
Chương 59: Giống như ánh trăng
Chương 59: Giống như ánh trăng
—
"Tôi còn chưa chịch được anh, sao mà nỡ chết được."
Nói xong câu nói xằng này, Giải Hằng Không vốn tưởng rằng Tống Chiếu Ẩn sẽ nhanh chóng tối sầm mặt rồi xử hắn luôn bằng một dao, hoặc là sẽ cau mày dạy dỗ hắn một chút, không thì ném hắn đi.
Nhưng lại chẳng có gì cả.
Tống Chiếu Ẩn chỉ hơi nhướn mày, đôi mắt xanh xám hơi liếc sang, nhìn hắn cực kỳ bình tĩnh. Sau khi tuần tra một lúc, khoé miệng y hơi nhếch lên thành một độ cong, nở một nụ cười khinh thường.
"Hàng không lớn lắm nhưng dã tâm lại không nhỏ."
Ở chung với Giải Hằng Không lâu như vậy, cho dù có là người đẹp núi băng cũng phải gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Tống Chiếu Ẩn biết rõ rằng để đối phó với lưu manh, phớt lờ không có tác dụng gì cả mà ngược lại còn khiến cho hắn ngày càng táo tợn hơn, nhưng nếu trả thù đối thủ bằng cách chơi lại trò đùa của chính hắn thì thường sẽ có kết quả ngoài mong đợi.
Ví dụ như bây giờ. Y đã nhìn thấy biểu cảm trên mặt Giải Hằng Không đông cứng lại rõ ràng, sắc mặt có thể nói là thay đổi nhiều màu sắc, con ngươi trợn tròn, tràn đầy sửng sốt và kinh ngạc.
Cũng không biết là ngạc nhiên vì Tống Chiếu Ẩn giở trò lưu manh hay là kích cỡ của mình bị coi thường.
Tống Chiếu Ẩn không cho hắn cơ hội tiếp tục chủ đề này mà lại nói: "Ở đây có dấu vết do con người tạo ra, chắc là đã có người từng ở đây."
Giải Hằng Không dường như không nghe thấy, không tin nổi hỏi: "Tôi không lớn á hả?"
Tống Chiếu Ẩn: "..."
Không nhận được câu trả lời, Giải Hằng Không đột nhiên nắm lấy bàn tay đặt bên hông hắn của Tống Chiếu Ẩn: "Anh sờ lại thử xem nào?"
"Không cần đâu." Tống Chiếu Ẩn ôm chặt eo hắn không có cảm xúc gì: "Không có hứng thú."
"Anh nói tôi không lớn thế anh lớn được chừng nào?" Tay phải của Giải Hằng Không còn đang chảy máu, làm sao làm lại Tống Chiếu Ẩn được, thế là hắn buông tay ra, xoay người lần mò thân dưới của Tống Chiếu Ẩn: "Tôi phải xem xem anh lớn cỡ nào."
"Giải Hằng Không." Tống Chiếu Ẩn dừng bước, lạnh giọng nói: "Tôi thấy cậu cũng tỉnh táo lắm, sao không tự đi đi?"
"Tôi đâu có tỉnh táo đâu, tôi đau quá à, vừa choáng, vừa đau, khó chịu quá." Cánh tay dính máu của Giải Hằng Không lập tức buông thõng xuống, đồng thời ghé sát lại gần Tống Chiếu Ẩn hơn, dáng vẻ tủi thân như thể muốn nói anh tuyệt đối không thể bỏ tôi lại, giọng nói cũng đứt quãng.
Tống Chiếu Ẩn không còn cách nào khác nữa, vì lo lắng hắn sẽ ngất đi nên y liên tục nói chuyện với hắn, nhưng Giải Hằng Không luôn có khả năng khiến cho y tức đến mức không muốn nói chuyện.
"Anh vừa nói nơi này có dấu vết của con người à?" Giải Hằng Không lại bắt đầu chủ đề.
Tống Chiếu Ẩn nghe hắn nói chuyện chính thì cũng không im lặng nữa.
"Có một chiếc máy ảnh mini cũ." Tống Chiếu Ẩn suy đoán: "Chắc là dùng để quan sát động vật, nói không chừng "Thế giới động vật" mà cậu xem dùng thứ đó để quay đấy."
"Vậy... ở gần đây, có thể, có trạm quan sát để người ta dừng chân." Giải Hằng Không mỉm cười, hắn thật sự rất khó chịu, nói một câu mà phải hít mấy hơi mới nói xong.
Tống Chiếu Ẩn không tỏ rõ ý kiến, cúi đầu nhìn cánh tay vẫn đang chảy máu của hắn, cảm xúc nghiêm trọng trong lòng vẫn không hề nguôi ngoai chút nào.
"Cậu đừng nói nữa, tiết kiệm chút sức lực đi." Tống Chiếu Ẩn nói.
"Anh không sợ tôi ngất đi sao?" Giải Hằng Không khép hờ mắt lại, vẫn quan sát xem gần đây có phải có dấu vết của người khác hay không.
"Tôi nói, cậu nghe, "ừm" một tiếng là được." Tống Chiếu Ẩn nói.
Giải Hằng Không ngoan ngoãn và nghe lời "Ừm" một tiếng.
Hai người đã đến cuối dòng sông, địa hình ngày càng dốc nhưng may mà số lượng bụi gai và dây leo cũng ngày càng ít đi, xung quanh toàn là cây cối cao lớn, thậm chí còn có cả một con đường mòn, rõ ràng là do con người để lại, chứng tỏ rằng bọn họ đã không đi sai hướng.
Tống Chiếu Ẩn trở nên im lặng, như thể đang suy nghĩ xem nên nói gì, sau khi suy nghĩ mấy giây, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Khu 2, bang Custer, Ôn Thành, từng là thủ đô cũ của khu 2, kiến trúc san sát ở Ôn Thành vẫn thẳng tắp như trước đây, nối tiếp nhau liên tục, cao vút lên tận tầng mây..."
Giải Hằng Không nghe mà trong đầu toàn dấu chấm hỏi, không thể không ngắt lời y: "Anh đang nói gì vậy?"
Tống Chiếu Ẩn: "Đọc thuộc lòng sách."
Giải Hằng Không: "..."
Giải Hằng Không cảm thấy vừa cạn lời vừa buồn cười, thế là bật cười thành tiếng, dẫn đến việc cơn đau ở lồng ngực làm cho hắn ho liên tục mấy tiếng, phải bình tĩnh lại một lúc mới nói: "Sách gì?"
Tống Chiếu Ẩn ôm chặt lấy hắn, tiếp tục đi về phía trước: "'Âm thanh va chạm từ linh hồn', cũng không tệ."
Giải Hằng Không: "Chưa từng nghe đến, không muốn nghe."
Tống Chiếu Ẩn: "..."
"Vậy cậu muốn nghe cái gì?"
Giải Hằng Không suy nghĩ mấy giây: "Anh vẫn chưa nói cho tôi biết rốt cuộc quan hệ giữa anh với alpha tên Từ Viên kia là gì."
"Không có quan hệ gì hết." Tống Chiếu Ẩn liếc mắt nhìn Giải Hằng Không một cái, thấy trên mặt hắn tràn đầy vẻ không tin, thế là lại giải thích: "Trước khi người này được chuyển đến cơ sở dữ liệu thì có chịu trách nhiệm thống kê dữ liệu ở phòng thí nghiệm khu B, cũng chịu trách nhiệm nhập dữ liệu liên quan đến tôi."
Giải Hằng Không "Ừm" một tiếng, đợi y nói tiếp.
"Lúc đó cậu ta đã đột phá mạng lưới phòng ngự của Mạn Đức, thậm chí còn vào được một trang web nơi tụ tập các hacker trên web đen. Trước khi tôi bị tiêm thuốc EVO lần thứ tư, có một khoảng thời gian ý thức vẫn xem như tỉnh táo, sau khi phát hiện ra việc này, tôi đã lợi dụng đối tượng thí nghiệm mất kiểm soát để tạo ra một cuộc hỗn loạn và từng sử dụng chiếc máy tính đó."
Bởi vì đau nên ánh mắt đang giãn ra của Giải Hằng Không đột nhiên tập trung lại, lập tức hỏi: "Anh đã liên lạc với ai?"
"Không có." Tống Chiếu Ẩn nói: "Tôi đăng nhập vào web nội bộ của Bồ Câu Trắng, đăng lệnh treo thưởng lên."
Thật ra tình hình cụ thể lúc đó Tống Chiếu Ẩn cũng không nhớ rõ mấy, chỉ có thể chắp vá đại khái dựa vào những ký ức rời rạc. Trạng thái của y lúc sử dụng chiếc máy tính đó không được tỉnh táo lắm, nếu không thì đã liên lạc với thế giới bên ngoài rồi chứ không phải chỉ đăng một lệnh treo thưởng mơ hồ.
Y nhớ rằng mình đã gây thương tích cho không ít người, sau đó A Xuân đã cưỡng chế tiêm thuốc EVO cho y. Sau đó y chìm vào giấc ngủ sâu, khi tỉnh lại thì vừa mất trí nhờ vừa suy giảm trí tuệ, thậm chí cho đến khi Giải Hằng Không và Quạ đến Mạn Đức vì lệnh treo thưởng, y cũng không nhớ ra được chuyện này.
Cũng vì nghi ngờ mà bỏ lỡ cơ hội rời đi.
Nếu không phải phát hiện ra manh mối Sudoku mà mình để lại ở biệt thự Ánh Dương nhắm vào số hiệu chiếc máy tính, sau đó nhớ lại lúc bị Quạ bắt đến phòng thí nghiệm khu B và nhìn thấy chiếc máy tính đó, hình ảnh web nội bộ Bồ Câu Trắng đã lóe lên trong đầu thì bản thân Tống Chiếu Ẩn vẫn còn đang nghi ngờ rốt cuộc ai lại muốn giết y, còn vừa muốn cứu y.
Nhưng cuối cùng thế mà lại là chính y.
Có thể thấy trong mấy năm qua, y chưa bao giờ từ bỏ việc trốn thoát khỏi Mạn Đức, có thể đã từng thử không chỉ một lần, hơn nữa còn để lại manh mối cho chính mình.
Giải Hằng Không suy nghĩ một lát đã hiểu được lệnh treo thưởng mà y đang nói đến là cái nào.
"Tám mươi triệu."
Tống Chiếu Ẩn "ừm" một tiếng: "Chính là cái mà cậu đã nhận."
Khi biết M001 chính là Tống Chiếu Ẩn, Giải Hằng Không cũng nghi ngờ rốt cuộc ai là người đã đăng lệnh treo thưởng, và rốt cuộc là có dụng ý gì.
Bây giờ biết được hết thảy đều là một tay Tống Chiếu Ẩn làm nên, hắn chỉ cảm thấy kinh ngạc nên đã hỏi một câu trong vô thức: "Tại sao?"
Tống Chiếu Ẩn nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn mờ mịt, thế là kiên nhẫn giải thích: "Mạn Đức cố thủ và canh phòng nghiêm ngặt, nếu tôi đã không thể công phá từ bên trong, vậy thì đành phải tìm một con đường khác đánh phá từ bên ngoài, chờ cơ hội hành động."
Giải Hằng Không không ngốc, nếu như bây giờ tinh thần hắn tỉnh táo thì có thể dễ dàng đoán được dự định của Tống Chiếu Ẩn. Thậm chí hắn còn có thể đoán được từ vài câu nói này rằng việc sau đó Tống Chiếu Ẩn yêu cầu đi đến cơ sở dữ liệu có lẽ là vì Từ Viên đã không bị xử lý, dù sao thì cậu ta vẫn còn sống khỏe mạnh, chứng tỏ việc lén lút vượt qua mạng lưới phòng ngự của Mạn Đức đã không bị bại lộ.
Động não thêm một chút cũng có thể cảm nhận được lệnh treo thưởng đó của Tống Chiếu Ẩn thật ra cực kỳ không bình thường. Ví dụ như khi y dùng mình làm mồi câu cá, tại sao lại phải dùng số hiệu của đối tượng thí nghiệm mà không phải mật danh sát thủ, và tại sao lại không cầu cứu ngay khi có thể liên lạc với thế giới bên ngoài.
Nhưng bây giờ đây, suy nghĩ của Giải Hằng Không hỗn loạn, không còn sức lực để nghĩ nhiều thêm nữa, chỉ nghĩ rằng may mà người nhận lệnh treo thưởng đó là hắn. Nếu không thì dựa theo chỉ số IQ mới tám tuổi lúc đó của Tống Chiếu Ẩn, y rất có thể sẽ bị sát thủ giết chết.
Dù sao thì giết người dễ hơn nhiều so với cứu người.
Còn hắn của lúc đó cũng có ý định giết người xong thì bỏ đi.
"May thật." Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Tống Chiếu Ẩn đã nghe thấy: "May thật cái gì?"
Giải Hằng Không: "May mà người đến là tôi."
Và tôi đã thay đổi ý định ngay sát giờ.
Giải Hằng Không không nói ra nửa câu sau mà suy nghĩ này chỉ vang lên trong lòng. Đầu hắn càng ngày càng nặng, sợi dây thép đó có thể đứt bất cứ lúc nào, khiến cho hắn rơi xuống vực sâu, vì thế cái tay đang gác trên vai Tống Chiếu Ẩn lại vô thức siết chặt.
Vẻ mặt Tống Chiếu Ẩn có vẻ hơi ngơ ngác, sau đó trong con ngươi màu xanh xám hơi cụp xuống hiện lên một chút phức tạp.
Thành thật mà nói, khi nhớ ra lệnh treo thưởng là do chính tay mình làm ra, trong lòng Tống Chiếu Ẩn đã cảm thấy vui mừng trong chốc lát nhưng rất nhanh sau đó lại thay thế bằng nghi ngờ và khó hiểu.
Đặc biệt là khi y xác nhận được rằng lúc đó Giải Hằng Không thật sự không có ác ý với y, hơn nữa còn thật sự muốn đưa y rời đi.
Người ở trước mặt này đây, Tống Chiếu Ẩn dường như chưa từng nhìn rõ hắn, cũng càng ngày càng không hiểu được hắn.
"Tại sao lúc đó cậu không thẳng tay giết tôi đi?"
Giải Hằng Không hơi ngẩn người, bàn tay gác trên vai y thả lỏng trong giây lát.
Tống Chiếu Ẩn cũng hơi kinh ngạc rằng mình lại hỏi ra khỏi miệng, nhưng hỏi thì cũng đã hỏi rồi, y cũng không định rút lại, thế là lại nói tiếp: "Không phải cậu vẫn luôn muốn giết tôi để báo thù cho cha sao?"
Sáu năm trước đã không thành công, nhưng khi gặp lại nhau lại không ra tay.
Giải Hằng Không vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng có phản ứng, khoé môi đang mím chặt của hắn nhếch lên, nở nụ cười mỉa mai: "Báo thù? Ông ta không xứng."
"Sao ông ta có thể so sánh với anh được." Giải Hằng Không hít sâu một hơi, khiến cho giọng nói của mình trở nên đủ rõ ràng: "Anh ấy hả, không ai có thể so sánh được hết."
Hơi thở kéo dài nóng rẫy sượt qua một bên mặt Tống Chiếu Ẩn, để lại một luồng hơi ấm còn sót lại. Nỗi lòng của Tống Chiếu Ẩn đột nhiên trống rỗng, chút nhiệt độ đó giống như đám lửa lan ra đồng cỏ từ lỗ tai, nóng đến tận đáy lòng y.
Nếu không phải vì y đã giết Giải Xuyến, vậy thì vì điều gì? Và tại sao lại thay đổi ý định?
Tống Chiếu Ẩn vốn luôn tâm lặng như nước, dửng dưng bạc tình bỗng nhiên cố chấp muốn có được một câu trả lời, một câu trả lời cho một câu hỏi mà y không biết.
"Anh có từng nhìn thấy trăng trong đêm chưa?" Giải Hằng Không đột nhiên hỏi.
Thấy Tống Chiếu Ẩn không nói gì, hắn bèn tự nói: "Nó sẽ đi theo anh, anh đi thì nó đi, anh dừng thì nó dừng, đi đến đâu anh cũng nhìn thấy nó, có phải phiền lắm không?"
Khi nghe câu nói vớ vẩn khiến người ta khó hiểu này, trong lòng Tống Chiếu Ẩn không có cảm xúc gì cả mà chỉ còn lại nỗi bất an nặng nề. Có lẽ Giải Hằng Không đã mất quá nhiều máu nên tinh thần không còn tỉnh táo nữa, thế nhưng khi Tống Chiếu Ẩn cau mày nhìn sang lại đối diện với con ngươi đen như mực, sâu thẳm gần như thâm tình của của hắn.
"Anh giống như ánh trăng vậy." Hắn nói.
Rõ ràng chỉ treo trên bầu trời, chưa bao giờ dừng chân vì hắn, cũng chưa bao giờ chạy về phía hắn nhưng hắn lại tự sinh ra phiền não, suy nghĩ khó lòng buông bỏ.
Thật sự rất phiền.
—
Dự đoán đã sai, phải đến chương sau mới có thể sờ được rồi!
Bây giờ chắc là có thể hiểu vì sao Không Không lại muốn nổ súng rồi nhỉ! Dù sao cũng là một tên thần kinh mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro