Chương 1 : Ép cưới
Tiêu Lãng quốc nay nhờ có Đế Diệm* tướng quân qua các đời chấn quốc ngày càng trở nên lớn mạnh và phồn thịnh hơn bao giờ hết. Nay quân địch đã tận diệt, biên giới yên bình không còn bị xâm phạm Hoàng đế đưa khẩu dụ triệu Đế Diệm tướng quân về kinh.
* Đế Diệm : danh hiệu của tướng quân chấn quốc được ban cho đặc cách cho Tiêu gia vì có công dựng nước, được truyền qua nhiều đời con cháu. Bằng với chức Vương của quốc.
Ngày ấy khi trở về Hoàng đế mở tiệc mừng chiêu đãi hơn ba ngày ba đêm, nhưng cả ba ngày đều không thấy Đế Diệm đâu sau mới biết trên chiến trường tướng quân bị kẻ gian làm hại tổn thương mắt hiện vẫn chưa khỏi nên xin không tham gia. Nhờ chuyện này Hoàng đế nhân lúc hắn không tham gia liền ban hôn cho hắn với con cả nhà thừa tướng ban đầu Ngụy thừa tướng không chịu nhưng cũng là lệnh vua ban nên đành cam chịu.
Tối ấy, khi về đến nhà Ngụy thừa tướng - Ngụy Hiển triệu tập mọi người trong nhà lại bàn về chuyện ban hôn. Đại tiểu thư - Ngụy Liên khóc lóc không chịu gả làm Ngụy Hiển hết sức đau đầu. Vì ai ai chả biết Đế Diệm tướng hắn là kẻ ngày ngày chém giết trên chiến trường lệ khí rất nặng còn thêm tính cách lạnh lùng, chém giết vô tội vạ. Lỡ như con ông gả qua làm gì đó phật lòng hắn liền bị giết thì thế nào? Ông không thể chịu được a, đằng nào Ngụy Liên cũng là con gái bảo bối của ông.
Đang trong lúc khó xử thì Đại phu nhân - Vũ Văn Ngọc đột nhiên nhớ ra đứa trong nhà còn có đứa con trai cả vô dụng kia bèn đưa ra ý muốn gả y đi. Ban đầu Ngụy Hiển còn không chịu nhưng sau khi suy nghĩ lại liền nghĩ đằng nào Hoàng thượng cũng chỉ nói là gả con cả chứ đâu nói là nam nhi hay nữ nhi đâu nên cuối cùng ông cũng đồng ý. Đối với ông đứa con này vốn không được coi trọng, đến cả họ ông cũng không cho mà gọi theo họ mẹ của y. Nuôi nó suốt 14 năm lần này coi như gả đi để trả nợ ơn nuôi dưỡng. Nghĩ rồi liền thấy hợp ý nên quyết định cho người đem y tới.
Môt lát sau....
" Bịch "- Á - Tên gia nhân đưa y vào trong đến nơi liền hất cái mạnh làm y té ngay trước mặt Ngụy Hiển. Người xung quanh bụm miệng cười chế nhạo.
Từ từ bò lên khỏi mặt đất, y quỳ trước mặt cha mình cứ tưởng ông ấy sẽ nói gì đó an ủi bản thân nhưng sau khi cha cất lời thì liền chết lặng.
- " Hai ngày sau, ngươi liền chuẩn bị để gả Đế Diệm đi".- Ngụy Hiển cất lời.
- " Cha... con.. "- Y không tin vào tai mình, cha thế mà lại đem y gả đi. Chưa kịp phản bác thì Đại phu nhân chanh chua lên tiếng.
-" Ngươi có ý gì hả? Nuôi ngươi lâu đến thế giờ cũng nên trả ơn đi".
Phải rồi y đến giờ mới triệt để nhận ra trong căn nhà này y chỉ là kẻ thừa thãi để bọn họ trút giận và sai khiến. Nếu đã không là nhà thì rời đi cũng tốt. Thoát khỏi nơi này... Nhưng mà y cũng từng nghe đến uy danh của vị tướng quân này. Đế Diệm người đó thật sự rất đáng sợ...
Dù thế y vẫn cắn răng đồng ý với cha mình, trước khi rời khỏi y can đảm thốt ra một câu.
-" Con... lần này coi như trả hết ơn nuôi dưỡng cho người sau này không ai phạm ai".
Nói xong liền theo hạ nhân rời đi trước sự kinh ngạc của mọi người, y không được đưa trở về căn viện cũ nát trước kia nhưng lại được đưa đến một căn viện khác đẹp đẽ và lộng lẫy hơn dùng để... Che mắt đám người kia khiến họ nghĩ y là đứa con được thừa tướng hết lòng cưng chiều.
Vào trong căn phòng lộng lẫy, đứng trước gương nhìn bộ dạng của bản thân hiện tại y cười khổ vẫn chỉ là vịt xấu xí khoác lên chiếc áo của thiên nga thay một con thiên nga khác bị ném đi mà thôi.
Trong gương, y mặc một bộ y phục rách rưới bẩn thỉu, gương mặt nhợt nhạt bẩn thỉu rất khó coi. Tay chân chằng chịt những vết thương chưa kịp lành.
Đứng ngẩn người một lúc, hạ nhân bên ngoài khó chịu mà thúc dục y đi tắm. Vốn từ bé đã bị đàn áp nên y cực kì nghe lời, cũng không dám phản bác bèn theo bọn họ đi tắm. Tắm xong cũng đến lúc ăn cơm, mặc trên người bộ y phục mới toanh mà lòng thấy bồn chồn ngồi xuống bàn ăn.
Đến bữa ăn.
Đồ ăn cũng thật khác... Nó giống như bữa ăn cuối cho tử tù ăn trước khi bị hành quyết vậy, bởi vì bữa ăn này thật đẹp mắt và... Rất ngon. Nhìn qua một lượt y run run không giám chạm đũa, đám hạ nhân đứng canh nhìn y ăn ngứa mắt quá liền cao giọng.
-" Mau ăn đi. Ngươi muốn ta đút cho ngươi à? ".
-" Không không cần"- giọng y run sợ, tay cố gắng cầm lấy đôi đũa khó khăn gắp lấy thức ăn đưa lên miệng. Mũi vị thật ngon lành nhưng sao lại chua sót đến thế nhỉ?...
Ăn được vài miếng y liền buông đũa chạy tọt vào trong phòng đóng kín cửa. Ở trên giường, hai tay y nắm chặt vào nhau run rẩy.
Đau quá... Thật sự rất đau, thân đũa bằng gỗ siết vào tay rất khó chịu, còn chạm vào những vết thương chưa khỏi, rất đau luôn. ' Tách tách tách' từng gọt nước mắt rơi trên mu bàn tay xước sát thảm hại của y như tự an ủi.
Trước giờ y chỉ toàn ăn bánh bao cứng với một ít rau thu lượm được để nấu, đến một cái bát còn không có lấy đâu ra đũa... Phải y không biết dùng đũa, ban nãy chính là lần đầu y sử dụng nó. Và y đã cầm không đúng cách nên cạ vào tay rất đau, cố gắng siết lấy đôi đũa làm tay y đỏ chót và rất sót nha.
Ba ngày tiếp theo vẫn như thế, vẫn được đối đãi như thế một chút khác cũng không có, bọn họ cứ như cái máy đem đồ ăn đến rồi đi, không đánh hay mắng y một câu nào hết. Làm y có chút không quen a...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro