Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4:

Gòi viết xong cũng đến Tết luôn. Buồn ghê lại sắp phải đi học gòi TOT

*----------------------------------------*

Đến ngày Hoắc Thiên xuất viện được về nhà. Anh và Mễ Linh chuyển hết đồ vào nhà của anh. Khi về nhà anh lên mở đèn trước vì Mễ Linh có điện thoại. Vừa mới bật đèn anh liền nhìn thấy một cái bóng rất quen đứng làm bếp nhưng dần dần cái bóng đó tiêu tan. Anh dụi mắt nghĩ rằng anh và Mễ Linh chung sống vài ngày mà đã quen như vậy còn nhớ được cô đang nấu ăn mỗi khi anh về.

Lên gác, đồ đạc thưa thớt lại có chút trống vắng, anh thả phịch người xuống giường "Em chuẩn bị nước nóng rồi, anh đi tắm đi" một giọng nói quen thuộc vang lên nhưng tuyệt không phải giọng nói của Mễ Liên

"Mễ Linh, em vừa nói gì vậy?"

"Em có nói gì đâu?" cô nhíu mày cốc đầu anh

Mày kiếm chau lại, cốc đầu sao?Thực xa lạ. Anh nhớ mang máng anh sống cùng người yêu nên anh nghĩ chắc chắn là Mễ Linh nhưng người đó nếu có khó chịu với anh sẽ béo má anh thật đau chứ không cốc anh như vậy.

Hay là anh nhớ nhầm chăng?

Đến tối, Mễ Linh nói có việc cần đi gấp anh ở nhà một mình. Giờ mới có thời gian lục ngăn kéo điện thoại. Mở ra một cái ngăn kéo chứa đầy điện thoại anh thở phào. Vẫn vậy ha.

Mở ra cái Iphone 7 anh đang dùng gần đây thì mật khẩu là ngày sinh của Mễ Linh thì không đúng. Sai đến lần thứ 5 thì bị khóa máy. Anh đành dùng vân tay, cũng không mở được khóa! Chẳng lẽ đây là máy của người khác? Hoắc Thiên nhíu mày bẻ khóa máy, vào cài đặt mật khẩu thì thấy ngày sinh lại là 30 tháng 12 rõ ràng là ngày sinh của tên Vũ Hoa đáng ghét. Vân tay cũng không phải của anh mà rõ ràng là của Vũ Hoa!?! Anh chắc chắn đó là của hắn vì nhiều lần cùng đóng dấu kí kết hợp đồng anh đã thấy qua vân tay của hắn.

Chẳng lẽ đây là máy của hắn ta để quên? Nhưng rõ ràng danh bạ và mấy game trong máy đều là của anh mà! Kiểm tra những máy khác, mật khẩu và vân tay cũng y hệt như vậy. Anh có một phát hiện mới là trong những cái album ảnh trong máy sẽ có một album là "Cục bông đáng yêu" trong đó toàn là ảnh của NIÊN VŨ HOA

Là sao?Là sao vậy? Anh ghi cậu ta đáng yêu? Mặc dù có một số ảnh cậu ta đáng yêu thật nhưng chẳng lẽ anh không ưa cậu ta như vậy lại có hơn mười mấy cái album về cậu ta?

Còn nữa trong các folder nhạc đều có một cái là "Bà xã hát" nhưng trong đó toàn là bài của Niên Vũ Hoa. Cái chuyện gì đang xảy ra đây?

Cuối cùng là trong hộp thoại anh luôn xếp một người có tên danh bạ là "Vợ yêu" lên đầu. Hoắc Thiên nhíu mày rồi nhấn đọc.

Lúc đầu có chút ngạc nhiên khi thấy mình lại nhắn tin ngọt ngào như vậy. Bỗng một cái dạng tin thu âm hiện ra. Anh áp điện thoại vào má rồi mới nhấn nghe như những gì 'Vợ yêu' dặn. "Chụt chụt" bên kia là tiếng hôn má để gần tai có cảm giác như chính mình được người kia hôn. Anh vô thức cười, mặt vô thức phiếm hồng, tay cũng vô thức che lại khuôn mặt của mình. Sau một loạt hành động vô thức Hoắc Thiên không ngừng được bản thân mình cười rất tươi.

.

.

Nhấn gọi 'Vợ yêu'

.

.

.

Cậu ngồi trên phi cơ riêng với Trương Hạ Yên, đang cất cánh bay xuyên màn đêm. Vũ Hoa muốn bay tới Hàn đem hết nỗi buồn vứt sang một bên. Lại nhớ tới hôm đó lúc thu âm tự mình cũng khóc mấy lần, stuff cũng khóc, người chỉnh âm cũng khóc, đến bác lao công còn khóc.(-_-) Giám đốc lần đầu nghe thử vỗ vỗ vai cậu quyết định cho cậu sang Hàn nghỉ xả. Nói là nghỉ nhưng ngay khi nghe được tin, các hãng thời trang như vớ được cục vàng mời cậu làm người mẫu đến kín lịch.

Giám đốc cũng biết cậu và Hoắc Thiên yêu nhau cũng không phản đối còn muốn hai người nhanh chóng công khai tình cảm. Nên lần này ông biết tin Hoắc Thiên gặp chuyện lại thấy cậu buồn như vậy mới cho ra một cái sản phẩm âm nhạc hoàn hảo tới vậy cộng thêm cậu là con át chủ bài cũng là người được công ty cưng nhất nên nhanh chóng đóng gói cậu mang sang Hàn gửi. Đấy lí do cậu đi sang Hàn đó, cũng không phải là muốn trốn anh đâu nhé!...Cũng có một chút

Hạ Yên thấy cậu lại kề môi ly rượu thì giật lại. Biết rằng cậu buồn nhưng biết cậu đã uống bao nhiêu rượu không? Ba chai là ba chai đấy nhé! Mặt cậu đã đỏ như vậy chắc chắn đã bị say

"Em không muốn hát nữa sao?" Trương trợ lí tạm gác lại công việc xót xa nhìn đại minh tinh anh nuôi béo bao năm qua giờ say khướt, biểu tình rất đáng thương

"...Híc...híc" cậu nấc lên, căn bản không có chú ý tới lời người bên cạnh nói. Bỗng thấy điện thoại của mình rung lên thì mở máy ra xem. Là anh gọi đến. Nếu cậu tỉnh táo chắn chắc sẽ không bao giờ muốn nhấn trả lời nhưng làm ơn, cậu đang say a.

"Anh còn gọi tôi làm gì? Có biết tôi đang rất vui vẻ bên cạnh Hạ Yên không?"

"Bà xã em nghe anh n...Cái gì? Hạ Yên?Được, em được lắm"

"Anh sinh khí cái gì có biết thời gian qua tôi phải nhìn anh cùng Mễ Mễ gì đó ân ân ái ái với nhau lâu như vậy muốn nổi khùng lắm không hả? Tôi phải chờ đến khi anh được xuất viện mới dám đi Hàn. Anh thì là cái gì mà dám sinh khí với tôi?"

"Em thử đi xem. Anh bắt được em, sẽ đè em 7 lần!"

"Đi được nửa đoạn rồi. Anh bắt được tôi đến lúc đó cho anh đè tôi 10 lần cũng được!Lêu lêu"

"Anh nhớ ra rồi!"

"Anh nhớ cái quái gì chứ? Con mẹ nó đồ đầu heo nhà anh, bây giờ mới chịu nhớ. Đi mà nhớ Mễ Mễ của anh. Ông đây không thèm!"

"Anh nhớ em!"

"......" Vũ Hoa im bặt không nói gì nữa. Tắt máy thoát luôn pin ném ra đằng sau, dựa vào ghế nhắm mắt lại. Hạ Yên vừa đi lấy chút nước lọc cho cậu, trở lại thì thấy cậu đang ngủ, nhẹ thở phào. Nhưng điều khiến anh an tâm hơn chính là khóe miệng cậu không ngừng cong lên nhưng hốc mắt lại rơi lệ, trông bộ dạng vô cùng ngốc ngếch. Anh lấy điện thoại chụp khoảnh khắc này. Thế nào lại gửi cho Nghi Hoàng rồi còn nhắn 'Mau gửi đi cho Hoắc Thiên'

*---------------------------------------*

Sáng hôm sau, tại sân bay nổi tiếng ở Seul tiếp đón một chàng trai rất đặc biệt. Tóc đen xanh đan xen vô cùng phong cách. Mắt bị che bởi kính râm cũng không thể ngăn được người khác nhìn thấy đôi mắt đầy sao lấp lánh ánh kim cương. Khẩu trang che nửa mặt lại tôn thêm nước da trắng ngần. Quần dài bó sát đôi chân khẳng khiu thêm áo phông trắng và khoác bên ngoài một chiếc áo khoác da đen. Đây chính là phúc lợi cho bất kì ai nhìn thấy cậu trai kia. Suốt cuộc đời nếu đã gặp Niên Vũ Hoa thì chắc rằng bạn sẽ không gặp được ai có khuôn mặt hoàn mĩ hơn cậu.

Làm xong hết thủ tục này nọ cậu bước ra ngoài ngồi lên con xe limo dài ảo diệu trong bao cặp mắt ngưỡng mộ và tò mò của người dân nơi đây

"Khụ khụ"

"Sao vậy? Say sữa à?" Hạ Yên đùa vui

"Từ sáng có chút khó chịu. Chắc hôm qua uống nhiều rượu quá." Vũ Hoa dùng tay xoa xoa hai bên thái dương

"Chở em về nhà trước. Anh phải đến gặp một số hãng thời trang có tiếng" Hạ Yên dùng máy điện thoại gõ gõ hẹn hẹn. Cậu là con cưng của công ty nên cậu chỉ việc diễn chỉ việc hát còn cả thế giới cứ để người khác lo~

Trong thời gian qua nếu anh phải đi công tác cậu cũng sẽ đi cùng và ngược lại. Nên đi đến đâu lần thứ hai sẽ mua nhà ở đó nhưng để riêng tư và không bị paparazi dòm ngó hai người chỉ mua những căn nhà nhỏ bình thường như bao người dân khác. Ở Hàn cũng vậy. Mặc dù nếu trở về căn nhà đó cậu sẽ nhớ anh nhiều hơn nhưng còn tốt hơn là phải mướn khách sạn mà ở suốt mấy tháng.

*----------------------------------------*

Về đến nhà, cậu chạy ngay vào nhà vệ sinh chuẩn bị nước ấm. Cậu khẽ vỗ vỗ mặt mình. Giờ này bên đó có lẽ anh đang ngủ rất ngon có lẽ còn cùng Mễ Liên ôm nhau.

Cậu nhảy vào bồn tắm gột rửa cơ thể. Phát hiện trong lịch sử danh bạ có một cuộc gọi của 'Hoắc biến thái' đã vậy cậu còn nhấn nghe nữa chứ. Xem lại ghi âm cuộc nói chuyện mặt cậu càng ngày càng đen. Ặc Vũ Hoa ơi là Vũ Hoa say thì cũng say vừa vừa thôi chứ. Cậu ghen thật, muốn phát khùng thật nhưng cũng không cần sinh khí như vậy. Lại còn gì mà bắt được cho anh đè 10 lần chứ. Chưa gì hoa cúc đã cảm thấy tê tê. Nhưng nghe đến cuối đoạn hội thoại, cậu không tự chủ để khóe miệng mình cong lên thành một đường. Viền mắt cũng phiếm hồng.

"Kingcoong" chuông cửa vang lên, cậu nhanh chóng chạy xuống dưới nhà nghĩ tới chỉ cóthể là Hạ Yên nên mặc một cái áo choàngtắm. Mở cửa......

*-------------------------------------------*

Thấy au cắt đúng đoạn hơm ~o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro