Chương 39: Ống kính
—
Công việc hàng ngày của công ty rất nhàm chán, nếu không có trợ lý Tần ở bên cạnh sẽ còn nhàm chán gấp đôi.
Tần Mạc Dương ngẩng đầu nhìn vị trí làm việc trống trải trước mặt bên phải lần thứ chín, đến lần thứ mười hai thì đặt bút xuống, cầm điện thoại di động lên, xác nhận thời gian cuộc gọi vẫn tăng đều đặn từng giây, trong quá trình máy sưởi hoạt động, đầu bên kia truyền đến âm thanh hít thở như có như không.
Không biết Tần Úc về nhà lén lút chui vào chăn lúc nào, lúc Tần Mạc Dương tỉnh dậy, cậu thanh niên đang cuộn tròn bên cạnh ôm lấy cánh tay chủ nhân như một con thú nhỏ bám người vẫn đang ngủ say. Đồng hồ báo thức cũng chỉ khiến cho cậu hơi nhíu mày, không quá kiên nhẫn phát ra hai tiếng rên khẽ mơ hồ, Tần Mạc Dương nhẹ nhàng bóp gáy cậu một lúc, sau đó hơi thở lại kéo dài ra.
Để tránh đánh thức cậu, Tần Mạc Dương làm việc gì cũng phải nhẹ tay nhẹ chân, dùng thời gian chậm gấp đôi bình thường mới chuẩn bị xong và ra khỏi nhà. Anh dựa vào ván cửa phòng ngủ, khoanh tay nhìn dáng vẻ vô hại đang ngủ ngon lành của Tần Úc, người đàn ông bẩm sinh cả người lẫn nội tâm đều nhạy cảm càng nhìn càng thấy ngứa tay, trước khi đi đã không nhịn được làm một việc hơi thiếu đạo đức.
Dựa theo thói quen ngủ của Tần Úc...
"...Ưm!......"
Đầu bên kia phát ra một tiếng thở kinh ngạc, người đàn ông thoải mái dựa vào lưng ghế, tắt nút tắt tiếng trên micro, ung dung cười nói: "Cục cưng, sao vậy?"
Dựa theo thói quen ngủ của Tần Úc, lúc này chắc là cậu đã thức dậy rồi.
...
Tần Úc nằm trở lại gối thở gấp vài hơi, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh từ sự kinh ngạc vừa rồi, đưa tay nắm lấy dây xích bạc không biết đã móc lên vòng cổ từ lúc nào, bóp hai cái, hờn dỗi đầy bất lực: "...Thưa ngài, sáng sớm em rất dễ bị giật mình."
Loa điện thoại truyền đến vài tiếng cười trầm thấp hơi lệch lạc.
Tần Úc di chuyển về phía đầu giường đang buộc dây xích rồi mới từ từ ngồi dậy, độ dài dây xích có hạn và chỉ vừa đủ xài, phải làm như vậy mới không bị kéo đột ngột như lúc mới ngủ dậy.
Sau khi màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị thời gian gọi là 3 tiếng 46 phút, bây giờ là mười một giờ rưỡi sáng, quả nhiên chỉ cần ngủ trước khi trời sáng thì có dậy muộn thế nào cũng có thể sớm hơn mười hai giờ. Vốn dĩ lúc Tần Úc ngồi dậy còn hơi mơ màng, bị kéo một cái ngay cổ mới giật mình tỉnh lại, bây giờ không còn buồn ngủ chút nào mà chỉ hơi đói. Cậu nhìn dây dây xích chó quanh cổ, trong lòng nghĩ chắc là ngài ấy sẽ không đợi đến buổi chiều tan làm mới cho cậu ăn đấy chứ?
"Hôm nay có kế hoạch gì không?" Đầu bên kia hỏi.
"Có, thưa ngài."
"..." Giọng điệu của người đàn ông trầm xuống ngay lập tức: "Có việc gì? Lùi lại đi."
Tần Úc không nhịn được bật cười: "Kế hoạch cụ thể là lấy lòng ngài theo như ý ngài muốn." Cậu khéo léo tạm dừng một lát: "Thưa ngài, thật sự muốn lùi lại sao?"
Rất hiển nhiên, người đàn ông bên kia điện thoại không ngờ rằng cậu cũng học được cách trêu chọc người khác như vậy, sau hai giây im lặng lại bật cười vui vẻ.
Nhưng theo như kinh nghiệm của Tần Úc, nụ cười này sẽ không có ý tốt gì.
"Mười lăm phút." Chủ nhân của cậu ôn hoà nói: "Chìa khóa ở đầu giường, trong tủ giữ ấm có bánh mì sandwich và sữa. Chó nhỏ, em biết rõ mình nên dùng tư thế nào và đi đâu rồi đấy."
(tủ giữ ấm)
Bắt đầu từ giây phút nói xong, mặc dù đối phương không nói thêm lời nào nhưng rõ ràng đồng hồ tính giờ đã bắt đầu.
Tần Úc mò được chìa khóa trên gối, mở ổ khóa giữa dây xích và đầu giường ra, nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm, dùng tốc độ nhanh chóng sửa sang vẻ bề ngoài, trong vòng mười lăm phút phải đánh răng rửa mặt lẫn ăn uống xong, một giây cũng không để cậu lãng phí.
Bánh mì sandwich kẹp thịt xông khói và trứng trong tủ giữ ấm đã được dì giúp việc cẩn thận cắt thành miếng nhỏ, nếu là bình thường khi không có ngài ấy ở bên cạnh thì cậu nhất định sẽ cẩn thận nhặt cà chua ra, nhưng bây giờ rõ ràng là không được phép làm như vậy.
Vị cà chua sống hơi chua, Tần Úc hơi hếch mũi lên không vui, cố chịu đựng cảm giác ghét bỏ ăn hết đĩa bánh mì sandwich rồi mới cầm ly lên uống một ngụm sữa, dùng sữa để rửa sạch mùi cà chua sót lại trên lưỡi, sau đó rút khăn giấy ra lau miệng.
"Khó uống." Thuộc hạ kén ăn nhỏ giọng lẩm bẩm.
Cậu quay trở lại phòng ngủ, nhặt chiếc điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi lên, vào phút cuối cùng, cậu đẩy cánh cửa gỗ đàn hương sâu thẳm ở cuối hành lang tầng 2 ra, sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng thì sững sờ trong một chốc ngắn ngủi.
Cũng chỉ trong chốc lát mà thôi, đương nhiên cậu biết trong góc căn phòng huấn luyện này của ngài ấy có một chiếc lồng chim bằng kim loại đắt tiền, chỉ là chiếc lồng này luôn được che lại bằng vải đen và chưa bao giờ được trưng bày trực tiếp trước mặt cậu như thế này.
Chiếc lồng do một nhà thiết kế nổi tiếng làm ra có những độ cong đẹp mắt và tỷ lệ hài hòa mà ngay cả một người không biết gì về nghệ thuật như Tần Úc cũng có thể nhìn ra được vẻ đẹp. Trên thân lồng có những hoa văn đơn giản và cổ kính, chiếc lồng hình tròn thích hợp cho cậu nằm ngủ với thân hình cuộn lại một nửa, khoảng cách giữa mái vòm và mặt đất vừa đủ cho một người trưởng thành có thể đứng cúi người. Nói chung, sau khi Tần Úc quan sát một lát thì đưa ra kết luận, nơi này không thể đứng không thể nằm nhưng nếu quỳ trong đó thì vừa đẹp.
Chiếc camera được dựng trước lồng đã ngầm khẳng định với cậu.
Cậu thanh niên cởi bỏ quần áo, khỏa thân bò vào từ cửa nhỏ đang mở, ngoan ngoãn quỳ xuống trước chiếc máy ảnh với ánh sáng màu đỏ đang nhấp nháy, cúi đầu nói: "Chủ nhân."
Người đàn ông vẫn luôn im lặng từ lúc đồng hồ bắt đầu cuối cùng cũng lên tiếng.
"Thời gian vừa chuẩn, đúng là một chú chó ngoan."
Chính là như vậy, chính là giọng điệu khen ngợi một chú chó nhỏ ngoan ngoãn như vậy. Tần Úc nhẹ nhàng thở ra một hơi, không biết bắt đầu từ khi nào mà cậu không thể không đắm chìm trong giọng điệu ở tít trên cao nhưng cũng thân mật và cưng chiều của chủ nhân. Bất kể khi nào và ở đâu, chỉ cần nghe được giọng nói cuốn hút chậm rãi nói ra lời này của chủ nhân, tiếp theo sẽ là nhịp tim đập dữ dội không thể kiểm soát, cùng với những ham muốn và khao khát dường như lan ra từ trong xương tuỷ và tưới mát toàn bộ cơ thể.
"Vâng." Cậu nhìn vào ống kính với ánh mắt đầy trung thành, nhẹ giọng nói: "Chó nhỏ sẽ luôn ngoan ngoãn, thưa chủ nhân."
Người đàn ông dường như bật cười một tiếng, hoặc có thể chỉ là ảo giác của cậu nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh lạnh lùng: "Khóa cửa lồng lại, buộc dây xích chó vào khóa đồng bên phải."
Đây đương nhiên là một hành động có tính kiểm soát cực cao. Cái lồng vốn đã là một sự giam giữ, ai lại đi buộc thêm xiềng xích vào cổ con chim đã bị nhốt trong lồng bao giờ?
Khi đầu kia của dây xích được buộc vào chiếc khóa đồng theo mệnh lệnh, Tần Úc thậm chí còn không thể tự do di chuyển trong chiếc lồng vốn đã rất nhỏ này, chỉ có thể quỳ ngay chính giữa tấm thảm len, tập trung sự chú ý vào bên tai trong căn phòng huấn luyện vắng lặng và trống không, trong lòng chỉ khao khát được nghe thấy âm thanh đến từ chủ nhân.
Tần Mạc Dương đương nhiên hoàn toàn biết rõ tâm lý Tần Úc sẽ có vào lúc này, cho nên anh đã xấu xa chọn cách im lặng trọn vẹn mười phút.
Cậu thanh niên trong lồng ngơ ngác mở mắt nhìn chiếc camera lạnh lẽo trước mặt không có gì thay đổi ngoại trừ ánh đèn đỏ nhấp nháy, cậu cố gắng nắm bắt tiếng thở của chủ nhân bên tai nhưng chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập bức bối trong ngực mình.
Không có mệnh lệnh hay câu hỏi của chủ nhân, chó nhỏ không dám chủ động lên tiếng, không có công cụ bấm giờ như điện thoại di động, cậu mơ hồ mất đi khái niệm về thời gian trong sự tĩnh lặng không thay đổi, đôi lông mày thanh tú dần dần cau lại. Cảm giác này khiến cho cậu nhớ lại khoảng thời gian trước đây mắc lỗi bị quản gia giam giữ, tối om, im lặng, tĩnh mịch và tuyệt vọng.
Nhưng cũng không giống.
Ánh đèn đỏ của ống kính trước mặt chậm rãi lóe lên, Tần Úc chớp mắt.
Không giống với lúc đó, bây giờ cậu có chủ nhân, chủ nhân sẽ luôn luôn nhìn cậu. Ở phía bên kia ống kính, chủ nhân sẽ quan sát cậu từ đầu đến chân với nụ cười trêu chọc, thưởng thức mỗi một sự dễ bảo và thất thố mà cậu thể hiện ra ngoài, sẽ dùng ngón tay thon dài hoàn hảo kia gõ nhẹ lên bàn, xấu xa suy tính vô số chiêu trò tiếp theo sẽ chơi đùa trên người cậu...
Chủ nhân sẽ luôn ở bên cậu.
Lông mày đang cau lại dần dần giãn ra. Tần Úc mím môi, yên lặng giữ vững tư thế quỳ tiêu chuẩn và đẹp nhất mà không có bất kỳ biểu cảm thừa thãi nào khác, bình tĩnh chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
Không ai khao khát một thanh kiếm Damocles (*) luôn mang đến nỗi đau như hoa hướng dương hướng về mặt trời như cậu.
(*) Damocles là một nhân vật xuất hiện trong một giai thoại thường được gọi là "thanh kiếm của Damocles", ám chỉ đến mối nguy hiểm sắp xảy ra và luôn hiện hữu mà những người nắm quyền phải đối mặt.
Và thanh kiếm cuối cùng cũng rơi xuống: "Tốt lắm, chó nhỏ. Bây giờ mở cái hộp trước mặt em ra, tự chọn một cặp kẹp núm vú mà mình thích."
... (còn tiếp)
—
(giải pass và đọc tiếp trên WordPress capngagiangson.wordpress.com)
Xin lỗi vì sự bất tiện này ạ 🥺🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro