Chủ Tịch tập đoàn Cung Thị.

Cung Gia là gia tộc hùng mạnh, có thế lực vững chắc nhất ở THƯỢNG HẢI này. Họ đào tạo nhân tài nhiều vô số kể, nắm trong tay hầu như hết mạng lưới kinh tế.

Nhắc đến Cung Y Thương, từ năm 10 tuổi hắn bắt đầu được nhiều người biết đến.

Không phải vì là con trai chủ tịch nên mới nổi nha, Ừm... nói vậy cũng đúng, nhưng chỉ là một phần rất rất nhỏ thôi.

Nếu không phải vậy thì vì sao?

Rất đơn giản. Nếu một người có vẻ ngoài hoàn hảo, sở hữu khuôn mặt hồ ly...không là tuyệt sắc mới đúng.

Trời lại còn ưu ái ban cho hắn IQ cao ngất ngây, còn có gia thế lớn nữa. Thử hỏi, người như vậy không nổi tiếng mới lạ.

Cũng chính vì lẽ đó, hắn thành đối tượng muốn kết hôn của tất cả cô gái. Cô nào cũng muốn mình là chủ nhân của cái ghế Cung Phu Nhân.

Ài đối với nữ thì là vậy. Còn nam, trái ngược nha. Hắn là cái gai mà bọn đàn ông muốn loại bỏ khẩn cấp.

Nhưng trên đời này, không ai hoàn mỹ hết. Y Thương cũng vậy. Dù thông minh nhưng lại chả thích học.

Nhưng chỉ cần hắn muốn, cái danh hiệu xuất sắc toàn trường chỉ là chuyện đơn giản như đang giỡn. Không gì làm khó hắn được.

Mà không phải người nào học giỏi đều là con ngoan trò giỏi nha. Y Thương lại làm ngược lại.

Ở trường, hắn bày đủ mọi trò để chọc phá hòng làm cho các thầy cô giáo nghĩ dạy. Đến Cung Chủ Tịch ta ra mặt hắn cũng chẳng sợ, còn phá hơn. Thì mấy giáo viên thấp kém như họ lấy gì mà trị hắn đây. Rồi họ cũng bó tay, mặc hắn làm gì làm.

THƯỢNG HẢI 8:00 A.M
Trong một căn biệt thự như cung điện , vị trí cụ thể là chiếc giường rộng 1,5 m dài 2m kia có một con heo còn chưa dậy. Đồng hồ báo thức reo muốn hỏng rồi mả chả ảnh hưởng gì đến hắn ta. Dù 1 phút tới có tận thế cũng chả can gì hắn, vẫn ngủ như chết.

RẦM...RẦM...RẦM. Tiếng ồn từ bên nhà hàng xóm truyền qua, bên đó đang tu sửa lại nhà thì phải....

"Ưm...." Hình như người kia đã thức, nhưng mặt mũi nhăn như con khỉ, thầm rủa đứa nào phá giấc ngủ ngàn tỉ của mình.

Lờ mờ đứng dậy rời giường, lết vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Trong gương hiện ra một chàng trai khuôn mặt không một góc chết, thân hình chuẩn khỏi chỉnh, mặc áo thun ngắn tay làm lộ làn da trắng hơn con gái khiến người nhìn đều phải ganh tị, quần jeans đen tôn lên đôi chân dài kia. Hắn nhếch mép cười thôi là đủ khiến hàng tá con gái chết vì mất máu.

Ra khỏi phòng tắm, tiến đến tủ lục lọi sao ra được sợi dây thừng. Hắn tiến đến cửa sổ, lấy dây buộc chặt vào thành cửa rồi thả xuống sân. Hài lòng nhìn tác phẩm của mình, vỗ tay bộp bộp vài cái rồi toan nhảy xuống thì...

"Cạch..." cửa phòng bị mở ra, một người bước vào.

"Thiếu Gia, xuống ăn sáng rồi còn đi học, Ông Chủ... . THIẾU GIA, Cậu lại tính trốn đi nữa sao. Cậu mau xuống." Quản Gia máu dồn lên não khi thấy Y Thương leo cửa sổ bỏ trốn như ăn trộm, thật là không biết cảnh này ông xem bao nhiêu lần mà vẫn không thích ứng được.

Y Thương thấy Bác bắt đầu phát hỏa, xoay người lại nở nụ cười chết người, trong đó có 60% nịnh nọt, 40% còn lại là lấy lòng : " Ông Bác buổi sáng tốt lành, hôm nay cháu có việc gắp phải đi ra ngoài. Còn lão ba kia cứ để ổng đợi tiếp. Vậy nha Bác. *Chụt*. Nói một tràn rồi trao nụ hôn gió mới chịu nhảy xuống.

Còn Bác hì chỉ biết thở dài, thật là hết nói nổi. Thiếu Gia đã 18 tuổi rồi mà vẫn cứ như con nít, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng. Không biết khi nào mới trưởng thành. Lắc đầu, Bác đi xuống nhà dưới.

Thấy Cung Hàn đang đọc báo, Ông Già bộ dạng liền cung kính: " Ông Chủ, Thiếu Gia lại trốn đi rồi, tôi ngăn cản không thành".

Cung Hàn như đã đoán trước, cũng không phản ứng gì thái quá, buông tờ báo đang đọc xuống, giờ ông chỉ biết thở dài:
" Hazzz, cái thằng nhóc này tính tình chả chút thay đổi gì so với lúc nhỏ, tối ngày chỉ biết gây chuyện là hay."

" Thiếu Gia vẫn chưa hiểu chuyện, khiến Ông Chủ phải khổ tâm rồ. À Ông Chủ, tôi chợt nhớ hình như hôm nay là...ngày giỗ của Bà Chủ. Ông có... đi thăm bà không?"

Thoáng cái trở nên thật yên lặng. Cung Hàn mặt buồn hẳn đi, đến cả ngày giỗ của vợ mình mà ông cũng quên mất, lại để người khác nhắc nhở. Ông đúng là người chồng tệ bạc mà.

"Thời gian này tốt nhất không nên để lộ chuyện gì, tránh xảy ra sơ xuất, đành phải ủy khuất cho cô ấy. Giỗ năm nay, lại phải nhờ ông rồi, Ông Già."

"Vâng, tôi biết mình phải làm gì."

Cung Hàn cảm thấy mình càng ngày già nhanh, lúc nào cũng thương nhớ vợ khiến ông muốn buông xuôi mọi thứ mà theo bà.

Nhưng lúc này không thể, ông mà gục ngã thì con ông sẽ thế nào. Nó không thể một mình chống chọi lại mọi gian khó đầy rẫy ngoài kia. Ông biết nó sẽ cần ông giúp đỡ. Thật là quá nhiều chuyện cần lo mà. Đang suy nghĩ chợt bị tiếng điện thoại vang lên cắt ngang.
"Reng..reng...reng...".

"Alo, được...được tôi biết rồi, mấy người cứ như cũ mà làm".

"Ông Chủ, bên Phương Thị muốn hợp tác với chúng ta. Trợ lí vừa báo cho tôi. Ông thấy thế nào?"

"Phương Thị? ". Cung Hàn ngờ ngợ, nhướng mày. Ông hình như chưa nghe qua công ty này...

Như thấy được điều này, Ông Già lên tiếng giải thích: "Vâng, đó là công ty mới thành lập cách đây 2 năm, rất có tiếng trong giới kinh doanh. Nghe nói người đứng đầu là một người khá trẻ, nhưng chỉ phía sau chỉ huy. Mọi việc đều giao cho thư kí của hắn giải quyết, nhưng năng lực của hắn ta không thể xem thường."

Ông Già thừa nhận mình chẳng hay đánh giá ai cao bao giờ, nhưng người này phải nói rất đáng để khen ngợi. Đúng là tuổi trẻ tài cao.

Nghe một người khó tính như Ông Già mà cũng phải hết lòng khen, Cung Hàn cảm thấy tò mò về người này.
Có thể trong 2 năm làm cho một công ty lớn mạnh thật không phải dễ. Ông có chút khâm phục.

Lại nghĩ đến thằng con mình, thật đúng là một trời một vực mà. Nó mà như người ta thì ông giao Cung Thị cho nó quản lí, còn ông thì nghĩ hưu thôi.

Khổ nổi, nó suốt ngày chỉ chơi bời, học còn không muốn. Công ty vào tay nó có mà phá sản quá. Hazzz...
Ông vừa suy nghĩ vừa lắc đầu. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt.

"Tôi muốn xem Phương Thị trong lời đồn ghê gớm tới đâu. Lần hợp tác này đồng ý đi. Phải xem xem có đáng cho chúng ta hợp tác lâu dài". Cung Hàn nghiêm túc khác hẳn mới nảy, khí chất người lãnh đạo tỏa ra không chút che dấu.

"Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp". Ông Già lui đi làm việc, ở phòng khách lúc này chỉ còn Cung Hàn.

Không khí tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chim líu ríu bên ngoài cửa sổ. Chúng hót như hát. Thật say lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro