Chap 1:
Hạ Hoắc Thiên và Niên Vũ Hoa là hai ảnh đế trong giới giải trí bất cứ tạp chí nào nếu không nửa cuốn nói về bọn họ thì sẽ là cả quyển đều in hình hai người. Là Đại Minh Tinh , là người dẫn dắt, là ngọn nến thắp sáng thế giới trong lòng bao cô gái. Sắc đẹp của cả hai đều yêu nghiệt mang vẻ lạnh lùng và tôn quý. Dường như thế giới này có bao nhiêu tốt đẹp đều ngự hết trên người bọn họ.
Những cũng vì một thế giới không thể có hai vương nên fan hai phe luôn đánh đấu nhau. Hết bàn cãi trên mạng lại dẫn nhau ra ngoài đường, gây không ít chuyện. Sau cùng Hoắc Thiên cùng Vũ Hoa ra mặt giảng hòa, giảm bớt căng thẳng giữa hai bên. Lời nói của thần tượng là tất cả cũng vì thế fan cũng im ắng không làm gì náo loạn nữa.
Mặc dù là giảng hòa với fan hai bên nhưng Hoắc Thiên và Vũ Hoa bọn họ đi đến đâu cũng không vừa mắt nhau. Không phải bỏ thuốc đau bụng vào đồ uống/ăn trong sự kiện thì cũng khóa cửa phòng vệ sinh. Không làm hỏng míc của người này lại dán giấy "Tôi là thằng hề" sau lưng người kia. Còn đủ loại trò chơi khăm nhau như nói móc trên mạng, trên báo chí 'vô ý' bêu xấu người kia, âm thầm làm hỏng buổi chụp,.... Đúng là các sao, lạnh mặt nhau cũng rất ĐẲNG! CẤP!
(Thảo nào fan hai nhà lại không ưa nổi nhau -_-')
Bỗng dưng gần đây paparazi có cái mà chụp mà moi. Rằng thì mà là dạo này bất cứ sự kiện nào có mặt Vũ Hoa cũng sẽ mời được Hoắc Thiên dễ như ăn cháo mặc dù trước đây mời được bọn họ đi chung một sự kiện còn khó hơn việc tự liếm lên mũi mình.
Còn nữa phong cách của hai người mặc dù vẫn rất xì tai, trất's ngất trời cũng như sáng chói phơi phới thì lại có chút gì đó rất giống nhau. Tỉ như Hoắc Thiên nhuộm tóc trắng và một nhánh tóc xanh lục, Hoa Vũ nhuộm tóc đen và cũng một nhánh tóc xanh lục. Cùng mặc áo lông một trắng một đen.
Trên các mặt báo cũng không nói xấu đối phương như trước nhưng cũng không đả động đến nhau. Qua bao sự việc trùng lặp cùng khó hiểu đã tốn hết biết bao giấy mực đã có tin rằng Lẽ nào hai ảnh đế đã tuyệt giao?
*--------------------------------*
Sau buổi chụp hình cho tạp chí thời trang NEM, Hoắc Thiên thở hắt một hơi, khuôn mặt không giấu được mệt mỏi. Anh ngồi lên chiếc BMW đang đỗ ở cửa sau bật điện thoại lên. Gõ tới mật khẩu 3012 khóe miệng tự động cong lên phi thường ấm áp. Chẳng bao lâu chiếc BMW đen bóng hòa vào làn đường đông đúc. Bóng đêm bao trùm lấy thành phố xa hoa lộng lẫy. Nhưng những ánh sao vẫn rọi xuống mặt đất một con đường sáng rực rỡ...con đường về nhà.
*---------------------------------*
"Cục bông, bữa tối có gì a" Hoắc Thiên cười ấm áp chạy vào bếp ôm lấy bóng dáng mảnh khảnh đang đứng nấu ăn. Giọng nói cùng biểu cảm trên mặt khác xa với buổi họp với hội đồng công ty hồi chiều
"Hoắc Thiên, anh mau đi ra phòng khách. Chút nữa em đem ra. Còn nữa gọi em là Vũ Hoa. Cục bông nghe sến muốn chết" bạn nhỏ nào đó dở khóc dở cười nhìn ảnh đế cao cao tại thượng đang như con bạch tuộc quấn chặt lấy mình không chịu buông.
"Không muốn. Mướn người hầu phụ giúp là được mà!" Hoắc Thiên bĩu môi bộ dạng phi thường đáng yêu. Vũ Hoa không biết nên bày ra biểu tình nào cho đúng bỗng có một cái bóng đèn hiện ra trên đầu
Cậu quay người ra sau mặt đối mặt với Hoắc Thiên hôn lên má anh một cái "Em muốn tự tay chăm anh, không muốn?" cộng thêm nụ cười tỏa nắng vừa dịu dàng lại vừa đảm đang của một bà nội trợ
Hoắc Thiên mặt từ từ phiếm hồng tim cũng từ từ tan chảy mềm nhũn. Vội dùng tay che lại mặt mình không thể để cục bông nhìn mình mất mặt như vậy:)
"An..Anh đi ra phòng khách"
"Ngoan" lại thêm một nụ cười tỏa nắng dường như sáng bừng cả căn bếp. Anh không kìm được đem cậu ôm chặt vào lòng hôn xuống. Anh hận không thể cất cậu vào túi áo ai cũng không cho nhìn. Nhưng cậu cũng là ảnh đế bây giờ ai cũng biết mặt cậu bao nhiêu bà con đồng bào đang hăm he tranh giành cậu với anh. Nghĩ tới thôi cũng khiến anh cảm thấy vô cùng bất mãn. Hung hăng quấn lấy lưỡi cậu một chút cũng không có ý định dừng
"...Ngô" cậu hết dưỡng khí khẽ đẩy anh ra. Hoắc Thiên cũng không muốn làm cậu khó chịu buông cậu ra. Nếu không tối nay anh sẽ lại phải ra sofa nằm:)) Lại đấy nhé!
Nhưng vừa thả cậu ra ngay khi nhìn thấy gương mặt đỏng ửng lên vì thiếu dưỡng khí. Bờ môi căng mọng hơi sưng lên vì bị anh cắn nhẹ. Thêm nước miếng tinh tế ở mép khẽ chảy xuống cằm. Cảm thấy miệng lưỡi khô khốc không kìm chế được dục vọng của mình, anh bế cậu vào phòng ngủ cởi áo cậu có ý định làm chuyện xấu.
"Ưm...Hoắc Thiên..ngô....không được" Vũ Hoa cả người run lên khẽ bắt lấy bàn tay đang làm càn, sờ nắn nhũ hoa của mình.
"Cục bông...cho anh đi" Hoắc Thiên đê tiện nở nụ cười hướng môi cậu hôn xuống. Tay không ngừng tiến xuống phía dưới cởi quần cậu ra
"...Chú...Chút nữa em còn...phải đi.." Vũ Hoa không giữ được tay anh liền quẫy người không cho anh sờ. Đến bảy giờ cậu thực sự có việc rất quan trọng. Cậu phải đi họp, ra mắt phim mới ra rạp trước nhà báo. Anh còn muốn cậu còn sức lực đi không a? Chưa kể ngay khi buổi họp báo kết thúc cậu phải đi chụp ảnh bìa cho tạp chí điện ảnh nữa?Sau cùng là đi thu âm cho sản phẩm âm nhạc sẽ phát hành vào tuần sau.
Hoắc Thiên như vừa được kéo ra khỏi cám dỗ, tâm trí cũng sực tỉnh. Anh biết hai người đều là ảnh đế vô cùng bận rộn từ khi quen nhau mới từ từ dãn ra thời gian cố gắng bên nhau nhưng chung quy vẫn rất bận rộn. Lịch làm việc mỗi người phải có một cuốn riêng.
"....Được" anh luyến tiếc lăn sang một bên giường. Nhưng mới nhìn thấy đôi mắt to tròn đen láy ướt đẫm nước chỉ trực rơi xuống những giọt pha lê trong suốt. Bờ vai gầy trắng nõn còn lưu lại dấu răng của anh cùng hai bên nhũ hoa hồng hào có chút sưng lên. Còn cái bộ dạng dùng hai tay che đi phía dưới là sao chứ? Cái này là quyến rũ đi!
"....." anh đấu tranh tư tưởng nhìn cậu mắt khao khát dục vọng nửa muốn đè cậu làm tới nhưng nửa lại thương cậu không muốn cậu mệt mỏi vì công việc còn rất nhiều
"...1 lần thôi nhé" cậu thấy anh khó xử cảm thấy ấm áp biết rằng anh cũng chỉ vì lo nghĩ đến cậu. Đưa tay gạt đi nước mắt nở nụ cười hiền chủ động nâng chân quấn lấy hông anh. Được cậu cho phép anh cũng không kiếng nể hào hứng bổ nhào tới tiếp tục công việc dang dở.
*----------------------------------*
Hoắc Thiên ôm Vũ Hoa đang mê man tẩy rửa mặc quần áo cho cậu. Thay ga giường mới đem cậu lên giường ngủ. Anh với lấy điện thoại cậu mở khóa, phì cười khi thấy hình nền là khuôn mặt của anh được trang trí sticker đủ kiểu lại thêm một dòng chữ "Em yêu anh! Chụt chụt" vô cùng đáng yêu. Trong lòng không kìm được cảm giác hạnh phúc khẽ thơm lên trán cậu. Cậu nhận thấy hơi ấm liền áp tới cong người lại hệt y như con mèo con ngoan ngoãn nép vào lòng anh.
Cục bông thực đáng yêu!
Anh vào danh bạ tìm tên trợ lí của cậu nhấn gọi.
"Vũ Hoa em đã chuẩn bị cho buổi họp báo 1 tiếng nữa chưa?" tiếng trợ lí khẽ vang lên đầu dây bên kia giọng nói có vẻ rất bận bịu
"Là tôi Hoắc Thiên. Cậu sắp xếp lịch dời buổi họp xuống 8 giờ được chứ?" Hoắc Thiên lạnh lùng lên tiếng không còn vẻ mặt cùng giọng nói dịu dàng như đối cậu nữa. Mặc dù câu nói có vẻ là hỏi nhưng thực sự là mệnh lệnh, mệnh lệnh của đại BOSS đấy! Đầu dây bên kia khóc không ra nước mắt. Trợ lí của anh và cậu đều được tin hai người đang yêu nhau họ dù sao là người đã làm việc bên cạnh anh và cậu đã lâu nên cũng không phản ứng ngược lại còn tác thành cho anh và cậu rất nhiệt tình.
"Cậu lại đem em ấy lên giường hả?"
"Em ấy rất quyến rũ" Hoắc Thiên khi vừa nhắc tới cậu liền mềm giọng khiến người đầu giây bên kia cảm thấy dường như mình đang nói chuyện với hai người hoàn toàn có tính cách trái ngược
"Haizzz chưa thấy tên nào như cậu. Được rồi, được rồi. Đã ăn cơm chưa? Nghe nói vừa sinh hoạt vợ chồng xong rất cần nạp đồ ăn vào người a"
"Bịch...lạch bạch...leng keng" một loạt tiếng động phát ra khiến trợ lí bên kia nhíu mày định hỏi anh đang làm gì thì mới phát hiện...cuộc gọi đã kết thúc trợ lí nào đó mắng thầm "Tên trọng vợ khinh trợ lí nhà ngươi!"
Bạn Hoắc nào đó đang hâm lại thức ăn thì đã nhìn thấy cậu đứng ở cửa bếp lơ mơ tiến vào. Bước chân không vững, siêu siêu vẹo vẹo cùng khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ vô cùng đáng yêu
"Anh đánh thức em sao?"
"...Không. Oáp tỉnh dậy đã không thấy anh...nhớ" cậu trẻ con làm nũng cười ngốc nhìn anh. Kéo ghế định chờ anh nhưng vừa đặt mông xuống ghế liền nhảy dựng lên. Hoa cúc biểu tình, biểu tình quyết liệt a.
Hoắc Thiên từ nãy đến giờ mặc dù đang rất chuyên chú nấu ăn nhưng cũng chỉ là giả bộ, giả bộ thôi hiểu không? Anh luôn dõi theo cậu vừa thấy hành động ngốc lăng của cậu vừa thương vừa buồn cười. Cậu chỉ cho anh làm một lần ai ngờ anh làm tới ba lần. Anh một tay bê thức ăn một tay ôm cậu về giường.
"Ăn đi, chút nữa còn đi làm"
"Anh không có việc gì sao?" cậu cầm muỗng bắt đầu bới cơm
"Hôm nay công ty mở tiệc 15 năm thành lập. Anh không đi ở nhà với cục bông"
"Chút nữa anh chở em đi họp được không?Trương quản lí muốn đi xem nơi chụp tạp chí trước rồi mới tới. Mà đừng gọi em là cục bông"
"Chỉ chờ câu này của em" Hoắc Kiên hôn lên trán cậu mở Tivi chui vào ổ chăn cùng cậu vừa ăn vừa xem. Chủ yếu hai người xem phim đều về những bộ phim cả hai đã đóng những phần lớn là phim Vũ Hoa đóng.
Anh cực kì ghen những cảnh cậu cùng bánh bèo nào đó tình cảm, thái độ bất mãn tỏ rõ nên cứ đến cảnh tình cảm cao trào lại hôn cậu mấy cái rồi tua đi đoạn phim đó. Để anh nhìn thấy cảnh nào chỉ cần ôm người khác mặc kệ là trai hay gái hoặc đụng chạm sờ mó cái khác liền đem cái bộ phim đấy ghi vào sổ đen. Mà hình như phim nào cậu đóng cũng trong sổ đen của anh rồi nhỉ? Ai mà biết được anh là người hay ghen bóng gió chứ!
"Lần sau có cảnh hôn kêu người đóng thế em hoặc gọi anh tới hôn nghe chưa?"
"Cắt đứt mối quan hệ với cái cô ta/hắn"
"Cô ta rõ ràng không đẹp bằng anh phải không, cục bông?"
.........vân vân và mây mây trong số những câu thoại ghen tuông bóng gió của anh. Cậu bỏ mặc anh đem cơm bỏ hết vào bụng. Anh đặt khay cơm ra bàn cạnh đó cầm tay cậu, tắt TV.
"Vũ Hoa, anh có chuyện muốn nói với em"
"...Em đang nghe nè" cậu lần đầu tiên nghe thấy anh nghiêm túc như vậy cũng không như mọi lần gọi cậu bằng cái tên vô cùng nữ tính gì mà bông bông chứ.
"Chúng ta... "
*------------------------------------------------*
Bonus ảnh cho mấy nàng~
Niên Vũ Hoa:
Hạ Hoắc Thiên:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro