Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Đón năm mới

(Phiên bản gặp lại nhưng chưa làm hoà)

Đêm giao thừa đối với Ôn Nhiên mà nói chỉ là một đêm tăng ca bình thường, may mà tối nay tàu điện ngầm ngừng chạy trễ hơn do ngày lễ nên cậu không cần phải tự đạp xe đạp công cộng về nhà.

11 giờ 30, Ôn Nhiên về đến căn nhà thuê, vừa mới đun nước nóng chuẩn bị nấu mì thì điện thoại vang lên một tiếng, là tin nhắn của Châu Chước.

Châu Chước: Quán bar không đủ nhân lực, tan làm chưa? Đến mau!

Nhớ lại sự rầm rộ của quán bar vào đêm giao thừa năm ngoái, sau khi tan làm lỗ tai cứ liên tục ong ong như bị ù, năm nay Ôn Nhiên chỉ muốn trải qua thật yên tĩnh.

Cậu gõ chữ chậm rì rì, đang định từ chối thì khung chat nhảy ra tin nhắn mới.

Châu Chước: x4 lương.

Sau khi nhìn màn hình vài giây, Ôn Nhiên nhanh chóng trả lời: Đã rõ, vừa tan làm, ăn mì cái rồi đến!

Đặt điện thoại xuống, Ôn Nhiên 'soạt' một tiếng vặn bếp gas lên mức cao nhất, sau đó chui vào chiếc tủ lạnh chật hẹp khó khăn tìm mì và trứng gà.

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Ôn Nhiên đang vơ một gói mì và quả trứng gà duy nhất trong nhà đứng thẳng người dậy. Cậu sững người đơ ra một lúc, phản ứng đầu tiên là Châu Chước tìm đến cửa bắt mình đi, thế nhưng với cái nết của Châu Chước thì chắc là sẽ không gõ cửa mà chỉ đạp một cái rồi gào to lên: "Lý Thuật, ra đây đi làm."

Trong đầu cậu xuất hiện một cái tên khác, tim Ôn Nhiên đập nhanh hơn nhưng nghĩ đến việc alpha đó lại càng không thể nào gõ cửa, hơn nữa theo như tin tức thì mấy ngày nay chắc hẳn hắn đang ở bên ngoài diễn tập quân sự. Ôn Nhiên an ủi mình như thế.

Sau khi đặt mì và trứng xuống, Ôn Nhiên đi tới cửa, hơi vụng về nhìn vào mắt thần, sau đó chợt nhận ra mắt thần đã hỏng từ lâu rồi nên chỉ có thể cảnh giác hỏi: "Ai đấy?"

"Tôi."

Ôn Nhiên run lên một cái khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Ôn Nhiên cam chịu số phận mở hé cửa ra, nhìn từ trong khe hở ra ngoài, Cố Quân Trì mặc bộ đồ tác chiến, nhìn vào mắt cậu với khuôn mặt không có biểu cảm gì.

Lúc này, đèn cảm ứng trong hành lang tối đi, chỉ còn lại ánh sáng mờ trong phòng chiếu lên khuôn mặt có chút mệt mỏi của Cố Quân Trì. Một lát sau, một bàn tay với năm ngón thon dài giữ lấy khung cửa, Ôn Nhiên bị doạ giật mình nên lập tức lùi về sau tránh đi, Cố Quân Trì đẩy cửa bước vào.

"Sao đột nhiên cậu lại gõ cửa thế?" Ôn Nhiên nói, có hơi không quen với sự lịch sự đột ngột của người này: "Không phải cậu toàn cạy khoá thẳng luôn hả?"

"Cạy thật thì cậu lại không vui." Cố Quân Trì hoàn toàn coi nơi này là nhà mình, cởi găng tay ra rồi tiện tay đặt lên tủ bát ở cạnh cửa.

Với tư cách là chủ nhà, Ôn Nhiên ngược lại trông có vẻ mất tự nhiên so với dáng vẻ của hắn. Cậu bước tới nhìn xuống nồi mà không nói một lời, nước trong nồi đã sủi bọt. Ôn Nhiên vặn nhỏ lửa lại một chút, chậm chạp mãi không bỏ mì vào, một lúc lâu sau mới hỏi: "Cậu tìm tôi có việc gì?"

Không ngoài dự đoán, Cố Quân Trì hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ sao?"

Ôn Nhiên im lặng, mở bao đóng gói bắt đầu cho mì vào, bỏ vào một lượng đủ cho một người ăn. Cậu dừng tay lại, hỏi tiếp: "Không phải cậu đang diễn tập quân sự sao?"

"Ừm." Cố Quân Trì khoanh tay dựa vào cửa sổ nhìn cậu: "Sao cậu biết?"

Ôn Nhiên vờ như không nghe thấy, tiếp tục hỏi: "Vậy khi nào thì cậu đi?"

"Hai giờ sáng." Cố Quân Trì nói: "Chỉ có ba tiếng nghỉ thôi."

"Ò." Ôn Nhiên lặng lẽ bỏ thêm một nắm mì vào nồi, sau đó bắt đầu chiên quả trứng gà duy nhất kia.

Cố Quân Trì dựa người ở bên cạnh, Ôn Nhiên chiên trứng một cách mất tập trung, trong lúc đó thì giả vờ tự nhiên cầm điện thoại lên, trông có vẻ như đang do dự một lát, cuối cùng gửi tin nhắn cho Châu Chước.

Ôn Nhiên: Buồn ngủ quá, em vẫn quyết định ở nhà ngủ đây.

Châu Chước: ?

Đặt điện thoại xuống, Ôn Nhiên chột dạ liếc Cố Quân Trì một cái, không ngờ thế mà lại nhìn vào mắt nhau. Ôn Nhiên lập tức căng thẳng đảo trứng chiên hai lần, đưa ra mệnh lệnh để che đậy: "Lấy, lấy hai cái bát."

Cố Quân Trì không nói gì mà đi lấy bát mang tới, Ôn Nhiên múc mì xong thì dùng xẻng bếp chia đều trứng chiên thành hai nửa, lần lượt đắp lên hai bát mì.

Vì là bữa cơm giao thừa nên Ôn Nhiên rất trịnh trọng rót hai ly nước ép lấy từ quán bar của Châu Chước. Hai người ngồi trước bàn ăn nho nhỏ, yên lặng ăn mì dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Tiếng chuông 12 giờ vang lên, tiếng pháo hoa nổ vang lên từ rất xa, Ôn Nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bị các nhà lầu trùng trùng lớp lớp che khuất nên không nhìn thấy pháo hoa mà chỉ có thể thấy bầu trời đêm được pháo hoa chiếu sáng.

"Bọn họ nói pháo hoa đêm giao thừa ở thành phố S rất đẹp." Ôn Nhiên đột nhiên nói.

Cố Quân Trì nhìn cậu: "Chưa từng xem, cậu miêu tả thử coi."

"Ò, tôi cũng chưa từng xem, chỉ nghe nói thôi." Ôn Nhiên khựng lại, sau đó lại vùi đầu ăn mì: "Tôi không đặc biệt hứng thú lắm."

Bởi vì bảy năm trước cậu đã được nhìn thấy màn pháo hoa đẹp nhất trên trực thăng rồi.

Những khi trải qua vô số đêm cô đơn trong căn nhà nhỏ này, Ôn Nhiên sẽ luôn nghĩ đến một số thứ mình đã từng có, chỉ thuộc về một mình cậu, chẳng hạn như mô hình nào đó, trận pháo hoa nào đó, hoặc là một khoảng thời gian ngắn ngủi nào đó.

Cho dù cuối cùng đều mất đi nhưng vẫn giữ được hơi ấm trong ký ức.

Và bây giờ đây, thứ tương tự lại xuất hiện, được gọi là 'Kỳ nghỉ ba tiếng của Cố Quân Trì'.

Đoàng——!

Tiếng pháo hoa vang dội truyền đến, chắc hẳn là một chùm cực kỳ lớn, thắp sáng cả bầu trời và cửa sổ, Ôn Nhiên uống nước ép, không nhịn được nhìn Cố Quân Trì——đây là lần thứ ba bọn họ nhìn vào mắt nhau trong đêm nay.

Vẻ mặt Cố Quân Trì rất hờ hững nhưng ánh mắt lại dường như có sức nặng. Hắn cầm ly nước ép lên, cụng vào ly của Ôn Nhiên một cái.

(Cre: Artist @锅锅努力画画)

Gin: Ngoại truyện này viết từ hồi đón năm mới Tết dương rùi mà quên up Wattpad, hôm nay đúng ngày đón năm mới Tết âm nên đăng lun 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro