Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Tôi không muốn chết

Chương 68: Tôi không muốn chết

Alpha đang lộ rõ sự sắc bén lập tức cứng đờ tại chỗ, Tống Chiếu Ẩn đang bị áp chế nhân cơ hội này thoát khỏi sự khống chế, lúc liếc mắt sang thì vừa vặn nhìn thấy hai cái răng nhọn lộ ra ở giữa cánh môi hơi hé ra của Giải Hằng Không.

"Còn muốn cắn lần nữa à?" Y lạnh lùng hỏi.

Giải Hằng Không hoàn toàn không nghe ra được sự mỉa mai trong giọng nói của Tống Chiếu Ẩn mà ngẩn người hỏi: "Có... có được không?"

Được cái đầu cậu ấy.

Tống Chiếu Ẩn liếc hắn một cái, trầm giọng ra lệnh: "Nằm xuống."

"Hả?" Giải Hằng Không vẫn còn đang chìm đắm trong sự chấn động và kinh ngạc không biết mình từng cắn tuyến thể của Z bao giờ, thấy Tống Chiếu Ẩn hất cằm về phía cabin y tế mới phản ứng lại được, sau đó ngoan ngoãn đi tới nằm xuống.

Tống Chiếu Ẩn liếc hắn một cái, giật con thỏ nhỏ trong tay hắn đặt sang một bên rồi đóng cửa cabin y tế lại.

Theo như kết quả xét nghiệm của Tống Chiếu Ẩn, cabin y tế không có trục trặc gì cả, cho nên khi Giải Hằng Không nằm vào trong và âm thanh báo động vang lên, Tống Chiếu Ẩn cũng không mở cửa trong suốt ra lần nữa.

Cho đến khi xét nghiệm xong, cabin y tế đã đưa ra từng trang báo cáo xét nghiệm được đánh dấu màu đỏ.

Ngoại trừ những số liệu cơ bản về chiều cao, cân nặng và giới tính là bình thường ra, những thứ khác như nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, hoạt tính của tuyến thể, huyết áp, v.v... đều vượt quá mức bình thường, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém Tống Chiếu Ẩn, đặc biệt là mục hoạt tính của tuyến thể.

Cũng có nghĩa là Giải Hằng Không của hiện tại đã có cấp độ tuyến thể alpha hoàn toàn vượt qua cấp S do liên minh quy định, nhưng đây không phải là một điều tốt.

Hoạt tính của tuyến thể quá cao thì tốc độ và nồng độ sản sinh pheromone cũng sẽ tăng lên theo, dễ dẫn đến rối loạn pheromone. Nếu như alpha không thể tự kiểm soát thì sẽ bị pheromone điều khiển, ý thức mơ hồ, xuất hiện kỳ mẫn cảm và kỳ động dục.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tác dụng phụ của thuốc EVO.

Tuy nhiên, so với việc xuất hiện kỳ mẫn cảm và kỳ động dục, vấn đề về tim mạch của Giải Hằng Không còn nghiêm trọng hơn.

Tống Chiếu Ẩn lật đi lật lại các tờ báo cáo, cau mày trầm tư trước một bản báo cáo có điện tâm đồ.

Cabin y tế phiên bản này đã lỗi thời rồi, kết quả xét nghiệm chỉ có thể xem được đại khái, không thể hiểu được nguồn gốc của sự bất thường.

Tống Chiếu Ẩn xét nghiệm đi xét nghiệm lại cho Giải Hằng Không mấy lần, sau đó lại căn cứ vào dữ liệu thí nghiệm mà mình đã từng đọc ở Mạn Đức, về cơ bản đã có thể suy đoán rằng cơn đau trên cơ thể Giải Hằng Không là do tim hắn đã xuất hiện đột biến dưới sự tăng cường của virus gamma, từ hệ thống động lực bình thường và ổn định chuyển sang hệ thống động lực dây cót phiên bản tăng cường.

Mặc dù tố chất cơ thể của hắn cũng đã được tăng cường nhưng vẫn chưa đạt đến cường độ sánh ngang với động lực tim của hắn.

Tiến hoá không cùng tần số là một vấn đề mà tất cả các đối tượng thí nghiệm ngoại trừ Tống Chiếu Ẩn ra đều không thể vượt qua.

Độ xứng đôi khi hợp nhất với virus gamma của Giải Hằng Không hẳn là cao hơn những người khác nhưng mãi vẫn chưa đủ.

Nếu như không thể khiến cho cường độ tim ổn định đến một mức độ mà cơ thể Giải Hằng Không có thể chịu đựng được, vậy thì sớm muộn gì tim hắn sẽ suy kiệt do mất cân bằng cung cầu trong hệ tuần hoàn của cơ thể, sau đó sẽ dẫn đến tử vong.

Cho đến nay, nghiên cứu của Donner vẫn chưa thể giải quyết triệt để vấn đề này mà chỉ nghiên cứu ra được thuốc ổn định Antidote dựa trên thuốc ổn định thúc đẩy phân hoá của Dr.Chen.

Đây chính là thứ mà Giải Hằng Không cần nhất bây giờ, cho dù hắn có vượt qua được giai đoạn suy giảm trí tuệ và khôi phục lại trí nhớ.

"Cái này có gì hay mà xem lâu quá vậy."

Giải Hằng Không đi tới bên cạnh y, rút tờ báo cáo xét nghiệm từ tay y.

Tất cả những chữ trên đó hắn đều biết nhưng khi kết hợp lại hắn lại không hiểu lắm, thế nhưng cho dù đọc không hiểu báo cáo cũng có thể cảm nhận được sự bất thường từ những dữ liệu màu đỏ chói mắt.

"Tôi bị ốm rồi sao?"

Tống Chiếu Ẩn liếc mắt sang, thấy Giải Hằng Không khẽ cau mày nhưng trong mắt lại không có chút bi thương hay buồn bã nào mà toàn là sự khó hiểu chẳng buồn để tâm.

"Đây có nghĩa là tôi sắp chết rồi hả?"

"Không phải." Tống Chiếu Ẩn buột miệng nói ra, sau đó như thể nhận ra gì đó nên dịu giọng lại nhưng y vẫn khẳng định: "Cậu sẽ không chết."

Giải Hằng Không đột nhiên ngẩn người trong đôi mắt kiên định của y, đôi mắt màu xanh xám này vẫn toát ra cảm giác lạnh lùng như thường lệ nhưng không hiểu sao hắn lại nhìn thấy một tia hoảng sợ tựa như ảo giác.

"Anh không muốn tôi chết."

Giải Hằng Không nhìn chằm chằm Tống Chiếu Ẩn, mong đợi câu trả lời của y. Đôi môi của Tống Chiếu Ẩn hơi hé mở khó nhận ra nhưng lại không nói gì.

Ngay lúc này, từ bụi cây phía sau căn nhà gỗ phát ra tiếng sột soạt, hai người đồng thời liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ gỗ. Trong vùng cỏ màu xanh thẫm rộng lớn, ba chấm đen cỡ lòng bàn tay thoắt ẩn thoắt hiện trong những ngọn cỏ lay động.

Đó là đầu người.

Tống Chiếu Ẩn nhanh chóng đóng cabin y tế lại đẩy vào khe hở trên tường, đồng thời tắt hệ thống cung cấp năng lượng mặt trời.

"Chúng ta có phải chạy không?" Giải Hằng Không hỏi.

"Không cần, không nhiều người lắm, chúng ta có thể xử lý được." Tống Chiếu Ẩn nhặt con dao găm trên bệ cửa sổ lên, ném về phía Giải Hằng Không.

Giải Hằng Không vốn đã không định chạy, nhận lấy dao găm rồi nhìn quanh một vòng xem có vũ khí nào xài tiện tay không, vừa rồi chỉ nhìn vội một cái thôi mà hắn đã có thể nhìn thấy súng ống treo trên người đối phương bằng thị lực xuất sắc của mình.

Vũ khí lạnh đấu với vũ khí nóng, cho dù hắn có tự tin đến đâu cũng không thể lơ là, dù sao thì hắn vẫn chưa nghe được Z trả lời câu hỏi của mình.

Không lâu sau, tiếng bước chân đã trở nên rõ ràng, cho dù đối phương có bước nhẹ hơn thì trong rừng rậm với nhiều chạc cây mọc lung tung như vậy, có cẩn thận đến đâu cũng không tránh khỏi phát ra tiếng động.

Tống Chiếu Ẩn và Giải Hằng Không một người trốn trên mái nhà gỗ, một người trốn trong góc tối của tủ, có ưu thế về góc nhìn nên có thể thấy rõ ba người đang đến gần căn nhà gỗ.

Hai alpha và một beta đều mặc đồng phục lính canh của Mạn Đức nhưng đều bẩn thỉu và rách rưới, alpha đi đầu bị mất một nửa ống tay áo, alpha còn lại thì bị rách một lỗ lớn trước ngực, trên người có rất nhiều vết máu. Chỉ có bộ quần áo trên người beta vẫn xem như nguyên vẹn nhưng sắc mặt hắn không tốt mà tái nhợt, đôi môi thâm sì, bên cằm phải có một vết bớt đen to bằng ngón cái, đi xuống khoảng 7 centimét nữa trên cổ có một vết máu màu đỏ đen dài bằng lòng bàn tay, giống như bị trúng độc.

Ba người đều có vẻ mệt mỏi và nhếch nhác như nhau, nhưng sau khi đến gần căn nhà gỗ vẫn cảnh giác xách súng từ từ lại gần, alpha dẫn đầu đi vào trước nhìn quanh một vòng, ánh mắt rơi vào bếp lò gần cửa sổ, sau đó gã làm một động tác tay ra đằng sau, ba người lưng kề lưng cùng nhau đi vào.

Ánh mắt của Tống Chiếu Ẩn đang ở trong góc dừng lại một lát trên tay phải của alpha dẫn đầu, sau đó dùng động tác rất nhẹ lật người nhảy ra khỏi cửa sổ đang mở, cả ba người đều có súng nên phải khiến cho bọn chúng buông lỏng cảnh giác trước đã.

Sau khi ra khỏi căn nhà gỗ, góc nhìn bị hạn chế không nhìn thấy người, Tống Chiếu Ẩn chỉ có thể phán đoán vị trí của bọn chúng dựa vào tiếng bước chân.

Hai ba giây sau, ba người dừng lại bên cạnh cabin y tế. Tống Chiếu Ẩn đang trốn bên cửa sổ, nhờ vào tấm kính phản chiếu có thể thấy rõ bọn chúng đang dùng động tác tay để giao tiếp, ý của thủ lĩnh là xác nhận môi trường an toàn.

Căn nhà gỗ rộng chưa đến một tấc vuông được ba người kiểm tra xong, sau khi xác nhận không có ai thì alpha mới buông lỏng cảnh giác: "Không có người, đây chắc là nhà của thợ săn, tro còn sót lại trong bếp lò không nhiều, chắc là đã đi từ lúc trời sáng rồi."

Alpha dẫn đầu lắc đầu: "Không, chắc là rời đi chưa lâu, cabin y tế này mới được sử dụng."

Nghe vậy, trên mặt alpha còn lại không những không sinh ra cảnh giác mà ngược lại còn có chút vui vẻ: "Cabin y tế này dùng được à? Tốt quá rồi, Tiểu Châu được cứu rồi, trong đây chắc là có thuốc giải độc."

Alpha vừa nói vừa để beta với sắc mặt nhợt nhạt ngồi lên giường gỗ, còn mình thì đặt súng xuống tìm công tắc của cabin y tế.

Alpha dẫn đầu vẫn giơ súng xem xét bốn phía, Tống Chiếu Ẩn dựa vào tường gỗ, chậm rãi đến gần cửa sổ cạnh giường gỗ, đồng thời ngẩng đầu lên tìm kiếm dấu vết của Giải Hằng Không. Y đột nhiên nghe thấy âm thanh đồ vật rơi xuống đất, sau đó là một tiếng "két——" kéo dài và tiếng chửi rủa của alpha vang lên cùng lúc, như thể sơ ý giẫm phải thứ gì mà bị trượt ngã.

"Địt mẹ nó, cái thứ gì vậy, đừng có cản trở coi."

Tiếng lăn của đồ vật vang lên, món đồ đó bị alpha đá văng đi, lăn lộc cộc ra xa.

Bên ngoài căn nhà gỗ, Tống Chiếu Ẩn để ý thấy alpha dẫn đầu đang cất súng lại vào túi súng, lúc đang định cử động tay thì một bóng đen đột nhiên rơi xuống từ trên đỉnh đầu.

Cùng lúc khi cơn gió mạnh thổi qua, Giải Hằng Không giống như một con cá, treo ngược người nhảy vào từ cửa sổ trên mái nhà, vẽ ra một đường vòng cung đẹp mắt, chuẩn xác hất alpha đang đứng bận rộn trước cabin y tế xuống đất.

Sự thay đổi đột ngột xảy ra khiến cho ai nấy đều rét run, Tống Chiếu Ẩn theo sát phía sau, con dao găm ném ra đâm chính xác vào tay phải chạm vào súng của alpha dẫn đầu.

Một tiếng kêu đau đớn đột nhiên vang lên, Tống Chiếu Ẩn bay vào phòng, đá tên beta yếu ớt ra xa, tấn công về phía alpha dẫn đầu, khống chế cổ tay cầm súng của gã rồi vặn mạnh một cái. Trước đó y đã nhận ra cánh tay của alpha này đang bị thương, lúc này đã tháo luôn khớp một cánh tay của gã, alpha không chịu thua mà bắt đầu giao đấu với y.

"Mày dám giẫm lên thỏ của tao?!"

Sắc mặt Giải Hằng Không tối sầm, giọng điệu hung ác, sau đó đè alpha xuống bóp cổ gã, đâm con dao găm vào chân phải của gã, phun ra hai chữ từ kẽ răng: "Muốn chết."

"Á..." Alpha phát ra một tiếng kêu đau đớn, nhả pheromone ra và không ngừng giãy giụa. Nhưng sức mạnh của Giải Hằng Không quá ngang tàn, một khi pheromone băng tuyết giải phóng ra đã áp chế gã không cử động được, chỉ có thể bị buộc phải chịu sự trừng phạt của từng nhát dao này đến nhát dao khác, âm thanh dao găm đâm vào máu thịt vang lên, máu tươi tràn ra từ vết thương ở chân phải.

Alpha đánh nhau với Tống Chiếu Ẩn đang bị thương nên không thể là đối thủ của y được, buộc phải thua cuộc liên tiếp, rõ ràng là có súng nhưng không thể lấy được.

Còn ở bên kia, beta bị Tống Chiếu Ẩn đạp ngã ra đất phải nằm liệt trên mặt đất bình tĩnh lại một hồi lâu, bị trúng độc khiến cho ý thức của hắn mơ hồ nhưng cũng biết rằng tình thế lúc này nguy cấp, dùng trực giác cầm súng lên bắn.

"Đoàng" một tiếng.

Ấn đường của beta nở ra bông hoa đỏ, biểu cảm cứng đờ, ngón tay bóp cò cũng cứng lại theo, chết thẳng cẳng.

Trong lúc Tống Chiếu Ẩn nổ súng đánh trả đã bị alpha chớp thời cơ ném một mũi kim gây mê về phía mình, khi Tống Chiếu Ẩn tránh đi, một viên đạn bay chéo đến từ bên hông y, cắm thẳng vào ngực trái của alpha.

Trong căn nhà gỗ nồng nặc mùi máu tanh, Tống Chiếu Ẩn thở hổn hển, quay đầu nhìn về phía Giải Hằng Không vừa nổ súng.

Alpha nằm trên mặt đất vẫn còn thở nhưng không còn khả năng hành động, một lượng máu lớn từ chân phải của gã lan ra, làm ngập con dao găm và chảy theo khe hở trên sàn đến một góc ở bên cạnh cánh cửa gỗ.

Giải Hằng Không vứt khẩu súng trong tay đi, đứng dậy từ trên mặt đất, men theo vết máu đi đến góc cửa gỗ rồi ngồi xổm xuống, duỗi tay phải ra rồi thu về, sau khi lau đi vết máu trên người hắn mới nhặt con thỏ bị mất một tai lên.

Mặc dù hắn đã lau tay nhưng đuôi thỏ vẫn nhuộm màu máu tươi.

Giải Hằng Không quay đầu lại với vẻ mặt vô cảm, nhìn về phía alpha đang nằm trên mặt đất chỉ còn lại một hơi tàn: "Mày làm bẩn thỏ của tao."

Mặc dù ngữ điệu của hắn nhẹ nhàng, giọng điệu cũng bình tĩnh nhưng pheromone băng tuyết cực kỳ áp bức trong không khí lại khiến người ta lạnh cả người. Ngay cả Tống Chiếu Ẩn cũng cau mày, đi tới bên cạnh Giải Hằng Không: "Không sao, tôi..."

"Đoàng——"

Lời còn chưa nói xong đã bị một tiếng súng cắt đứt, không ngờ alpha nằm trên mặt đất lại đưa tay ra sau lưng lấy khẩu súng lục mini dự phòng ra, sau khi dùng hết sức để nổ súng xong cũng bỏ mạng vì mất máu quá nhiều.

Tống Chiếu Ẩn được Giải Hằng Không ôm lấy eo xoay người tránh đi, viên đạn biến mất trong cánh cửa gỗ.

Ánh mắt Giải Hằng Không tối sầm lại, pheromone băng tuyết nồng nặc trong không khí dường như đã át đi mùi máu tanh, ý muốn giết chóc lạnh lẽo của hắn khiến cho sau gáy Tống Chiếu Ẩn trở nên nóng nảy.

Y nhìn chằm chằm Giải Hằng Không, duỗi tay nắm lấy bàn tay phải đã nổi đầy gân xanh của hắn: "Giải Hằng Không."

"Giải Hằng Không, cậu nhìn tôi này." Tống Chiếu Ẩn nói.

Mùi gỗ thông lững lờ trôi xung quanh hai người, đôi mắt đen láy của Giải Hằng Không nhìn sang y, sự hung hãn bị thay thế bằng đau đớn, hắn đè tay lên tim, đau đến mức phải gập người lại.

Tống Chiếu Ẩn ôm hắn ngồi xuống đất, không ngừng nhả pheromone mang theo sự vỗ về ra.

"Tống... Con thỏ..."

Một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai Tống Chiếu Ẩn, Tống Chiếu Ẩn không thể không nắm lấy bàn tay đang nắm chặt con thỏ của Giải Hằng Không, nói xong câu còn chưa nói xong: "Không sao cả, tôi có thể khắc lại cho cậu cái khác."

Khoé miệng Giải Hằng Không dường như đã nhếch lên nhưng lại mau chóng bị thay thế bằng cơn đau. Hắn dựa vào lòng Tống Chiếu Ẩn, ngửi mùi gỗ thông, phải rất lâu sau đó mới có thể đè nén cơn đau xao động trong mạch máu, miễn cưỡng giữ được tỉnh táo.

"Có phải là tôi... sắp chết rồi không?"

Tống Chiếu Ẩn: "Cậu sẽ không chết."

"Vậy sao?" Giải Hằng Không giơ tay trái của mình lên, trên đó có từng mảng vết ban đỏ nổi lên: "Đối tượng thí nghiệm nào trở nên như vậy đều sẽ chết."

Tống Chiếu Ẩn cũng không ngạc nhiên lắm khi Giải Hằng Không nhớ ra chuyện của phòng thí nghiệm, chỉ bình tĩnh trấn an hắn: "Donner đã có cách đối phó, thuốc ổn định có thể giải quyết vấn đề này."

"Thuốc ổn định." Giải Hằng Không lặp lại, sau đó nhớ lại chuyện Lâm Na đã từng nói với hắn, thuốc ổn định Antidote có thể tăng tỷ lệ sống sót của đối tượng thí nghiệm bị tiêm thuốc EVO, có khả năng cao sẽ hợp nhất thành công giống như Tống Chiếu Ẩn, không còn lo lắng đến tính mạng.

Giải Hằng Không vẫn luôn cho rằng mình phi phàm và dám cả gan làm loạn, bây giờ lại đột nhiên cảm thấy hơi bất an.

Cho dù có thuốc ổn định thì chỉ có khả năng sống sót mà thôi.

Giải Hằng Không đột nhiên nhận ra rằng hắn rất sợ chết, hắn không muốn chết một chút nào.

Cơn đau lại ập đến lần nữa, Giải Hằng Không gần như thèm khát hít hà mùi hương của Tống Chiếu Ẩn, cố gắng gượng để không mất kiểm soát và cũng không hôn mê, một lúc lâu sau, hắn đột nhiên hỏi: "Tống, anh không muốn tôi chết, có phải không?"

Mùi pheromone gỗ thông trong không khí không ngừng tăng lên, dường như ngừng lại trong giây lát rồi sau đó lại trở lại bình thường, không ai để ý đến chút gợn sóng này.

Tống Chiếu Ẩn cụp mắt xuống, đối diện với ánh mắt sâu thẳm và khao khát của Giải Hằng Không, hai ánh mắt chạm vào nhau trong không trung, giao nhau và giằng co trong im lặng.

Cuối cùng, Tống Chiếu Ẩn đã bại trận, y nói: "Phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro