Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Chương 53: Rút lại báo hiệu cầu hôn

Sáng thứ hai, bất kể thế nào thì Phương Ngôn cũng không đến muộn. Đồng hồ báo thức reo ba lần cậu mới dậy, Tang Dịch Minh chưa bao giờ ngủ nướng nên ôm Phương Ngôn ngủ thêm hơn nửa tiếng.

Hai người không ăn sáng gì mà cùng nhau xuống lầu, Tang Dịch Minh đưa Phương Ngôn đến trường trước rồi mới đến công ty, Phương Ngôn mua vài cái bánh bao từ xe bán đồ ăn sáng trước cổng trường, vừa ăn vừa chạy vào trong trường.

Đêm qua Tang Dịch Minh đã nói rằng lần sau sẽ nghe theo anh, và chuyện đã bắt đầu từ ngay đêm đó.

Lúc mới đầu Phương Ngôn vẫn còn so đo nhưng cuối cùng vẫn không thể gắng gượng nổi. Vào lần thứ ba, Phương Ngôn kéo chăn trùm lên người mình, đạp vào ngực Tang Dịch Minh rồi bảo anh sang phòng ngủ phụ bên cạnh mà ngủ.

Tang Dịch Minh nắm lấy cổ chân Phương Ngôn, nắn bóp những ngón chân ửng hồng đã vận động quá sức của cậu, nói: "Không đi, không ngủ ở phòng ngủ phụ được nữa, cả đời này cũng không ngủ được."

Một hai ngày thì được, nhưng sau một thời gian dài Phương Ngôn lại không chống đỡ nổi, ngày nào cũng eo mỏi lưng đau, có khoẻ hơn thì cũng chịu không nổi.

May mà cuối tháng Tang Dịch Minh phải đi công tác vùng khác, Phương Ngôn có thời gian rảnh rỗi nên chuẩn bị nghỉ ngơi hai ngày.

Hôm đó tình cờ là cuối tuần, Tang Dịch Minh muốn đưa Phương Ngôn đi cùng, thế nhưng Phương Ngôn lại bảo không đi mà đến studio của Thê Nam tìm Thê Nam.

Thê Nam đã gửi tin nhắn cho Phương Ngôn từ trước, hẹn cậu đi uống rượu vào cuối tuần. Phương Ngôn biết khoảng thời gian này Thê Nam luôn giấu điều gì đó trong lòng, bây giờ tìm cậu uống rượu thì chắc chắn phải có chuyện gì muốn nói với cậu.

Tối thứ sáu, hai người đến quán bar hay đi, Thê Nam gọi rất nhiều rượu, Phương Ngôn uống với hắn, cũng không lên tiếng gì cả, cậu biết lúc Thê Nam muốn nói thì sẽ tự nói thôi.

Uống hết mấy chai rượu, hai người đều chóng hết cả mặt, Phương Ngôn gõ ngón tay lên bàn theo tiếng nhạc và tiếng trống, Thê Nam ngẩng đầu lên uống hết rượu trong ly, thở dài một hơi rồi mới nói: " Anh và Lý Lăng Hách ly hôn rồi."

Phương Ngôn không gõ ngón tay nữa, cậu từng nghĩ rằng có lẽ tình cảm của anh mình có vấn đề gì đó nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến thế.

"Chuyện từ bao giờ vậy?"

"Thủ tục làm xong từ tuần trước."

"Tại sao? Tại sao lại ly hôn đột ngột thế?"

Thê Nam trông có vẻ hơi mệt mỏi, hắn bóp sống mũi: "Con người sẽ luôn thay đổi, mấy năm nay sự nghiệp của anh ta ngày càng thăng tiến, người phải gặp gỡ cũng ngày càng nhiều..."

Thê Nam nói được một nửa thì Phương Ngôn đã nghe hiểu, gõ mạnh ly rượu: "Lý Lăng Hách ngoại tình á?"

Thê Nam lại uống một ngụm rượu, một ít rượu chảy ra khỏi khóe miệng, hắn dùng mu bàn tay qua loa lau đi rồi nói: "Anh còn tận mắt nhìn thấy, chàng trai đó vừa trẻ vừa đẹp..."

Lửa giận của Phương Ngôn đã lên đến đỉnh đầu: "Lý Lăng Hách mất trí rồi sao? Sao anh ta dám? Hồi đó theo đuổi anh chịu khó vậy mà, nửa đêm đến nhà bà ngoại chặn đường anh, lúc cầu hôn đã nói gì cơ, nói là cả đời này chỉ công nhận một mình anh, đến bây giờ mà em còn nhớ nữa là..."

Phương Ngôn càng nói thì trong lòng càng tức giận, càng nói càng cảm thấy thê lương. Tết năm ngoái cậu vẫn nhớ Thê Nam vui vẻ về nhà với Lý Lăng Hách, hôm bọn họ đến Nội Mông chụp ảnh, Lý Lăng Hách còn lái xe tiễn Thê Nam. Lúc hai người chia tay còn sến súa một lúc, chuyện đó đã qua bao lâu đâu, sao con người nói thay đổi là thay đổi ngay được chứ?

Phương Ngôn đã từng chứng kiến thay đổi trong hôn nhân của rất nhiều bạn bè, nhưng khi chuyện này xảy ra với người thân thiết nhất bên cạnh cậu thì vẫn quá khó để chấp nhận.

Đợi đến khi Phương Ngôn tiêu hoá xong, cảm xúc của Thê Nam cũng không có nhiều biến động, hắn đã giải toả cảm xúc xong từ lâu rồi, bây giờ tìm Phương Ngôn cũng chỉ để uống một bữa cho đã thôi.

"Tóm lại là bây giờ đã ly hôn rồi, sau này anh sẽ tìm cơ hội nói với ba mẹ và ông bà ngoại."

"Anh..." Phương Ngôn gọi một tiếng "anh" nhưng lại không biết nên an ủi hắn thế nào mới được.

Thê Nam cười khổ một tiếng, cầm ly rượu lên cụng với Phương Ngôn: "Đã kết thúc cả rồi, không nói những chuyện này nữa, uống rượu đi, hôm nay uống với anh nhiều một chút."

Phương Ngôn uống một ngụm rượu: "Mấy năm trời của anh đều để nuôi không cho chó."

Trong lòng Thê Nam thấy khó chịu nên uống rất nhiều, Phương Ngôn ở với hắn nhưng cũng không dám uống nhiều, lát nữa cậu còn phải chăm sóc Thê Nam.

Sau đó Thê Nam nằm thẳng ra bàn ngủ thiếp đi, Phương Ngôn đi thanh toán hóa đơn rồi dìu Thê Nam đã uống quá nhiều ra ngoài, chuẩn bị đưa hắn về nhà ngủ.

Thê Nam uống quá nhiều nên Phương Ngôn đỡ hắn có hơi tốn sức, may mà Thê Nam vẫn có thể đi lại được.

Sau khi ra khỏi quán bar, Phương Ngôn đang định vẫy tay bắt xe thì nhìn thấy một người đàn ông với dáng người cao lớn, đang đội mũ bóng chày màu đen từ bên kia đường chạy tới. Cậu ta đỡ lấy cánh tay còn lại của Thê Nam, sau đó quay lại nhìn Phương Ngôn cười tít mắt, gọi một tiếng 'Anh Ngôn' rồi nói thêm một câu 'Lâu rồi không gặp'.

"Triều Ngạn Ninh?"

Phương Ngôn vừa nhìn đã nhận ra, mặc dù cậu biết Triều Ngạn Ninh, người đã mất tích đã trở lại từ lâu nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu được gặp.

Cậu bé đen nhẻm hồi nhỏ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành còn cao hơn cả cậu và Thê Nam.

Nhưng có một điều ngược lại không thay đổi mấy, hồi nhỏ lúc cậu chơi với Thê Nam, chỉ cần Triều Ngạn Ninh nhìn thấy là sẽ đến cướp Thê Nam đi, phải chiếm đoạt Thê Nam nên hai người vẫn luôn không hợp nhau.

Lần này cũng vậy, chỉ là lần này Triều Ngạn Ninh trưởng thành đang mỉm cười, Phương Ngôn không thể đoán được nụ cười trong mắt cậu ta có nghĩa là gì.

Phương Ngôn tìm đại một chủ đề: "Khoảng thời gian trước tôi đã biết cậu quay lại nhưng mãi không tìm được cơ hội để gặp."

Triều Ngạn Ninh vẫn nở nụ cười trên môi, trông cực kỳ lịch sự: "Tôi quay lại được một thời gian rồi, qua một khoảng thời gian nữa sẽ đi gặp bà ngoại ông ngoại, sức khoẻ của ông bà chắc là vẫn tốt chứ."

Phương Ngôn cũng lịch sự trả lời: "Bọn họ đều rất khoẻ, có thời gian thì về nhà chơi."

Triều Ngạn Ninh gật đầu nói một tiếng 'Được', sau đó giơ cánh tay ra vẫy taxi: "Anh Nam uống nhiều quá, tôi đưa anh ấy về."

"Không cần."

Phương Ngôn không buông tay, cậu không yên tâm về Triều Ngạn Ninh, mặc dù bọn họ có thể xem như lớn lên cùng nhau nhưng dù sao đã không gặp và tiếp xúc nhiều năm như vậy, cậu không còn hiểu về Triều Ngạn Ninh nữa nên sẽ không giao anh cậu cho một người gần như xa lạ.

"Tôi đưa anh tôi về nhà là được rồi, không cần làm phiền cậu đâu." Cậu nói.

"Được." Triều Ngạn Ninh nói: "Một mình anh đỡ anh ấy không tiện, tôi đưa hai người về rồi đi ngay."

Sau khi lên xe, Thê Nam tỉnh táo được một lúc, nhìn thấy Triều Ngạn Ninh cũng ở trong xe thì hỏi sao cậu ta lại đến đây, Triều Ngạn Ninh nói là lo anh uống nhiều quá, vừa bận xong việc trong tay là đến ngay.

Sau khi đến khu dân cư nhà Phương Ngôn, Thê Nam khoác tay lên vai Phương Ngôn, không cho Triều Ngạn Ninh đi theo lên lầu mà bảo cậu ta về nhà sớm, Triều Ngạn Ninh đứng ở dưới lầu nhìn bọn họ đi lên rồi mới đi.

Sau khi vào thang máy, Phương Ngôn mới hỏi: "Anh, Triều Ngạn Ninh trông có vẻ đã thay đổi rất nhiều, không ngờ lại cười với em đấy."

Thê Nam không cần suy nghĩ đã nói: "Cười giả lả thôi."

Phương Ngôn bật cười: "Đúng rồi, mấy năm nay cậu ấy đi đâu vậy? Tại sao bây giờ lại đột nhiên quay về?"

"Cụ thể thì anh cũng không rõ, cậu ấy không nói gì cả."

Sau khi trở về, Thê Nam đã nôn hai lần, Phương Ngôn luôn ở cùng hắn trong phòng ngủ phụ, sợ buổi tối Thê Nam lại nôn lần nữa sẽ bị sặc, mãi cho đến khi Thê Nam hoàn toàn ngủ yên cậu mới trở về phòng ngủ chính.

Phương Ngôn vẫn đang suy nghĩ về những gì Thê Nam nói trong quán bar, cậu nằm trên giường trằn trọc thế nào cũng không ngủ được, thấy Thê Nam buổi tối khó chịu như vậy thì trong lòng cậu cảm thấy bức bối, mãi không thể thở nổi.

Phương Ngôn dứt khoát gọi điện cho Tang Dịch Minh, đè thấp giọng chửi rủa rất lâu rằng Lý Lăng Hách chẳng phải thứ gì tốt lành, năm đó lúc Lý Lăng Hách theo đuổi Thê Nam thậm chí còn đặc biệt làm thân với Phương Ngôn, lúc đó Phương Ngôn còn cảm thấy con người anh ta khá tốt, còn từng ghen tị với bọn họ vô số lần.

Tang Dịch Minh ở đầu bên kia yên lặng lắng nghe, Phương Ngôn hỏi gì thì anh trả lời nấy, Phương Ngôn tức đến mức mắng người, anh cũng ở đầu bên kia đáp lại một câu, lúc Phương Ngôn đặt điện thoại xuống mới phát hiện đã hơn hai giờ sáng rồi.

-

-

Hôm sau Thê Nam có việc nên ăn sáng xong đã đi, cả đêm Phương Ngôn ngủ không ngon, đang định đi ngủ lại thì nghe thấy tiếng chuông cửa, tưởng là anh cậu bỏ quên đồ gì nên quay lại, thế là lê dép ngáp ngủ ra mở cửa.

Ngoài cửa là mẹ Tang Dịch Minh, Phương Ngôn sửng sốt, vội vàng túm một nắm tóc rối bù, gọi một tiếng 'Dì ạ' rồi mở cửa cho bà đi vào.

"Hôm nay là cuối tuần, dì đến đây gặp một người bạn nên tiện đường ghé qua gặp hai đứa, vừa rồi điện thoại của Dịch Minh không có ai bắt máy nên dì qua thẳng đây luôn." Mẹ Tang Dịch Minh xách rất nhiều đồ trong tay, đưa cho Phương Ngôn: "Đây toàn là đồ ăn thôi, dì và ba Dịch Minh làm ở nhà, mang đến cho hai đứa ăn."

"Cảm ơn dì ạ." Phương Ngôn nhận lấy đồ rồi đặt lên bàn ăn, mẹ Tang Dịch Minh nói bên trong có một ít dưa muối phải bỏ vào tủ lạnh để trữ lạnh. Phương Ngôn sắp xếp đồ theo những gì bà nói, đồ gì cần bỏ tủ lạnh thì bỏ tủ lạnh, không cần bỏ tủ lạnh thì lấy ra mang vào bếp.

Mẹ Tang Dịch Minh ngồi trên ghế sofa, Phương Ngôn vào bếp đun nước pha trà cho bà, sau đó ngồi xuống đối diện bà.

Sau nhiều năm như vậy, Phương Ngôn vẫn không thoải mái khi đối diện với ba mẹ Tang Dịch Minh, bà hỏi gì thì Phương Ngôn trả lời nấy.

"Con và Dịch Minh dạo này vẫn ổn nhỉ?"

"Khá là ổn ạ." Phương Ngôn nói.

"Khá ổn là được, khi nào rảnh thì về nhà ăn cơm với Dịch Minh nhé."

Nếu khoảng thời gian trước mà hỏi Phương Ngôn như vậy, Phương Ngôn sẽ không đồng ý nhưng bây giờ mối quan hệ của cậu với Tang Dịch Minh đã không còn ngăn cách gì nữa, cậu gật đầu nói một tiếng 'Vâng', sau đó lại nói 'Khi nào có thời gian con sẽ về thăm dì và chú ạ.'

Mẹ Tang Dịch Minh nghe Phương Ngôn gọi chú và dì thì mở miệng ra định nói gì đó nhưng vẫn không thể nói ra. Dù sao thì năm đó lúc Tang Dịch Minh và Phương Ngôn kết hôn, chính bọn họ là người đã bỏ qua khâu sửa miệng, bây giờ bà cũng không thể mở miệng yêu cầu Phương Ngôn sửa lại, không có chuyện tốt đẹp như thế, chuyện gì cũng phải nghe theo ý bọn họ được.

Lúc Tang Dịch Minh họp, điện thoại anh luôn để chế độ im lặng nên không nhận được cuộc gọi của mẹ, mãi đến sau đó mới nhìn thấy tin nhắn, vừa bận việc xong là lập tức lái xe về, lúc vào cửa còn hơi thở gấp.

Phương Ngôn và mẹ anh đang nấu ăn trong bếp, nhỏ giọng nói chuyện trông có vẻ như ở chung cũng khá hòa hợp.

Tang Dịch Minh cũng xắn tay áo lên đi vào bếp, nhận lấy rau trong tay Phương Ngôn rồi tiếp tục rửa, cùng nấu ăn với bọn họ.

Phương Ngôn đứng sang một bên, cầm rau cần tây bên cạnh lên nhặt lá. Đồ ăn do mẹ Tang Dịch Minh nấu, hai người ở bên cạnh làm phụ tá.

Giữa chừng Phương Ngôn có đi vệ sinh một lần, lúc quay trở lại thì nghe thấy giọng nói đang đè thấp xuống của Tang Dịch Minh: "Mẹ, nếu ba mẹ muốn đứa con trai là con thì cũng phải chấp nhận Phương Ngôn, em ấy là người sẽ sống với con cả đời."

Tang Dịch Minh dùng giọng điệu nhẹ nhàng để nói lời mạnh mẽ, mẹ Tang Dịch Minh cũng hiểu ra, Tang Dịch Minh và Phương Ngôn mới là người sẽ ở bên nhau cả đời.

"Ba mẹ đã chấp nhận từ lâu rồi, năm ngoái trước Tết mẹ đã bảo con đưa Phương Ngôn về ăn cơm, mẹ và ba con đã không còn suy nghĩ không thông suốt nữa rồi. Năm đó ba con tát con một bạt tai, mấy năm nay trong lòng ông ấy luôn áy náy nhưng lại ngại không dám nói với con, lần sau về nhà hai đứa cùng về đi."

Buổi tối khi đi ngủ, Phương Ngôn vân vê dái tai của Tang Dịch Minh làm Tang Dịch Minh ngứa ngáy trong lòng nhưng bọn họ không làm gì cả mà chỉ kề sát nhau nói chuyện.

"Không phải anh bảo là mai mới về à?"

"Xong việc nên về luôn."

Phương Ngôn vạch trần anh luôn: "Anh lo cho em hả?"

"Ừm, lo em chịu tủi thân." Tang Dịch Minh hôn lên chóp mũi của Phương Ngôn: "Anh sợ mẹ anh lại nhăn mặt với em, lỡ như em không vui rồi lại bỏ chạy thì sao? Dù sao thì bây giờ ngay cả giấy kết hôn bọn mình còn không có, anh rất không có cảm giác an toàn."

Tang Dịch Minh nói chuyện cực kỳ tủi thân, như thể trên đời không có ai đáng thương hơn anh, Phương Ngôn bật cười một tiếng, cười đủ rồi thì chuyển chủ đề.

"Tại sao khi đó ba anh lại đánh anh?"

"Em nghe hết rồi à?"

"Nghe thấy rồi."

"Lúc bọn mình kết hôn, ông ấy không đồng ý."

Trong phòng ngủ không bật đèn, ngón tay Phương Ngôn kề lên trán Tang Dịch Minh rồi di chuyển xuống dưới chạm vào cằm, sau đó ngón tay chuyển thành môi, hai người hôn một nụ hôn rất dài rồi mới ngủ.

Ngày hôm sau, mẹ Tang Dịch Minh ăn xong bữa trưa rồi lái xe về, trước khi đi có để lại hai bao lì xì đỏ, một cái cho Tang Dịch Minh và một cái cho Phương Ngôn, phía trên in hai chữ 'Hỷ' đỏ, góc dưới bên phải còn viết bốn chữ 'Trăm năm hoà hợp'.

Buổi trưa Tang Dịch Minh phải xử lý công việc trong phòng làm việc, lôi kéo Phương Ngôn ở lại phòng làm việc với anh.

Phương Ngôn dựa lên ghế sofa đọc sách, giữa chừng bao lì xì đỏ trong túi rơi ra, cậu nhặt lên rồi giơ lên cao để xem cẩn thận.

Bao lì xì rất dày, số tiền trong đó là một con số may mắn, cậu hiểu ý nghĩa của nó, rõ ràng là mẹ Tang Dịch Minh đã chuẩn bị từ rất lâu trước đây nhưng hôm nay mới có cơ hội đưa cho bọn họ.

"Bao lì xì này rất giống với loại nhận được khi kết hôn, ba mẹ anh muốn bù lại cho bọn mình." Phương Ngôn nói.

Nghe đến hai chữ "kết hôn", ánh mắt của Tang Dịch Minh rời khỏi màn hình máy tính và di chuyển đến mặt Phương Ngôn. Ánh nắng ngoài cửa sổ rất đẹp, dịu dàng trải lên mặt Phương Ngôn, chiếu sáng một nửa khuôn mặt cậu trở nên bán trong suốt, ngay cả lông mi của Phương Ngôn cũng đang nhảy múa trong ánh sáng.

"Em có biết tại sao anh muốn đưa em đi Nam Cực không?" Tang Dịch Minh đột nhiên hỏi câu này.

"Tại sao?" Phương Ngôn đặt bao lì xì xuống, chống tay lên ghế sofa quay đầu sang nhìn Tang Dịch Minh.

Tang Dịch Minh nhìn lại Phương Ngôn: "Bởi vì anh muốn cầu hôn em ở Nam Cực, giữa những tảng băng trôi màu xanh biển, khi con tàu biển xuyên qua lớp băng mỏng tiến về phía trước, anh muốn cầu hôn em vào lúc đó."

Phương Ngôn ngửa cổ lên 'chậc' một tiếng: "Anh có biết không? Khi hai người yêu nhau, không phải mọi diễn biến đều cần phải thông báo trước cho đối phương, như vậy sẽ không còn bất ngờ nữa."

"Vậy sao? Anh không có kinh nghiệm." Tang Dịch Minh nói: "Vậy anh rút lại báo hiệu cầu hôn, Ngôn Ngôn giả vờ như không nghe thấy nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: