Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 (H)

Chương 33: Đi hai trăm

Cậu thích cái gì? ...

Tần Úc rất ít khi cân nhắc đến vấn đề này. Phần lớn thời gian mà nói, những gì cậu thích không có ý nghĩa thiết thực gì trong công việc thường ngày, ưu tiên hàng đầu mãi mãi là nhu cầu của ngài ấy, thích thì phải làm, không thích cũng phải làm.

"A.." Hơi thở thuộc về ngài ấy hoàn toàn bao trùm lấy cậu, tư thế quỳ nâng mông lên đôi khi thật sự khiến cho cậu có ảo giác rằng mình thật sự chỉ là một con chó cái đang động dục, phải dựa vào sự bố thí của ngài ấy mới có thể giảm bớt một chút dục vọng trong xương tủy.

Đau đớn, vui vẻ, thỏa mãn, cao trào, tất cả đều nằm trong tay ngài ấy, mọi dục vọng đều do ngài ấy chi phối.

Bị ngài ấy... chi phối.

Không cần suy nghĩ, không cần kế hoạch, chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của ngài ấy, đặt tất cả mọi thứ của mình dưới tầm kiểm soát của ngài ấy thì sẽ nhận được sự cưng chiều của ngài ấy, che chở của ngài ấy, nghiêm khắc lẫn dịu dàng của ngài ấy.

Đúng rồi. Cậu thích cảm giác thuộc về này.

"Thêm, ưm... mạnh thêm một chút..." Lần đầu tiên thuộc hạ chủ động mở miệng khi làm tình, siết chặt vòng eo mảnh mai, lùi về sau để đón nhận động tác đâm vào thong thả ung dung của người đàn ông, "Thưa ngài..."

Làm tình thô bạo mang đến nỗi đau thể xác nhưng lại không lấn át được niềm vui tột cùng về tinh thần. Tần Úc chưa bao giờ cảm thấy mình có thể chất nghiện đau, cậu chỉ cảm nhận được vui sướng trong sự đau đớn do một mình ngài ấy mang lại, người duy nhất khiến cho cậu nghiện chỉ có Tần Mạc Dương.

"...Thích." Trong sự đụng chạm kịch liệt mà cậu mong muốn, Tần Úc bị đâm đến không nói nên lời, có lẽ cái bụng phẳng lì đã bị đâm ra hình dạng thuộc về ngài ấy, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, cậu không nhìn rõ gì cả. Cặp mông mềm mại run lên vì bị tát, có hơi đau, thể chất không kiềm được nước mắt đầy chán ghét của cậu lại bắt đầu khóc không thành tiếng trái ngược với ý muốn của cậu. Thật ra cậu hoàn toàn có thể chấp nhận kiểu đối đãi quá đáng hơn một chút nhưng chỉ cần cậu thật sự khóc sướt mướt, ngài ấy sẽ không nỡ ra tay thêm, đôi khi cậu thật sự không nói rõ được lúc đó rốt cuộc mình cảm thấy được đại xá hay là hơi mơ hồ thất vọng.

"Thích cái gì?" Tần Mạc Dương bắt cậu phải nói rõ.

"..." Tần Úc thất thần mất mấy giây, không biết nghĩ đến cái gì, mãi cho đến khi người đàn ông cúi xuống, cắn lỗ tai cậu, nhỏ giọng lặp lại lần nữa, cậu mới khẽ run rẩy, ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào hai cổ tay bị trói chặt bằng dây ruy băng đỏ của mình: "...Chỉ là thích ngài thôi."

Sau đó nhận được sự im lặng đúng như dự đoán.

Cậu đã quen với việc ngài ấy sẽ không đáp lại phần tình cảm này, người thừa kế ngưỡng cửa vinh quang của nhà họ Tần đương nhiên không thể xảy ra chuyện khác thường nào với một thuộc hạ cùng giới. Cậu có thể là công cụ để giải toả dục vọng, cũng có thể là thú cưng được nuông chiều, nhưng sẽ không bao giờ có thể là người sánh bước bên ngài ấy ... Ừm, trở thành bạn đời như chủ tịch Giang và vợ chủ tịch Giang?

Cơ sở huấn luyện chưa bao giờ dạy cậu những điều này, người mới bước vào xã hội bình thường ba năm như cậu không hiểu được những điều này chắc là cũng rất bình thường.

Dù sao thì cậu sẽ gọi chung tất cả những tình cảm mặt ngoài là "thích", đương nhiên sẽ tự thực hiện những gì nên làm khi thích một người, bất kể phản ứng của đối phương thế nào.

Nếu tình yêu như có như không không nhận được hồi đáp, vậy thì hãy để lời thỉnh cầu cụ thể hơn nhận được sự thương hại.

Tần Úc ngửi được một mùi chanh trong hơi thở hòa lẫn mùi tinh dịch dâm đãng trên chóp mũi.

"Còn thích ngài đừng đeo bao..." Cảm giác xấu hổ của thuộc hạ nhỏ khác hẳn người thường, rất giỏi vừa thở hổn hển vừa nói những lời khiêu dâm một cách thẳng thắn và đơn thuần: "Bắn ở bên trong rất thích."

Lòng bàn tay đang bấm eo cậu bỗng nhiên dùng sức mạnh hơn.

"Đang không ở nhà." Người đó dỗ dành cậu: "Làm ra bên trong khó vệ sinh, dễ bị bệnh."

"...Ò." Cậu thanh niên quay đầu vùi mặt vào gối, khó chịu đáp lại một tiếng rồi không nói nữa.

...

Một lúc sau, Tần Mạc Dương đè cậu lên bức tường sứ trắng, dùng đầu gối tách hai chân Tần Úc ra, đưa ngón tay vào móc, chất lỏng màu trắng và nước nóng từ vòi hoa sen chảy xuống đôi chân đầy dấu vết tình ái.

"Chát!"

Tần Mạc Dương lại giơ tay tát một cái vào cái mông đỏ rực của người kia: "Tự muốn bắn vào trong, chân có nhũn ra cũng phải đứng thẳng để rửa sạch cho tôi."

Tần Úc rên lên vì đau, lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía bồn tắm.

Tần Mạc Dương bóp cằm cậu, xoay mặt cậu trở lại: "Bướng bỉnh mà còn muốn ngâm bồn tắm? Úp mặt vào tường suy nghĩ đi."

Cậu thanh niên xinh đẹp cong khoé mắt với biểu cảm tươi tắn: "Em thích bồn tắm."

"Được thôi, vậy em ngủ trong đó đi." Người đàn ông cũng mỉm cười.

Cuối cùng anh vẫn quấn khăn tắm lại, đặt thuộc hạ nhỏ trở lại giường, Tần Mạc Dương ngang ngược ôm cả người Tần Úc vào lòng, hôn lên vầng trán nhẵn bóng của cậu.

Đúng rồi, lúc nãy đang làm tình còn đang nghĩ định nói gì đó với A Úc nhưng lại bị câu "Còn thích ngài đừng đeo bao bắn ở bên trong" của cậu đánh bật, một chuỗi những câu định nói đã bỏ lỡ thời cơ, nhưng bây giờ bù lại chắc là cũng không quá bất ngờ.

"A Úc ngoan." Tần Mạc Dương duỗi tay vòng qua sau người Tần Úc, giúp cậu dém lại chăn trên vai: "Tôi cũng rất thích em."

"...Có lẽ còn thích nhiều hơn em tưởng tượng."

Chỉ là câu cuối cùng đã trở thành một lời thủ thỉ lặng lẽ.

Thuộc hạ nhà mình đã ngủ mất rồi.

"Bỏ đi." Tần Mạc Dương bất lực. Suy nghĩ một chút đến món quà chuẩn bị cho Tần Úc, trong mắt anh hiện lên ý cười, không nhịn được dùng mũi nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi Tần Úc, trơn trượt và ngứa ngáy như cái đầu đầy lông của một con thú nhỏ đang gãi lên tim: "Mấy ngày nữa lại nói lại lần nữa vậy."

Lần đầu tiên ngài Tần tỏ tình sau ba mươi năm, failed.

Nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao thì lời tỏ tình đầu tiên của trợ lý Tần hoàn hảo cũng chẳng đi đến đâu, không tính là ngài Tần chịu thiệt.

.

Về hai trợ lý của Tần Úc, cuối cùng cậu đã chọn cô gái chín chắn tỉ mỉ An Cẩm và chàng trai tích cực hoà đồng Trương Cầu, nơi làm việc của bọn họ được xếp đối diện với nhóm thư ký của Tần Mạc Dương. Mặc dù nói là "trợ lý của trợ lý" nhưng xét về kích thước của Tần thị thì đó là một vị trí cực kỳ cao ngay cả đối với sinh viên tài năng của trường đại học hàng đầu, người nào người nấy tràn trề tinh thần, đều có đầu óc sáng suốt, quá trình bồi dưỡng của Tần Úc diễn ra vô cùng hài lòng và vừa ý.

"Trợ lý Tần là người cực kỳ tốt!" Trương Cầu vung vẩy xiên thịt nướng, giơ ngón tay cái lên, nhận được sự tán thành và phụ hoạ kiên định của An Cẩm.

Vừa mới nghỉ Tết Nguyên đán trở lại phải tăng ca đến tận nửa đêm, một bữa thịt nướng đã có thể mua chuộc thì có lẽ cũng chỉ có hai người này thôi, ngón tay thon dài của Tần Úc cầm lon bia màu xanh đậm, dựa nửa người vào vách ngăn chỗ ngồi, mỉm cười lắc đầu.

Để tránh cho hai bạn nhỏ cảm thấy không thoải mái, trước đó Tần Mạc Dương ở trong phòng nghỉ mà không sang đây, bây giờ cuối cùng cũng không nhịn được, lặng lẽ đi từ hành lang theo mùi hương đến sau lưng Tần Úc, nhỏ giọng nói: "Ăn gì vậy, cho tôi một ít coi."

Anh trực tiếp lấy đi lon bia trong tay Tần Úc, bình tĩnh uống mấy ngụm ở ngay chỗ Tần Úc vừa uống, nhấm nháp mùi vị rồi nhét bia trở lại chỗ cũ.

"Không phải ngài không ăn khuya sao?" Tần Úc mỉm cười, lấy từ trong giấy bạc ra một xiên thịt cừu được phủ nhiều lớp gia vị và ớt đỏ tươi, vàng óng và béo ngậy, lớp thịt mỏng bên trên được nướng giòn, những món ăn nhìn từ bề ngoài đã không giấu được cái mác nhiều calo và béo ngậy này thường không có trong danh sách thực phẩm sau mười giờ tối của Tần Mạc Dương.

Răng Tần Mạc Dương cắn vào miếng thịt, nghiêng đầu kéo miếng thịt cừu ra khỏi que sắt rồi cho vào miệng, thậm chí còn không tự đưa tay ra cầm. Tần Úc cầm xiên thịt cho anh với vẻ mặt thản nhiên và bình tĩnh, ánh mắt lướt qua lớp dầu bóng dính trên đôi môi nhạt màu của Tần Mạc Dương, cụp mắt xuống, mỉm cười: "Thế nào? Cảm giác có ngon hơn nhiều so với Trúc Hà Tiểu Viện không."

So sánh quầy bán đồ nướng mang về với nhà hàng tư nhân cao cấp, cũng không biết người của Trúc Hà Tiểu Viện nghe được câu này sẽ cảm thấy thế nào.

"Rất thơm." Tần Mạc Dương đỡ tay Tần Úc, kéo miếng thịt cuối cùng ra, thoả mãn khép hờ mắt, hơi ghé lại gần Tần Úc, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được, trong lời nói có ám chỉ, "Nhưng không phải tôi 'ăn khuya' rất thường xuyên à?"

(bớ người ta có sếp quấy rối trợ lý giữa đêm!!!)

"..."

Từ lúc Tần Mạc Dương vào cửa, An Cẩn và Trương Cầu đã lặng lẽ rúc vào bên cạnh Tần Úc như gà con, thấy sếp Tần ghé lại gần, không biết nói gì mà lỗ tai trợ lý Tần đã đỏ lên, Trương Cầu cũng im lặng hạ thấp giọng, nói với An Cẩm: "Lại bắt đầu rồi, bọn họ lại bắt đầu rồi."

An Cẩm: "Khi nào kết hôn tôi đi hai trăm."

Trương Cầu tranh thủ thời cơ: "Vừa mới đi làm đã muốn đi tiền cho cấp trên, có tiền đồ dữ chưa!"

"Cậu đi bao nhiêu?"

"Hai trăm."

"..."

Dưới sự quản lý của thái tử Tần trẻ tuổi, chi nhánh của tập đoàn Tần thị ở An Châu quả thật có sức sống đặc biệt, bầu không khí tổng thể hài hòa và thoải mái, có đủ mọi thứ từ vật chất đến tinh thần. Đối với nhóm nhân viên sức lực vô hạn này mà nói, tin đồn lớn nhất những ngày gần đây của bọn họ chính là giữa sếp Tần, người có xuất thân hiển hách và trợ lý trẻ tuổi đầy triển vọng bên cạnh anh rốt cuộc có mối quan hệ tình cảm phức tạp thế nào.

Dấu hôn thường lộ ra của Tần Úc chỉ cần có mắt là sẽ nhìn thấy, không biết từ đâu truyền ra tin đồn sếp Tần và Tần Úc lén lút nắm tay nhau trên bàn rượu, quần áo sạch được mang đến văn phòng của sếp tổng không phải là chuyện gì bí mật.

Là sự kết tinh trí tuệ của nhân dân, câu chuyện về một thái tử nhà hào môn dùng quyền thế để đe doạ một trợ lý dịu dàng, buộc cậu phải yêu mình rồi lại phát hiện ra hai người thế mà lại là anh em cùng cha khác mẹ đã lan truyền điên cuồng trong một nhóm nhỏ của nhân viên, cuối cùng đã đến tai Tần Úc/ Tần Úc đọc lướt hết một fanfic mười ngàn chữ với 90% tình tiết khó hiểu và không phù hợp, không thay đổi sắc mặt xé tài liệu và xóa file đi, đồng thời dặn người dưới trướng sau này đừng đưa cho cậu đọc những bài viết như vậy nữa, nhồi máu cơ tim.

Tuy nhiên, hai trợ lý nhỏ mới tới rõ ràng đã bị đầu độc nghiêm trọng, nhìn thấy Tần Úc quàng khăn cho sếp Tần thì "chậc chậc chậc", thấy sếp Tần vén tóc cho Tần Úc thì "chậc chậc chậc"; thấy hai người mặc đồ cùng kiểu dáng một đen một trắng thì "chậc chậc chậc"; thấy trên tay hai người đeo nhẫn cùng kiểu dáng thì "chậc chậc chậc", chậc... HẢ??

Đeo hồi nào vậy?!

Điện thoại vang lên 'ting ting' hai tiếng, Tần Úc cầm lên nhìn hai bao lì xì WeChat hai trăm tệ do An Cẩm và Trường Cầu gửi đến, nghi hoặc trả lời bằng dấu chấm hỏi.

Nhân viên bây giờ... có vấn đề gì vậy?

Gin: hong mấy cho vô công ty này làm với được hong muốn đọc fanfic 10k chữ =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro