Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: CUỘC SỐNG KHÔNG DỄ DÀNG

Từ khi bái sư đến nay, sư phụ đã dạy cậu rất nhiều thứ như: Tâm pháp, Kiếm pháp, Trận pháp,..v.v...

Lúc mới bắt đầu, mọi thứ thật sự là rất khó đối với cậu. Có đôi lúc, cậu chán nản muốn từ bỏ. Nhưng sư phụ đã an ủi, tiếp thêm tinh thần để cậu cố gắng bước tiếp.

Còn về phía Lạc Vũ, cô thật sự thấy mình có thành tựu, ngoại trừ ban đầu có chút khó khăn ra, về sau thì Y Thương học rất nhanh, nắm bắt gần hết mọi chiêu thức cô dạy. Bây giờ đã có thể đánh với cô rồi nhưng muốn thắng được cô thì phải học tập nhiều.

Cuộc sống của cậu trên núi cứ bình lặng trôi qua, bản thân cậu đã dần chính chắn hơn.

Hôm nay, cũng như mọi ngày cậu vẫn cùng sư phụ luyện công. Từ lúc đưa cậu lên đây, anh họ đi đâu biệt tâm. Đột nhiên hôm nay lại xuất hiện.

Cậu lại thấy anh rất lạ. Cứ nhìn cậu rồi vò đầu bức tóc, còn lẩm bẩm cái gì. Không nhịn được, cậu lên tiếng chọc anh: "Anh, bộ mặt em dính gì à. Hay anh thấy em đẹp quá nên bị em mê hoặc rồi. Hắc hắc... khỏi nói em cũng biết mình đẹp".

Anh không để tâm cậu chọc ghẹo. Anh giờ đang bối rối không biết có nên nói chuyện đó ra không.
"A Thương, anh có chuyện muốn nói với em, nhưng em phải bình tĩnh. ". Anh lựa chọn nói ra.

Cậu ngờ ngợ. Nhưng vì muốn biết nên. "Được, em sẽ bình tĩnh. Anh nói đi".

"Ba em hôm nay sẽ...kết hôn. Ông muốn em đến dự buổi tiệc đó". Anh nói, giọng càng nhỏ dần về sau. Anh nhìn cậu, sợ cậu sẽ sốc vì chuyện này.
Nhưng có lẽ anh lo thừa rồi. Mặt cậu bình thản, như thể chuyện đó không liên quan đến cậu. Thấy cậu vậy, anh cũng yên tâm phần nào.

Về cậu, làm sao không có gì đây. Cậu thật sự rất giận và căm ghét người gọi là ba đó. Nhưng nó đâu bằng nỗi thất vọng, cảm giác bị người mình yêu quý phản bội đang chất đầy trong lòng.

Bất giác cậu nhớ sư phụ đã từng nói:
"Khi hổ đi săn. Nó sẽ giấu đi hơi thở của mình rồi quan sát và chờ đợi. Con người cũng tương tự vậy. Nhưng con nên nhớ một điều. Chỉ cần con tính sai một li. Con sẽ thành con mồi. Kẻ thù con sẽ là thợ săn. Kết cục...con chỉ có CHẾT".

Cậu từng nghĩ cứ vui vẻ, lạc quan thì mọi chuyện tốt đẹp cả thôi, nhưng nào như vậy. Có lẽ người đã nói phải. Cậu nên thay đổi rồi..《Kết hôn sao...chậc chậc...phận làm con, có nên chuẩn bị món quà đặc biệt dành cho Mẹ không nhỉ》.

Nghĩ thế, cậu cười tà. Mắt lóe lên sát khí rồi biến mất, nhanh đến không ai thấy được. Nếu không, chắc người ta sẽ hoảng sợ khi thấy một cậu bé chỉ mới 10 tuổi lại có vẻ mặt như Tu La đòi mạng đó.

[Hôm nay, Chủ Tịch Cung Hàn của tập đoàn Cung Thị sẽ tái hôn. Đài IMA đưa tin, tôi là phóng viên....].

Cậu bước đi trên phố, nơi đâu cũg đưa tin tức về đám cưới này. Cậu nhếch miệng, liếm môi《Ba có vẻ chú trọng vào cuộc hôn nhân này quá nhỉ, thêm bất ngờ chắc sẽ thú vị đây nha》. Bộ dạng này của cậu muốn bấy nhiêu quyến rũ thì có bấy nhiêu, tiếc là chẳng ai thấy.

HEAVEN nhà hàng cao cấp bậc nhất Thượng Hải lúc này đây đang tập trung rất nhìu người, đều là những người nổi tiếng, có địa vị cao trong xã hội. Tất cả họ đều là khách mời trong đám cưới này.

Phòng Cô Dâu

"Yến Nhã chuyện ta giao cho cô, cô làm tới đâu rồi" Giọng nói lạnh lẽo không chút độ ấm thật lầm tưởng Bắc Cực mới dời sang đây.

"Xin Vương cứ yên tâm, thuộc hạ sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngày giao. Chỉ là Cung Hàn không dễ lừa. Có lẽ hơi mất thời gian". Dưới đất lúc này có hai người một nam một nữ bộ dạng cung kính đối với người áo đen đối diện. Người nữ thận trọng trả lời.

"Tốt nhất ngươi nên sớm hoàn thành, đừng để ta thất vọng. Nếu không kết cục...Hừ, ngươi cũng đã biết" Dứt lời thì liền biến mất, cả cái bóng cũng chẳng kịp nhìn thấy. Hảo một cái cao thủ.

Mắt thấy người kia đã đi, người con trai im lặng nãy giờ lúc này lên tiếng:
"Mẹ, con nghĩ chúng ta nên nhanh chóng thâu tóm Cung Thị vào tay càng sớm càng tốt, mắc công lại có đá cản đường. Rất rắc rối".

"Ai muốn cản đường mẹ? Hừ, nếu như ai chán sống, mẹ cũng không ngại kết thúc mạng sống thay đâu. Con xem Phương Nghi là cái ví dụ cụ thể nhất. Thôi, sắp đến giờ làm lễ rồi. Ta ra ngoài thôi, ở đây lâu quá cũng không tốt".

"......"

Hai người này không ai khác chính là Yến Nhã cô dâu của đám cưới hôm nay. Còn giọng nam còn lại cũng không phải ai xa lạ, con trai của bà Thanh Vũ. Người áo đen còn lại kia là một ẩn số, nhưng có thể thấy thân phận không tầm thường.

Sau khi cả hai đi rồi, một bóng người không biết từ bước ra. Nhìn theo hướng họ đi, ánh mắt đầy hứng thú, xoay xoay cây viết nhỏ trên tay, cười nhẹ.《Thật thú vị, khoảng thời gian này không còn nhàm chán rồi》. Rồi cũng xoay người rời khỏi đó.

(☆Chia Sẽ Nhỏ của TG☆: Qua đoạn trò chuyện vừa rồi, đã giải đáp cho ta được một vài sự thật nhỉ.
Chắc vài bạn đang thắc mắc Phương Nghi là ai? Không ai xa lạ, đó chính là mẹ ruột của Cung Y Thương.
Có thể thấy, bà chết không phải do tai nạn. Mà là bị sát hại. Vì bà vô tình biết được bí mật quan trọng của Yến Nhã. Để không bị lọt ra ngoài, bà đã bị giết.)

Tại lễ đường, nghi thức thề hứa đã xong. Tiếng vỗ tay vang lên, ai nấy đều khen cặp vợ chồng này đẹp đôi và kèm những lời chúc phúc.

Cung Hàn ngoài mặt tươi cười, nhưng trong lòng ông đau đớn, căm ghét bản thân mình. Ông đã phản bội người vợ đã mất của ông, làm con trai ông thất vọng về mình. Bàn tay giấu trong tay áo giờ đây đã siết chặt. Nhìn người phụ nữ tươi cười rạng rỡ bên cạnh mình, ông hận không thể bóp chết ả ta ngay tức khắc.

Các lễ gần như hoàn tất, chỉ còn lại phần cắt bánh. Khi chiếc bánh được mang lên, người chủ trì vén tấm khăn che ra. Cả quảng trường ồn ào bỗng trở nên yên ắng, tất cả ánh mắt đều khóa chặt chiếc bánh đó.

Hàng loạt sinh vật: vi khuẩn kí sinh, giun, đĩa,.. có cả rắn nữa đang bò lút nhúc bên trong chiếc bánh kia, làm nó không còn hình dạng. Mọi người chứng khiến, kinh tởm không nói nên lời. Có người không giữ được hình tượng mà nôn khan, thậm chí là la hét. Tình cảnh bắt đầu hỗn loạn.

Cung Hàn nhìn thấy thế, liền biết ngay đây là tác phẩm của ai. Ngoài con trai ông ra còn ai có gan làm thế này. Ông thở dài 《Nó lúc nào cũng nghịch phá》

Quay sang, thấy Yến Nhã mặt nhăn nhó, tái mét, thân hình rung rung đang kiềm chế tức giận của mình. Ông vui vẻ, cười hả hê trong lòng.

Trong một góc khuất gần đó, cậu nhìn thấy tất cả. Ánh mắt khinh thường nhìn những người quyền cao chức trọng kia chật vật, không thua gì ăn mày là mấy.

Lại đưa mắt về Yến Nhã, bà ta còn đâu vẻ sang trọng nữa. Lúc này không khác gì mấy con mụ chanh chua.
《Ai cũng vui vẻ về món quà này nhỉ, thật là không uổng công chuẩn bị》. Cảm thấy hài lòng, cậu xoay lưng rơi khỏi .

Tại Cung Gia

Tại một căn phòng xuất hiện những âm thanh chói tai.
BỐP...XOẢNG...XOẢNG... bình hoa trên bàn vì cơn tức của ai đó giờ đã vỡ tan tành.

"Mẹ à, bình tĩnh đi". Thanh Vũ an ủi mẹ mình. Bà ta lúc này cũng đã nguôi bớt. Quay sang con trai mình.

"Con tra được ai làm chưa".

"Điều tra có chút khó khăn hình như có người phía sau đã che dấu, nhưng làm sao qua mặt được thám tử con tự đào tạo được. Theo như điều tra thì là Cung Y Thương, con trai của Cung Hàn".

"Hừ, là cái thằng nhóc chết tiệt ấy ư?". Bà nghiến răng, mắt hằn lên tia ác độc.

Thanh Vũ bất chợt lên tiếng: "Mẹ, có nên diệt trừ nó không, lỡ như nó phá hư kế hoạch của ta thì sao".

"Hừ, cứ để cho nó sống, nó còn giá trị lợi dụng. Với lại nó chỉ là thằng oắt con, có bản lĩnh làm gì được chúng ta". Yến Nhã hừ lạnh, kiêu ngạo nói.

Nghĩ lại bà thấy hối hận vì lúc này đã xem thường cậu. Nhưng đó chuyện của sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro