Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 (H)

Chương 7: Bắt nạt


Đến khi Tần Úc ra khỏi phòng tắm với đầy hơi nóng, Tần Mạc Dương đã thay sang áo choàng tắm ngồi bên giường, thắt lưng không thắt chặt, lỏng lẻo lộ ra vùng ngực và vùng bụng rắn chắc, trên tay cầm một chiếc khăn tắm lau đầu hết lần này đến lần khác.

Tóc của ngài ấy thật ra đã rất khô rồi. Tần Úc biết mình đã tốn rất nhiều thời gian làm công tác chuẩn bị, cậu chỉ từng tìm video để xem chứ hoàn toàn không có kinh nghiệm thực tế, không cẩn thận dùng quá nhiều dung dịch súc ruột nên cực kỳ đau đớn, ôm bụng hồi lâu mới đỡ hơn, lau mồ hôi lạnh trên trán và bắt đầu bước mở rộng tiếp theo. Đưa một ngón tay vào thì dễ nhưng từ từ tăng lên ba ngón tay lại là một quá trình rất dài, động tác hơi gấp một chút sẽ cực kỳ căng đau một cách kỳ lạ, vốn dĩ còn muốn tăng thêm một ngón tay nữa nhưng cậu vốn đã sợ đau, nhịn cảm giác khó chịu xuống và mở rộng đến mức độ này đã là hết cỡ rồi. Bị người khác đâm một nhát so với tự mình ra tay đâm mình một nhát, áp lực tâm lý chắc chắn không giống nhau.

"Xin lỗi." Tần Úc nhận lấy chiếc khăn tắm trong tay Tần Mạc Dương, gấp lại rồi đặt sang một bên, "Tôi đã làm chậm."

Tần Mạc Dương đưa tay ra kéo cậu, cậu bèn ngồi vào lòng người kia theo động tác, phần hông bị lòng bàn tay vuốt ve, nhột đến mức co rúm lại, giống như đang dựa vào người trên của người đàn ông hơn.

Lòng bàn tay của Tần Mạc Dương rất nóng, cách một lớp áo tắm cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ thiêu đốt đó. Nguồn nhiệt từ từ di chuyển từ hông ra phía trước cơ thể cậu, ngón tay anh kéo thắt lưng vốn không buộc chặt quanh eo cậu, lớp vải duy nhất che phủ cơ thể cũng bị cởi ra, đầu ngón tay trượt vào da thịt mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

"......Ưm..."

Tần Úc thấp giọng bật ra tiếng rên không rõ ý tứ, vai và cổ run lên, hơi nghiêng người qua một chút rồi lại trốn vào trong cánh tay Tần Mạc Dương.

Tần Mạc Dương nhỏ giọng cười: "Nhạy cảm thật đấy, A Úc."

Đầu vú bị ngón tay vân vê, gảy rồi gãi, một nơi mà bình thường mình sờ vào đều sẽ không có cảm giác gì, lúc rơi vào tay người khác chơi đùa thì từng tầng cảm giác nhồn nhột ập tới quá mức, Tần Úc tì trán lên vai kẻ đầu sỏ, cố gắng ổn định lại hơi thở: "Lời này... ngài đã nói rất nhiều lần lắm rồi! A... đau ..."

Tần Mạc Dương thương tiếc dùng ngón tay cọ xát hai lần lên đó rồi đột ngột dùng lực mạnh để lại vết cấu, cởi bỏ hoàn toàn áo choàng tắm của cậu thanh niên, cúi đầu hôn nhẹ lên hạt châu đỏ đã bị chơi đến mức dựng đứng lên.

"Thế này mà đã chê đau rồi." Ánh mắt Tần Mạc Dương ngả ngớn nhìn cậu, "A Úc không biết thói quen của tôi sao?"

Lên giường của ngài ấy, ai có thể rời khỏi nguyên vẹn mà không có tí thương tích nào được chứ. Tần Úc đã quen nhìn những dấu vết rải rác khắp người của những người từng là bạn giường của ngài ấy, những dấu vết tình ái như dấu tay, vết răng, cũng có dấu roi và vết dây thừng. Trước đây cậu chỉ cảm thấy cầm bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu việc, ngài ấy nhận được phục vụ thế này là đạo lý chính đáng, nhưng bây giờ chuyển sang chính mình... cũng chỉ có thể chịu đựng, nếu không thì có thể làm gì được nữa?

Tần Úc nhỏ giọng: "Ngài không thích tôi phát ra tiếng sao, vậy tôi..."

"Thích."

Tần Mạc Dương xoay người đặt cậu lên giường, nghiêng người đè lên, cười nói: "Rất dễ nghe, chỉ cần đổi kêu đau thành kêu cái khác thì tôi sẽ càng thích hơn."

Đau mà không cho kêu, thật sự... vô cùng đúng với sắc thái ngang ngược của ngài ấy.

Tần Úc ngẩng cái cổ mảnh khảnh lên để tiện cho hàm răng sắc nhọn của Tần Mạc Dương gặm cắn, đồng thời rên nhẹ trong cơn đau nhức do răng nanh chọc thủng da thịt.

Cổ cậu giật nảy lên theo động mạch cảnh, đau nhói từng cơn một, cậu giống như một con mồi nhỏ bị dã thú cắn vào gáy, không dám cử động lung tung.

Hơi thở nóng bỏng hoà với cơn đau điếng người, cậu có thể cảm nhận rõ ràng phần thịt mỏng manh trên cổ bị cắt xuyên qua, kèm theo cảm giác áp bức và khống chế tuyệt đối. Tần Úc gần như có một ảo giác rằng ngài ấy xem máu của cậu như món ngon để hút lấy, mang đến cảm giác choáng váng gần như khiếp đảm.

"Thưa ngài..."

Tiếng kêu trong vô thức bị chặn lại bởi một nụ hôn tràn ngập máu tươi. Tần Mạc Dương hôn rất mãnh liệt, Tần Úc gần như hoàn toàn bị động tiếp nhận sự xâm lược và cướp đoạt đi sâu vào trong miệng mình của chiếc lưỡi nóng ẩm kia, cướp đi nước bọt, cướp đi không khí và cướp đi lý trí đang lung lay sắp đổ của cậu. Hàm trên bị lưỡi liếm qua mang đến cảm giác ngứa ngáy đến rùng mình, cánh môi dán chặt vào đôi môi mềm mại của ngài ấy, bọn họ hôn nhau như đôi tình nhân thân mật nhất, ngay cả nhịp thở cũng bị ngài ấy hoàn toàn khống chế, không cho phép cậu tách ra dù chỉ một kẽ hở.

Thở gấp, lại còn run rẩy.

Đó là một cảm giác kỳ diệu chưa từng có, chẳng trách con người luôn chạy theo tình yêu, nếu như mỗi nụ hôn có thể thúc đẩy não bộ nhanh chóng tiết ra dopamine như vậy, tạo ra khoái cảm khiến cho con người ta mụ mị và mê hoặc, vậy thì cho dù có là cậu, có lẽ cũng không thoát khỏi cám dỗ này được.

Vậy nên khi Tần Mạc Dương hơi lùi lại để kết thúc nụ hôn, Tần Úc không muốn thừa nhận rằng trong lòng mình dâng lên một chút cảm xúc có lẽ có thể gọi là không nỡ, cảm giác bị giày vò quá mức cũng cuộn trào mãnh liệt theo đó.

"Đang nghĩ gì vậy?" Người đàn ông không hài lòng véo eo cậu.

"Shhh..." Tần Úc nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Nghĩ xem ngài có thể dịu dàng với tôi một chút không, thật sự là hơi đau..."

Tần Mạc Dương không nói gì mà chỉ mỉm cười dịu dàng, anh gập đôi chân thon dài của Tần Úc lại, đưa hai ngón tay vào vị trí giữa mông mềm mại ẩm ướt của cậu, tùy ý ấn vào, khen một câu "làm tốt lắm" rồi đổi sang một thứ đồ nóng rực hơn, thẳng lưng đút vào trong lối đi bí ẩn và căng chặt.

"Ngoan..." Lúc dương vật tiến thẳng vào thì bị siết chặt và đè nén, khoái cảm tăng vọt lên, Tần Mạc Dương đâm mở phần thịt mềm đang bị tầng tầng các khoang bên trong chặn lại. Anh chậm rãi đưa mình vào chỗ sâu bên trong, nghiêng người ghé vào bên tai thuộc hạ phát ra một tiếng thở dài thoải mái, "Chặt thật."

Tần Úc nhất thời không có tâm trí đáp lại, ngửa cổ lên, hơi há miệng thở hổn hển. Cảm giác bị xâm chiếm và lấp đầy rất kỳ lạ, vừa chướng vừa đau, như thể muốn nứt ra từ bên trong cơ thể. Cũng may vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng được, không đau đến mức bật khóc như khi bị phạt quất roi, ít nhiều gì cũng giữ lại một chút thể diện đã mất sạch trước mặt ngài ấy từ lâu.

"Lớn như vậy..." Cậu chỉ che tay lên bụng dưới, vô thức lẩm bẩm.

Người đàn ông giơ tay phủ lên mu bàn tay cậu, hơi dùng sức ấn xuống.

"Còn chưa vào hết mà."

Với một cú đẩy bất ngờ, phần cuối thô nhất cũng mở rộng miệng huyệt nhỏ và đưa vào tận gốc.

Tần Úc nhỏ giọng kêu lên kinh ngạc với giọng điệu trong trẻo, khóe mắt hơi đỏ lên, bị đâm đến mức vai hơi giật lên, gần như có một cảm giác nôn khan khi bụng bị đẩy lên, ngón tay đặt trên bụng co quắp lại: "Ơ!...Đâm đến, chỗ này rồi."

Người này... luôn dùng giọng điệu lương thiện và điềm tĩnh để nói ra những lời tệ hại, cũng không biết là cậu thật sự không hiểu hay đang cố ý lấy lòng. Ít nhất thì kết quả vẫn như nhau, anh cũng không nhịn được bản tính xấu xa muốn tùy ý bắt nạt thuộc hạ nhỏ nữa.

Lòng bàn tay đè lên bụng của Tần Úc có thể sờ được quy đầu hơi gồ lên dưới bụng. Cậu mau chóng nhận ra mình đã thở phào quá sớm. Thời khắc khó chống lại nhất trong tình dục chắc chắn không phải là sự cắm vào chậm rãi lúc mới bắt đầu vừa nãy.

Giống như tất cả những con mồi quá tin tưởng vào những kẻ săn mồi nguy hiểm, Tần Úc, người không hề giữ lại gì mà thể hiện ra mặt mềm mại của mình với Tần Mạc Dương, bị bấm lấy eo và thúc dương vật nóng hầm hập kia vào, bị chịch vừa mạnh vừa sâu từng chút một.

Cơ thể căng ra đến cực điểm, mỗi lần đẩy vào rút ra đều mang theo âm thanh lép nhép của chất bôi trơn lỏng bị giã ra, sau đó khuếch đại vô tận trong căn phòng ngủ yên tĩnh, hòa lẫn với cảm giác tê dại dâng lên từ sâu bên trong cơ thể, ánh mắt Tần Úc dần dần mê man, tiếng rên rỉ còn mang theo nức nở.

"Hu... ưm...!"

Tần Úc túm lấy ga trải giường, mu bàn tay căng lên lộ ra gân xanh nhàn nhạt. Tần Mạc Dương nói không sai, cơ thể cậu cực kỳ nhạy cảm, không chịu được đau, đương nhiên cũng không chịu được khoái cảm và sự mất khống chế cuộn trào mãnh liệt.

Tần Mạc Dương đâm vào một lần, cậu liền thấp giọng kêu lên một tiếng.

Giọng cậu hơi khàn, âm cuối mang theo có chút run rẩy quyến rũ, không có sự ôn hoà và trong trẻo nhẹ nhàng thường ngày.

Người đàn ông xấu xa vẫn còn muốn hôn và cắn lên tai cậu, dùng hàm răng sắc nhọn ngậm lấy phần thịt non mềm nơi dái tai và bắt đầu cọ xát: "Thật sự rất dễ nghe... Trợ lý giỏi giang của tôi, bị làm sướng đến vậy sao?"

Khoé mắt Tần Úc đỏ bừng, hàng mi dài dính đầy nước mắt ẩm ướt, vì hơi thở trầm thấp nóng hổi bên tai mà cả người run lên, ngước đôi mắt ướt át nhìn chủ nhân trước mặt.

"Ưm..." Cậu thở gấp, bộ phận nhạy cảm bị đè nghiến nặng nề kích thích khiến cho sống lưng cong lên, sau đó lại mất sức ngã trở lại, "Vâng...sướng..."

Một câu thuận miệng nói đùa trên giường cũng trả lời nghiêm túc, thẳng thắn đến mức đáng yêu.

... (còn tiếp)


(giải pass và đọc tiếp trên WordPress capngagiangson.wordpress.com)

Xin lỗi vì sự bất tiện này ạ 🥺🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro