Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Chương 51: Căng cứng

Tang Dịch Minh cứ nghiêm túc hỏi 'Được chưa?', nghiêm túc hỏi 'Ngôn Ngôn em thấy sao?' như thế.

Ngôn Ngôn thấy sao? Ngôn Ngôn có thể thấy thế nào được nữa? Ngôn Ngôn còn chưa kịp ăn sáng mà đã rót đầy mấy thứ linh ta linh tinh vào bụng, vừa cử động cơ thể là trong bụng đã sôi ùng ục, lắng nghe cẩn thận còn có thể nghe thấy tiếng réo.

Tang Dịch Minh ngược lại rất vô tư, lời nói tán tỉnh dâm dục gì cũng được anh kiểm soát rất chặt, khiến cho Ngôn Ngôn bị xáo trộn từ trong ra ngoài không thể bình tĩnh được.

"Ngồi xuống ăn đi." Phương Ngôn cảm thấy nặng người, ngồi uỵch xuống ghế: "Ăn cho đàng hoàng."

Tang Dịch Minh lại vào bếp vớt trứng đã luộc chín ra, sau đó mở tủ lạnh lấy ít đồ ăn kèm với cháo rồi bưng ra bàn.

Lúc ăn cơm Tang Dịch Minh rất im lặng, anh không quen nói chuyện trong lúc ăn, giữa chừng có múc thêm một bát cháo nữa cho Phương Ngôn, Phương Ngôn cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh.

Tang Dịch Minh vừa mới đặt đũa xuống thì điện thoại vang lên, là điện thoại của khách hàng, Tang Dịch Minh ra hiệu cho Phương Ngôn tự ăn rồi anh đứng dậy định đi vào phòng làm việc.

Lúc đi ngang qua Phương Ngôn, Tang Dịch Minh chụp lòng bàn tay lên đỉnh đầu Phương Ngôn một cái, phút cuối còn cuốn một lọn tóc của cậu lên rồi mới buông ra.

Tóc Phương Ngôn ngắn hơn nhiều so với trước đây, nếu không thì còn có thể xoắn thêm một giây nữa. Tăng Dịch Minh nghe khách hàng nói chuyện nghiêm túc ở đầu bên kia điện thoại nhưng trong lòng lại nghĩ đến mái tóc cắt ngắn của Phương Ngôn.

Buổi sáng Phương Ngôn đã chải tóc nhưng lại bị Tang Dịch Minh cuốn lên vài sợi tóc ngố, bản thân cậu không nhìn thấy, sau khi ăn xong đi rửa bát thì mấy cọng tóc đó mới rủ xuống.

Tang Dịch Minh mở kế hoạch dự án trên máy tính lên, kiểm tra đối chiếu một số thông tin với khách hàng.

Cửa phòng làm việc luôn mở, Phương Ngôn có thể nghe thấy giọng nói của Tang Dịch Minh từ phòng khách, nghe có vẻ như ý tưởng quảng cáo ở Nam Cực đã được chốt. Tang Dịch Minh đang thảo luận về thời gian cụ thể với đối phương, cuối cùng thời gian được chốt trùng với kỳ nghỉ đông của Phương Ngôn.

Đối tác hợp tác lần này là một khách hàng cũ thương hiệu lớn, đã hợp tác với Tang Dịch Minh trong nhiều năm, trước đây khi đến giai đoạn chụp ảnh, Tang Dịch Minh không cần phải đi theo mà toàn bộ quá trình cứ giao cho ekip là được. Thế nhưng địa điểm lấy cảnh lần này đặc biệt, chỉ riêng kế hoạch lịch trình đã mất vài tháng, yêu cầu của khách hàng cũng rất chi tiết. Nếu không chụp được tư liệu đẹp hoặc không chụp ra được cảm giác mong muốn thì chuyến đi này sẽ vô ích, vậy nên Tang Dịch Minh cũng phải đi theo.

Dắt Phương Ngôn theo là ý đồ riêng của anh, không liên quan gì đến công việc.

Vẫn còn một vài chi tiết quan trọng khác, Tang Dịch Minh cần xác nhận trực tiếp với đối phương, bọn họ hẹn luôn một bữa ăn tối đơn giản qua điện thoại, anh sẽ đưa Phương Ngôn đi cùng.

Trước đây vào mấy bữa ăn xã giao trong công việc, Tang Dịch Minh sẽ không đưa Phương Ngôn theo vì không chắc sẽ gặp phải loại người nào trên bàn ăn, anh cũng rất hiếm khi nói những chuyện phiền lòng với Phương Ngôn nhưng dù ít hay nhiều thì Phương Ngôn vẫn hiểu.

Hồi Tang Dịch Minh mới lập nghiệp, mọi việc không hề suôn sẻ, cả đoạn đường gập ghềnh. Vì tính cách quá mức lạnh nhạt không chịu cúi đầu, không khôn khéo và lõi đời của anh, cộng thêm phong cách làm việc lạnh lùng nên đã chịu khổ không ít, cũng từng làm mích lòng khá nhiều người, số lần bị người ta nhắm vào dù công khai hay bí mật cũng không ít.

Vào thời điểm đó, bọn họ vẫn là một công ty nhỏ mới ló đầu nhưng những ý tưởng mà Tang Dịch Minh và những người khác đưa ra rất hay, vừa nổi lên đã giành được vài thương hiệu lớn, công ty cũng phát triển nhanh chóng.

Nhưng giành được đơn hàng lớn không có nghĩa là mọi việc đều thuận lợi, có những thương hiệu khác ỷ mình cơ to nên đàn áp bên B các kiểu cũng là chuyện rất thường thấy, muốn hợp tác thuận lợi, muốn lấy được khoản còn lại thì trong quá trình phải không ngừng giả vờ luồn cúi.

Tang Dịch Minh không giả vờ luồn cúi được, hợp tác được thì hợp tác, không hợp tác được thì thôi. Nếu như bên nào quấy nhiễu hay không trả tiền thì làm theo quy trình pháp lý, một công ty quảng cáo mới phát triển mà bộ phận trưởng thành đầu tiên thế mà lại là bộ phận pháp lý.

Ngành quảng cáo không hề có quy chuẩn, một số bên quảng cáo còn chuyển giao công việc qua nhiều cấp trung gian. Trong những năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, công ty của Tang Dịch Minh từng gặp vấn đề về tiền vốn, từng gặp vấn đề về quản lý nhưng chưa bao giờ gặp vấn đề về nghiệp vụ. Những năm qua, công ty từng bước xây dựng được uy tín với năng lực nghiệp vụ vững vàng, tích lũy được một lượng đối tác thương hiệu hợp tác lâu dài, đã nhiều lần vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng một cách ổn thoả.

Những bên có thể hợp tác lâu dài với anh bây giờ hầu hết đều là những người có thể hòa hợp được.

Phương Ngôn tưởng là buổi xã giao của bọn họ nhất định phải uống rượu, thế nhưng bữa tối hôm đó không ai uống rượu cả.

Trong phòng riêng có tổng cộng năm người, người phụ trách phòng kế hoạch sản phẩm của bên brand là Trương Toàn dẫn theo phó tổng và con gái mình đến, trên bàn bọn họ đều uống nước trái cây cùng đứa nhỏ, ngay cả hút thuốc cũng không.

Tang Dịch Minh và Trương Toàn thảo luận về các chi tiết công việc, hai người vừa nói chuyện vừa nghĩ ra thêm một số ý tưởng mới.

Tang Dịch Minh đang nghiêm túc nói chuyện công việc, Phương Ngôn lại tập trung vào việc ăn uống. Cô gái nhỏ nhà Trương Toàn đã được mười tuổi, là một đứa nhỏ nói nhiều, vừa ăn được vừa nói được. Lúc mới đầu còn ngồi bên cạnh ba mình, sau đó thấy chán thì bưng bát ngồi xuống ghế bên cạnh Phương Ngôn, trò chuyện với Phương Ngôn – người rảnh rỗi duy nhất trong bàn.

"Chú Phương ơi, chú là người của công ty chú Tang ạ?"

"Chú không phải là người của công ty chú ấy." Phương Ngôn mỉm cười: "Hôm nay chú chỉ đến để ăn chực thôi."

Cô bé cũng cười: "Vậy thì hai chúng ta giống nhau, con cũng tới đây ăn chực."

Hai người bọn họ tập trung ăn uống, thỉnh thoảng sẽ thảo luận xem món nào ngon.

"Món vịt xì dầu này không tệ." Cô bé nói tiếp: "Lát nữa con sẽ gói một phần mang về nhà cho mẹ."

Vịt xì dầu là món đặc trưng của nhà hàng này, Phương Ngôn cũng rất thích ăn, gật đầu: "Món vịt xì dầu này ngon thật, không bị ngấy."

Tang Dịch Minh nghe thấy thì gọi nhân viên phục vụ gói thêm hai phần vịt xì dầu nguyên con để lát nữa mang về.

Phương Ngôn ăn một miếng thịt vịt nữa, nhìn Tang Dịch Minh, Tang Dịch Minh cảm nhận được ánh mắt của cậu, vừa nói chuyện với Trương Toàn vừa nhìn lại Phương Ngôn một cái.

Ánh mắt của bọn họ gặp nhau trong chốc lát, cả hai đều có thể cảm nhận được sự bình yên trong khoảnh khắc đó.

-

-

Sau khi ăn xong, Phương Ngôn xách vịt xì dầu đã đóng gói, Tang Dịch Minh lái xe chở cậu chuẩn bị đến nhà dì út đưa vịt xì dầu cho bọn họ.

Đường đến nhà dì út hơi xa, Tang Dịch Minh bật nhạc trong xe, hai người vừa nói chuyện vừa lái xe chậm rãi về hướng đó.

Đến ngã tư đèn đỏ cần rẽ phải, Tang Dịch Minh đạp phanh xe, sau đó quay đầu sờ lên tai Phương Ngôn.

Khi Tang Dịch Minh vừa quay đầu lại thì có một chiếc ô tô ở bên kia đường không biết là nhầm lẫn giữa chân ga và phanh xe hay sao mà tăng tốc chạy vượt đèn đỏ. Để tránh những ô tô đi thẳng khi đèn xanh, chiếc xe kia đột ngột cua gấp, lắc lư qua lại và lao thẳng về phía bọn họ.

Tiếng bánh xe ma sát và tiếng còi rung chuyển trời đất vang lên, xen lẫn đủ thứ tiếng chửi rủa giận dữ, người đi đường đang đi qua vạch kẻ đường thốt lên kinh ngạc rồi nhanh chóng chạy đi xa.

Tang Dịch Minh đang đậu xe ở làn đường rẽ phải ngoài cùng, hai làn đường bên trái đều có xe đang đậu, phía sau cũng có xe, có người muốn lùi xe nhưng kết quả là tông vào xe phía sau.

Chiếc xe mất kiểm soát đó lao thẳng về phía bọn họ, Tang Dịch Minh phản ứng rất nhanh, tránh khỏi người đi bộ rồi nhấn ga rẽ mạnh về phía trước bên phải, sau đó lái vào đường gom (*).

(*) đường gom hay đường phân phối là đường có năng lực từ thấp đến vừa, dùng để di chuyển giao thông từ đường phố đến các đường huyết mạch.

Đầu xe của chiếc xe mất lái suýt thì sượt qua đuôi xe của Tang Dịch Minh, tông vào xe đạp công cộng đậu bên đường và lao thẳng vào vành đai xanh, lập tức bốc ra khói xám.

Cả quá trình Phương Ngôn đều đơ ra đó, lúc chiếc xe sắp tông vào, cậu đã túm lấy mu bàn tay của Tang Dịch Minh rồi hét lên một tiếng "Dịch Minh".

Tang Dịch Minh nói một câu "Đừng sợ", sau đó rẽ phải rồi lái xe ra ngoài, tránh khỏi chiếc xe tông vào.

Điều đầu tiên tràn ngập trong đầu Phương Ngôn là nỗi sợ hãi đến nghẹt thở, cảnh tượng tai nạn xe hơi mà cậu gần như quên sạch năm đó đã chuyển thành từng khung hình quay chậm, lập lòe ngay trước mắt.

Tang Dịch Minh lại lái xe về phía trước rồi dừng xe vững vàng bên đường, tháo dây an toàn ra, nắm lấy tay Phương Ngôn: "Đừng sợ Ngôn Ngôn, không sao."

Tang Dịch Minh quay đầu lại nhìn một cái, nhiều người đang vây quanh chiếc xe tông vào vành đai xanh, tài xế đã xuống xe, vẫn có thể đi lại được nhưng đầu và mặt đầy máu, đang dùng tay phải bịt lại.

Ở giao lộ bên kia có cảnh sát giao thông nên đã đến rất nhanh, một người trong số đó bước tới chỗ bọn họ, gõ cửa sổ xe của Tang Dịch Minh.

Tang Dịch Minh hạ cửa kính xuống, tay còn lại vẫn nắm chặt tay Phương Ngôn.

Cảnh sát giao thông hỏi: "Hai anh không sao chứ?"

"Không sao, không bị tông trúng."

Cảnh sát giao thông lại cúi xuống nhìn Phương Ngôn trên ghế phó lái: "Sắc mặt của vị ngồi trên ghế phó lái tái quá, có cần đi bệnh viện kiểm tra một chút để đảm bảo không bị thương không?"

Phương Ngôn cào móng tay vào lòng bàn tay Tang Dịch Minh, lắc đầu nói: "Tôi không bị thương, cảm ơn, không cần đi bệnh viện kiểm tra đâu."

Vịt xì dầu không giao đến được, Tang Dịch Minh lái xe đưa Phương Ngôn về thẳng nhà. Phương Ngôn vừa về nhà đã vào phòng tắm, tắm nước nóng một lúc lâu mà hai chân cậu vẫn bủn rủn.

Tang Dịch Minh vẫn luôn đợi trong phòng ngủ chính, thấy Phương Ngôn mãi không đi ra thì gõ cửa phòng tắm: "Ngôn Ngôn, em tắm xong chưa?"

"Sắp xong rồi." Phương Ngôn hít một hơi thật sâu, lau sạch nước trên người, thay đồ ngủ rồi đi ra ngoài, khuôn mặt hấp nước nóng quá lâu không còn tái nhợt nữa mà chuyển sang đỏ bừng.

Tang Dịch Minh vẫn không yên tâm nên gọi cho bác sĩ Vương, bác sĩ Vương nói có thể là do đột nhiên bị kích thích và nhớ lại chuyện trước đây. Anh ta dạy Tang Dịch Minh một phương pháp, nói là có thể làm chuyện gì đó khác để chuyển hướng sự chú ý của Phương Ngôn.

Thật ra sự hoảng loạn và sợ hãi trong lòng Phương Ngôn không kéo dài quá lâu, mặc dù chuyện tối nay rất nguy hiểm nhưng hiện tại bọn họ vẫn ổn, chỉ là gợi lại đoạn hồi ức trước đây nên cảm giác nghĩ lại còn sợ mới tăng lên vài phần.

Tang Dịch Minh đun nóng ly sữa cho Phương Ngôn, Phương Ngôn uống xong lại đi đánh răng lần nữa rồi mới nằm xuống ngủ.

Phương Ngôn lại mơ về vụ tai nạn xe năm đó, cậu không có nhiều ký ức về vụ tai nạn xe lúc đó, chỉ biết là đã tông vào xe tải lớn, sau đó thì hoàn toàn mất đi ý thức.

Điều khiến Phương Ngôn thật sự sợ hãi là những ngày đau khổ sau vụ tai nạn phải nằm trên giường bệnh không thể cử động, tóc bị cạo trọc, trở mình đi vệ sinh cũng phải cần người giúp đỡ, xuất viện vẫn phải ngồi xe lăn.

Khi đó, ngày nào cậu cũng sợ hãi và hoảng hốt, ký ức về vụ tai nạn xe đó cũng bị cậu nhớ đi nhớ lại, mỗi lần nhớ lại thì nỗi sợ hãi lại càng sâu sắc hơn, tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính không ngừng.

Nửa đêm Phương Ngôn giật mình tỉnh dậy, cả người toát mồ hôi lạnh, há to miệng thở dốc. Ý thức của cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ, một cánh tay ấm áp ôm lấy cơ thể Phương Ngôn, lòng bàn tay rộng lớn vỗ từng cái lên lưng cậu.

"Gặp ác mộng hả?"

Lúc Tang Dịch Minh vỗ lên lưng Phương Ngôn, Phương Ngôn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, mọi nỗi sợ trong giấc mơ cũng lập tức biến mất, trên cổ toàn là hơi thở của Tang Dịch Minh.

"Anh qua đây khi nào vậy?" Phương Ngôn nuốt nước bọt.

Phương Ngôn vẫn còn nhớ lúc cậu nằm xuống, Tang Dịch Minh vẫn chỉ đứng cạnh giường hỏi cậu có uống nước không, cậu nói không uống nước, sau đó nhắm mắt lại một lát đã ngủ thiếp đi.

"Anh lo cho em." Giọng nói của Tang Dịch Minh rất tỉnh táo, nghe như thể chưa từng ngủ: "Năm đó em cũng nằm mơ vào lúc nửa đêm mãi, nửa đêm tỉnh dậy sẽ gọi anh, anh vỗ lên lưng em như thế này là sẽ đỡ hơn."

Bàn tay Tang Dịch Minh vẫn đang vỗ lưng Phương Ngôn, tựa như dỗ dành một đứa trẻ, lúc mới đầu còn chậm rãi, sau đó cánh tay anh trực tiếp vòng qua toàn bộ lưng Phương Ngôn, lòng bàn tay luồn vào dưới cánh tay đang áp lên giường của cậu. Cánh tay anh vừa dùng sức đã dễ dàng kéo Phương Ngôn vào lòng mình, sau đó hôn lên trán cậu: "Ngôn Ngôn đừng sợ, đừng sợ."

Sau vụ tai nạn xe năm đó, buổi tối Phương Ngôn vẫn luôn không thể ngủ ngon, gặp ác mộng là chuyện thường tình, nửa đêm tỉnh dậy chỉ tìm mỗi Tang Dịch Minh, phải để anh ôm, anh dỗ mới ngủ được.

Bây giờ Phương Ngôn lại dựa vào lồng ngực quen thuộc đó, chỉ là ngủ ở tư thế này thì cơ thể hai người dán sát vào nhau, Phương Ngôn có thể cảm nhận được toàn bộ cơ thể Tang Dịch Minh trước người mình căng cứng.

Bộ phận nào cũng căng cứng...

Ngày mai cho Tiểu Minh và Tiểu Minh nhỏ ăn một bữa ngon nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: