Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: BÁI SƯ

( TG: Vì đây là lúc Thương còn nhỏ, nên sẽ xưng là Cậu. Lớn sẽ xưng là Hắn.)

Mặt trời bắt đầu nhô lên. Những tia nắng ấm áp theo khung cửa sổ mà chiếu vào người còn ngủ trên giường.

Ngoài cửa lúc này vang lên tiếng nói của Quản Gia (Ông Già):
" Thiếu Gia, cậu chuẩn bị rồi xuống ăn sáng, Ông Chủ đang chờ cậu đấy".

"Dạ chờ cháu một chút". Nói rồi cậu xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân.

《Cạch》. Cậu mở cửa rồi bước ra khỏi phòng. Ông Già vẫn đứng ở đó, thấy cậu có chút bất thường, không nhịn được lên tiếng hỏi thăm:
"Tối hôm qua cậu ngủ ngon không, mắt sao lại đỏ thế, cậu khóc à".

"Không có đâu ạ. Chắc con gì bay vô nên đỏ đấy. Ông Già đừng lo. Mình xuống nhà thôi ạ, không nên để ba cháu chờ lâu". Rồi đi thẳng xuống nhà dưới.

Cậu không nói sự thật. Cả đêm đó vì ác mộng cậu không ngủ ngon được, lại cộng thêm khóc suốt đêm, mới chợp mắt được tí là trời đã sáng.
Vì sợ Ông Già sẽ lo, cậu biết ông thương cậu như con mình, chăm sóc cậu khi mẹ cậu mất. Cậu cũng rất quý ông. Nên cậu lựa chọn nói dối.

Còn Ông Già làm sao không biết cậu nói dối. Ông biết cậu không muốn ông lo lắng cho mình. Có lẽ cậu chủ nhỏ của ông đã lớn rồi.

Bước xuống nhà, cậu thấy ba mình ngồi đó. Ông tên Cung Hàn, là chủ tịch tập đoàn Hàn Phong. Cậu rất giống ba, hầu như là hoàn toàn. Ba cậu dù gần 40 rồi nhưng còn rất phong độ, gương mặt vẫn lạnh lùng, ông rất ít cười.

Chỉ có một lần vô tình cậu thấy ba cười khi đó là lúc 2 tuổi đi, khi đi du lịch cả nhà thì phải, cũng lâu rồi nhỉ. Tạm gác suy nghĩ qua một bên, cậu bước đến, cúi người: "Con chào ba". Rồi ngồi xuống ăn sáng.

Trong lúc ăn hầu như không ai nói chuyện với ai. Không khí chìm vào im lặng. Không lâu sau, ba cậu lên tiếng phá vỡ nó: " Ba có chuyện muốn nói với con".
Cậu dừng ăn, ngước lên nhìn ba: " Có gì ba cứ nói đi".

"Ba sẽ kết hôn, cô ấy tên Yến Nhã sẽ dọn đến đây ở với chúng ta. À, con sẽ có thêm 1 đứa em trai, nó là con của cô ấy". Không nhỏ cũng không lớn, giọng ông đều đều, thanh âm rất rõ ràng.

Từng câu từng chữ ông nói lưỡi dao đâm vào trái tim cậu. Nó đã bị tổn thương khi mẹ cậu mất. Giờ đã tan nát hoàn toàn chỉ bởi một câu nói của ông.

"Sao ba lại kết hôn, mẹ chỉ mới mất. Sao ba có thể làm vậy với mẹ chứ. Tại sao, tại sao vậy ba...tại sao..." Cậu như con thú đang bị thương , không còn tự chủ nữa, cậu gào lên.

Ba cậu mặt vẫn không đổi, điềm tĩnh trả lời: "Ba yêu cô ấy". Một tràn cười vang lên.

"Haha haha, yêu...yêu sao, vậy còn mẹ , mẹ thì sao, ba không yêu bà ấy sao".

"Ba chỉ cưới bà ấy theo sự sắp đặt của gia đình".

Thật nực cười, cậu cười thay cho mẹ. Bà đã dành cả tuổi xuân của mình để yêu một người không yêu bà.

Cậu quay người chạy đi. Cậu không muốn ở nơi đây nữa, nó đầy dối trá.

Nhưng cậu đâu biết, khi cậu đi rồi. Ba cậu đã khóc, ông khóc như một đứa trẻ. Ông đã lừa gạt con mình. Ông yêu bà chứ, sâu đậm là đằng khác. Nhưng ông không còn lựa chọn.

Cưới cô ta chỉ để tìm ra sự thật về cái chết của vợ ông thôi. Ông nghi ngờ cô ta có dính líu đến thế lực đó. Ông không muốn con mình gặp nguy hiểm. Ông đã mất vợ rồi, không thể mất thêm cậu được. Đành tổn thương cậu thôi.

Còn cậu, cứ chạy mãi, chạy mãi. Chợt cậu thấy một bóng hình quen thuộc. Mẹ cậu...là mẹ cậu đó. Cậu lao qua. Một chiếc xe tải lao về cậu, nhưng cậu nào chú ý, cậu chỉ muốn tìm mẹ thôi. Khi nó đến gần, một lực mạnh kéo cậu ngã vào bờ ngực cứng rắn, thoát khỏi móng vuốt của Thần Chết.

Cậu chưa hoàn hồn thì đã bị ai đó mắng té tát: "A Thương, em điên à, em tự sát sao. Nếu không có anh thì em chết rồi có biết không"

Đó không ai khác là Tống Vệ Quân anh họ của cậu, hơn cậu 9 tuổi. Luôn yêu thương, quan tâm cậu không khác gì em trai ruột của mình.

Anh cũng là Thiếu Gia của một tập đoàn cỡ lớn, chỉ sau ba cậu. Anh sợ cậu còn đau buồn về cái chết của mẹ mình, lại có việc muốn nói với cậu nên tìm cậu. Không ngờ thấy cảnh đó, tim anh như ngừng đập. Chả do dự kéo cậu về phía mình.

Cậu lúc này mới bình tĩnh hẳn : "Em không có tự sát, chỉ là em thấy mẹ, bà ấy..." Vươn tay chỉ về một hướng, nơi cậu thấy mẹ, nhưng còn đâu. Bất lực hạ tay. Đó chỉ là ảo giác của cậu thôi.

"Hazzz...anh cứ tưởng em muốn chết. Không phải là được. À, anh muốn dẫn em đến một nơi, theo anh."

Anh chở cậu vào sâu trong núi, ở đó có một ngôi đền nhỏ. Anh kéo cậu vào trong. Trước mắt cậu là một người phụ nữ còn rất trẻ, chừng 20 là cùng. Người rất đẹp, hơn cả mẹ cậu. Quanh người bao quanh một tầng khí chất. Nó rất thoải mái, làm cậu quên hết buồn phiền.

"Sư phụ, đây là người mà con đã nói trước đó. Người có thể nhận em ấy làm đồ đệ luôn không?". Anh thành kính nói.

Cậu ngỡ ngàng. Cúi gầm mặt xuống. Anh đang muốn cậu bái sư sao?... Tại sao phải làm vậy? ...hàng loạt câu hỏi trong đầu cậu.

Lúc này ánh mắt người nhìn về phía cậu:
"Con có muốn làm đồ đệ của ta ?", giọng trong trẻo vang lên.

Cậu ngước đầu lên nhìn thẳng vào người ngồi đó. Trái tim cậu đập mạnh đang thúc đẩy cậu đồng ý.

"Con muốn". Cậu trả lời không chút do dự.

"Hảo, vậy từ giờ Lạc Vũ ta chính thức nhận con làm đồ đệ của ta."

Còn anh, đứng một bên nhìn đang rất vui vì cậu đã đồng ý. Anh kéo cậu quỳ xuống cùng mình, cả hai chấp 2 tay bái lạy, đồng thanh nói: " Xin nhận một lạy của đệ tử".

Vì mới nhập môn, cậu còn nhìu điều cần học nên cần ở lại đây. Vì thế, anh đã đến nhà cậu, xin ba cậu cho cậu qua nhà anh ở. Nhưng đó nhầm che dấu việc cậu ở trên núi học tập.

Cung Hàn đồng ý. Ông nghĩ cần cho cậu có thời gian để chấp nhận. Riêng ông, ông cũng phải chuẩn bị mọi thứ để có thể đối đầu với phong ba đang đến....

Tương lai như thế nào...không ai biết trước được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro