Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Trên đời không có việc gì là khó, chỉ cần chịu làm nũng là được!

Phó Gia bày ra một khuôn mặt đáng thương, ôm lấy tay Lục Hành và lắc lắc: "Ông xã..."

Lục Hành: "..."

"Ông xã, ông xã, ông xã,..." Phó Gia làm nũng với sức công kích đáng sợ đến mức khiến người ta dần mất tự chủ trong từng tiếng "ông xã".

Lục Hành vì muốn cậu im miệng, cuối cùng cũng đành phải đồng ý.

"Em biết mà, ông xã của em là tốt nhất." Phó Gia hôn gió anh một cái, sau đó nhiệt tình mời Lục Hành cùng tắm với mình.

"Vì anh đã cho em mượn bồn tắm, em chân thành mời anh tắm cùng với em." Phó Gia mặt đầy thành ý.

Nhưng không có gì bất ngờ, Lục Hành từ chối thẳng thừng.

Phó Gia không quá thất vọng, mà vui vẻ chạy vào phòng tắm để mở nước tắm.

"Nước này khó mở quá! Ông xã, anh không phiền nếu em nằm trên giường của anh một lát chứ?" Sau khi hỏi một câu mang tính chất cho có lệ, Phó Gia không khách sáo leo lên giường Lục Hành mà không cho người ta cơ hội từ chối.

"..."

Ôi, giường này quả nhiên thoải mái hơn giường trong phòng của cậu! Phó Gia vui vẻ lăn từ đầu giường đến cuối giường, làm cho chăn ga giường của Lục Hành vốn dĩ gọn gàng trở nên hỗn độn.

Lục Hành nhíu chặt mày, như muốn viết hai chữ "ghét bỏ" lên mặt.

Sau khi lăn một vòng, Phó Gia dựa vào đầu giường, bắt đầu chơi game một mình vì buồn chán.

Người kia khi không làm nũng thì lại rất yên tĩnh. Lục Hành thở dài thu hồi ánh mắt, tiếp tục đọc sách của mình.

Một lúc sau, một cái đầu lông xù lại bò đến cạnh chân anh.

"Ông xã, màn này em không qua được, anh giúp em một chút đi!" Phó Gia cầm điện thoại đưa trước mặt hắn.

Lục Hành nhìn kỹ, đó là giao diện của một trò chơi Anipop nào đó.

"..."

"Ông xã." Người kia lại bắt đầu gọi với giọng điệu ngọt ngào và lả lướt.

Lục Hành sợ tai mình lại một lần nữa bị làm phiền, vội vàng nhận lấy điện thoại.

Hai phút sau, khi đã qua màn, anh ném điện thoại cho Phó Gia.

"Wow! Ông xã thật là giỏi, không giống như em, đầu óc thì ngu ngơ..." Phó Gia mặt đầy ngưỡng mộ Lục Hành, một bên nói những lời đầy tán thưởng.

Lục Hành liếc nhìn cậu một cái, giọng nói cay nghiệt: "Cậu đúng là ngốc nghếch."

Phó Gia: "..."

Chồng của cậu cái gì cũng tốt, chỉ tiếc là cái miệng lại gây sát thương cực kỳ lợi hại.

Một người có miệng ngọt như vậy, mà không hôn một cái thì thật đáng tiếc.

Lục Hành nhớ lại những gì quản gia đã nói với mình, bèn vô tình đề cập một câu: "Hôm nay anh trai của cậu đến thăm cậu à?"

Phó Gia nhớ tới cốt truyện nguyên bản, lập tức cảnh giác: "Anh ấy là anh trai của em. Ông xã, anh không được có ý đồ không an phận với anh trai của em đấy!"

Nói xong, mặt nhỏ lại đỏ bừng mà nói: "Nhưng mà anh có thể làm vậy với em."

Lục Hành lạnh lùng: "Yên tâm, với cậu thì càng không có chuyện đó xảy ra."

"..."

"Nước hẳn là sắp xả xong rồi." Lục Hành nhắc nhở cậu.

Phó Gia chạy đến nhìn, quả nhiên đã xả xong.

"Ông xã, anh thật sự không vào tắm cùng em à?" Cậu lại một lần nữa mời với vẻ chân thành.

Lục Hành chỉ cho cậu một cái vẻ mặt lạnh lùng.

Phó Gia: "Ông xã, nếu như em ngất xỉu trong bồn tắm, anh sẽ xông vào cứu em và thực hiện hô hấp nhân tạo chứ?"

Lục Hành giọng lạnh như băng: "Không."

A! Thật là một người đàn ông lạnh lùng và vô tình.

Phó Gia bĩu môi, một mình bước vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên, sương mù trắng bao quanh như tiên cảnh trần gian.

Phó Gia không thể chờ đợi được nữa mà chạy đến bồn tắm mà mình đã mong muốn từ lâu, ngâm mình hoàn toàn trong làn nước ấm.

Đeo tai nghe không dây, một bên nghe nhạc một bên chơi game.

...

Phó Gia đã vào phòng tắm được khoảng hai mươi phút, ban đầu còn có vài tiếng nhạc và tiếng hát vọng ra, sau đó dần dần im lặng.

Hai mươi phút sau nữa, Lục Hành bắt đầu ngồi không yên.

Trong đầu toàn là câu của Phó Gia: "Ông xã, nếu như em ngất xỉu trong bồn tắm, anh sẽ xông vào cứu em và thực hiện hô hấp nhân tạo chứ?"

Lục Hành khẽ nhíu mày một cách không thể nhận ra.

Người này không phải thật sự ngốc đến mức ngất xỉu trong khi tắm đấy chứ?

Anh đứng dậy đi đến trước cửa phòng tắm, gõ cửa mạnh: "Phó Gia?"

"Phó Gia!"

Bên trong vẫn không có động tĩnh.

Lục Hành mở cửa một cách mạnh mẽ.

Sương mù trong phòng tắm tản ra một mùi sữa tắm thanh nhã, mang theo chiếc khăn tắm màu mận, Phó Gia đang ngồi trong bồn tắm chơi game. Vì ngâm mình trong nước nóng quá lâu, mặt cậu hơi ửng đỏ.

Ngay cả mảng vai trắng nõn lộ ra khỏi mặt nước cũng phủ một lớp hồng nhạt.

Nghe thấy động tĩnh ở cửa, cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu từ màn hình điện thoại, tháo xuống tai nghe Bluetooth đang mở hết cỡ.

Người đang ngâm mình trong bồn tắm bình tĩnh liếc mắt nhìn Lục Hành đang xông vào.

A! Miệng nói không cần, lại xông vào khi cậu đang tắm dở.

Thật là một người đàn ông nói một đằng làm một nẻo.

Nhưng mà, cậu thích.

Phó Gia nhấc một nắm bọt biển, nhẹ nhàng thổi, hàng triệu bong bóng bay về phía Lục Hành ở cửa đầy khiêu khích.

"Em biết ngay mà, anh muốn tắm chung với em."

Lục Hành: "..."

Mặt anh không biểu tình nhìn người trần trụi trong bồn tắm đang đưa mắt đưa tình với mình.

Nhắm mắt lại, lùi lại một bước, đóng sầm cửa phòng tắm.

...

Phó Gia tắm rửa thật thoải mái, mặc áo choàng tắm dài rồi ra khỏi phòng tắm.

Trực tiếp đi đến giường lớn của Lục Hành.

"Ông xã, em tắm xong rồi." Cậu đội trên đầu chiếc mũ thỏ màu trắng, một đôi mắt hơi đẫm hơi nước, trông như đang say.

Lục Hành liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt dừng lại một lát ở cổ áo hở của cậu.

Đó là một vùng da trắng như tuyết, bị hơi nước nóng làm ửng màu hồng nhạt.

Trong không khí tản ra một mùi hương thanh nhã.

Lục Hành nhanh chóng rời mắt.

"Ông xã, đêm nay anh có muốn ôm em ngủ không, em có thể làm ấm giường cho anh đó." Phó Gia nghiêm túc đề nghị chung giường, một bên tìm cơ hội chui vào chăn.

"Không muốn." Người đàn ông quay mặt sang một bên, mặt hơi đỏ rồi đứng dậy.

Phó Gia bị hành động đứng dậy của anh làm cho giật mình, tưởng rằng Lục Hành lại muốn đuổi mình ra khỏi phòng như hôm qua. Vội vàng nhảy ra khỏi giường như một con cá chép.

"Ông xã, anh ngồi xuống mau! Em đã trưởng thành rồi, em sẽ tự mình rời đi một cách dứt khoát."

Nói xong, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên lấy một cái gối đầu trên giường của Lục Hành.

Hôm qua đã lấy một cái, hôm nay người hầu đã thay một bộ mới, kết quả hôm nay lại bị lấy mất một cái.

Lục Hành nhìn cái gối đầu còn lại trên giường: "..."

Người này có sở thích lấy gối đầu của người khác à?

Phó Gia ôm cái gối đầu lấy từ giường của anh về phòng của mình.

Hôm qua đã lấy một cái, giờ cậu có bốn cái gối đầu.

Phó Gia sắp xếp bốn cái gối đầu trên đầu giường rồi nằm xuống thoải mái.

"Ngủ ngon." Cậu vỗ vỗ cái gối lấy từ phòng của Lục Hành, làm như đó là Lục Hành.

Không sao, cậu sẽ sớm mang cả chủ nhân của chiếc gối đầu vào chăn của mình.

Phó Gia tràn đầy tự tin.

Ngày hôm sau lại ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy, nhưng ngoài dự đoán là Lục Hành vẫn ở đó.

Phó Gia vui mừng: "Ông xã, hôm nay anh không đi làm à, có phải muốn ở nhà ở với em không?"

Lục Hành giọng lạnh lùng: "Không phải."

"..."

"Hôm nay nghỉ ngơi một hôm."

Lục Hành là người lãnh đạo cao nhất của công ty, không bắt buộc phải đến công ty mỗi ngày. Đôi khi khi không bận rộn, anh cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi hai ngày.

"Thật tuyệt quá!" Gương mặt Phó Gia tràn đầy phấn khích: "Chúng ta cùng nhau ăn sáng đi!"

"Tôi đã ăn rồi." Ngay khi Lục Hành vừa dứt lời, điện thoại di động của anh reo lên. Đó là cuộc gọi từ Lục lão gia tử. Để tránh sự cố như lần trước xảy ra, anh liếc mắt nhìn người đang ngồi ăn ở bàn ăn, rồi đứng dậy ra ngoài nghe điện.

Phó Gia cắn miếng bánh mì nóng hổi, tò mò nhìn anh cầm điện thoại đi ra ngoài. Sao lại bí mật nghe điện thoại như vậy?

Sau khi cậu ăn no, Lục Hành mới cầm điện thoại từ ngoài cửa bước vào.

"Ăn no rồi à?" Anh hỏi.

Phó Gia gật đầu: "No rồi."

"Ngày mai có một bữa tiệc gia đình, ông nội muốn gặp cậu." Anh vừa nói vừa nhìn chiếc áo phông trắng rộng thùng thình của Phó Gia, nhíu mày nói: "Đợi lát nữa sẽ bảo người hầu đo size quần áo cho cậu."

Nhưng mà ngày mai phải đến Lục gia, giờ đặt may cũng không kịp nữa.

Lục Hành nghĩ một lát rồi nói với quản gia: "Trước tiên, dẫn cậu ấy đi mua hai bộ quần áo đã!"

Quản gia gật đầu đồng ý.

Phó Gia không vui mà nhếch môi: "Sao anh không đi cùng với em?"

Phó Gia bày ra vẻ ủy khuất: "Rõ ràng hôm nay anh được nghỉ mà..."

Phó Gia bắt đầu làm nũng: "Em không muốn đi một mình, em không muốn."

Lục Hành: "..."

Có lẽ nghĩ đến những lời quản gia nói, Lục Hành suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.

Người vừa nãy còn mặt mày ủ rũ lập tức vui mừng như chim sẻ.

Vương quản gia mặt không đổi sắc đi sắp xếp xe.

Thực ra nguyên chủ không thường hay mua sắm ở trung tâm thương mại, càng không biết gì về mua quần áo.

Nhưng kinh nghiệm mua quần áo của cậu ngược lại rất thành thạo, tiếc là chưa kịp dùng đến.

Phó Gia nghĩ đến tủ quần áo đầy những bộ quần áo yêu quý mà mình không khỏi nuối tiếc.

Nếu có thể mang theo những món đồ đó xuyên qua cùng nhau thì thật tuyệt, với những món đồ đó, thu phục Lục Hành chẳng phải là chuyện trong một nốt nhạc sao!

Lục Hành lại càng không có kinh nghiệm mua quần áo. Quần áo của anh đều do những nhà thiết kế nổi tiếng may đo, hoặc là được các thương hiệu trong và ngoài nước mang đến đúng size của hắn.

Hai người bước vào trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố, đi dạo ở khu vực quần áo nam của các thương hiệu lớn.

"Ông xã, em không biết chọn quần áo, anh giúp em chọn nhé." Phó Gia nắm tay Lục Hành, tự nhiên như một cặp tình nhân đã bên nhau nhiều năm.

Lục Hành gỡ tay cậu ra mấy lần nhưng vẫn không có tác dụng, cuối cùng đành bất lực.

Ban đầu Lục Hành không muốn chọn quần áo cho cậu, nhưng phong cách chọn quần áo của người kia thực sự quá "cuồng dã", nhìn đến mức lông mày anh nhíu lại, cuối cùng không thể nhịn được mà chọn hai bộ quần áo trang trọng cho cậu ở khu vực dành cho nam.

Phó Gia thử chiếc áo vest đen mà Lục Hành chọn, lại bị người trong gương làm cho kinh ngạc đến ngây người, trừng mắt không dám tin mà sờ sờ mặt mình: "Trời ạ! Sao lại có người đẹp như vậy trên thế giới!"

Lục Hành và nhân viên tư vấn mua sắm bên cạnh: "..."

Người kia lại còn đắm chìm trong vẻ đẹp của chính mình, không thể tự kiềm chế ngắm mình trong gương đi qua đi lại, một bộ dạng như bị chính mình mê hoặc.

Lục Hành nhíu mày, không biết nói gì, bắt đầu nghi ngờ tại sao mình lại đồng ý đi ra ngoài với người này.

"Ông xã, anh mau nhìn xem em có đẹp không?" Sau khi tự ngắm mình đủ rồi, cậu nháy mắt lấp lánh rồi chạy đến trước mặt hắn.

Phó Gia vốn đã có vóc dáng rất đẹp, khi mặc vest càng tôn lên chiếc eo thon, chân dài, đặc biệt là phần mông đầy đặn, càng thêm quyến rũ.

Ánh mắt Lục Hành không tự chủ được dừng lại ở eo và mông của cậu hai giây, rồi như bị điện giật lập tức thu hồi.

Mặt anh không biểu tình nhìn xuống đất nhưng tai lại hơi đỏ lên.

"Đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro