Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Làm tăng thêm vẻ diễm lệ

Quyển III: Bọ ngựa bắt ve sầu

Chương 54: Làm tăng thêm vẻ diễm lệ

Khu 2, thành phố Kairos.

Ra khỏi văn phòng của Tạ Hình, Sherley lập tức phái người đưa Từ Viên đến. Cô vẫn đang suy nghĩ xem lệnh treo thưởng ngày hôm đó là do có kẻ phản bội trong viện nghiên cứu hay là gì khác thì nhận được tin tức từ trên máy bay.

Hai alpha giống như báu vật quốc gia đó cùng nhau nhảy ra khỏi máy bay trốn thoát, không biết sống chết.

Trước sau chưa đầy năm phút, Sherley đã bị vả mặt cực mạnh. Tuy nhiên, thay vì lo lắng Tạ Hình sẽ hỏi tội, thật ra cảm xúc kinh ngạc trong lòng cô lại nhiều hơn, thậm chí còn có chút ngưỡng mộ.

Hai người này có dũng có mưu, gan dạ sáng suốt hơn người. Bất kể là chủ động xuất kích khi thời cơ đến hay là đưa ra lựa chọn quyết đoán khi cùng đường đều khiến cho người khác phải khâm phục.

Tạ Hình cũng nghĩ như vậy nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự tức giận của gã khi cấp dưới không thể làm tốt công việc. A Xuân bị thương rất nặng nhưng không hề được thương xót chút nào, sau sự việc khó tránh khỏi bị trách phạt.

"Nhảy máy bay."

Ánh mắt Tạ Hình rơi vào bản báo cáo điều tra trên màn hình, trầm giọng lặp lại.

"Đúng vậy." Sherley báo cáo tình hình: "K đã sử dụng súng điện và cảm biến của cửa cabin để tạo ra một vụ nổ quy mô nhỏ, sau khi nổ bay cửa đã lợi dụng lúc hỗn loạn để lấy dù nhảy và chọn cách nhảy máy bay. Chúng tôi đã và đang tra xét địa điểm rơi của bọn họ và chuẩn bị tiến hành truy nã."

Tạ Hành không nói gì mà im lặng hai giây, sau đó đột nhiên hỏi: "Tống Chiếu Ẩn nhảy cùng hắn rồi à?"

Sherley gật đầu nhưng Tạ Hình lại đột nhiên cười một tiếng, nói không rõ ý tứ: "Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp quan hệ giữa bọn họ thật rồi."

Đúng vậy, dù sao thì bọn họ cũng chỉ lấy một túi dù nhảy. Ở độ cao gần ba nghìn mét trên không, hai alpha trưởng thành trông cậy vào một chiếc dù nhảy để hạ cánh khẩn cấp, hành động này không khác gì tự sát.

Nhưng trong thâm tâm Sherley tin rằng hai người này sẽ không chết dễ như vậy.

Đối tượng thí nghiệm quan trọng nhất của thí nghiệm đã trốn thoát, máy bay cũng không đi đến đích, sau khi hạ cánh khẩn cấp đã tiến hành phán đoán địa điểm đáp đất dựa trên vị trí nhảy máy bay và hướng gió, may mà chức năng định vị của con chip trong tuyến thể của Tống Chiếu Ẩn vẫn có ích, có thể xác định phương hướng đại khái.

Một tiếng sau, Sherley dẫn theo hai đội tới phạm vi địa điểm.

Đây là một khu rừng núi nguyên sinh với cây cối mọc um tùm, cây cổ thụ cao chọc trời xanh rậm rạp, cho dù lúc này mặt trời đã lên đến đỉnh nhưng đi vào trong cũng sẽ chỉ cảm thấy mây mù dày đặc, nguy hiểm còn chưa biết khiến người ta vừa nhìn đã sợ.

Sherley cầu nguyện trong lòng rằng điểm đáp của hai người này tốt nhất là bị treo trên cây, nếu không thì không bị ngã chết mà có thể bị dã thú cắn chết.

"Hai người một nhóm, truy nã hết sức, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"

"Vâng!"

Vừa dứt lời, các lính canh đã giải tán ra bốn phía, nối đuôi nhau biến mất trong rừng rậm. Đại bàng bay trên bầu trời, tiếng chim lảnh lót vang dội khắp khu rừng.

Tiếng chim chói tai như một cái giằm âm thanh đâm vào sâu trong ý thức của Tống Chiếu Ẩn, kéo y ra khỏi cơn hôn mê.

Trước mắt Tống Chiếu Ẩn như thể bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu vàng rực rỡ, vào giây phút lấy lại ý thức, y chỉ cảm thấy cả người từ trên xuống dưới như bị tùng xẻo. Đặc biệt là phần sau thắt lưng và sau vai giống như bị một sợi dây thừng quấn chặt, trước ngực có một vật nặng nóng như thiêu đốt đè lên, thỉnh thoảng còn có một chút gió nóng phả vào cổ.

Trời đất quay cuồng trong đầu, Tống Chiếu Ẩn phải hoà hoãn lại một lát mới mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một mái tóc đen hơi rối, sau đó là chóp mũi hơi vểnh lên.

Vật nặng đang đè lên ngực y chính là Giải Hằng Không cũng đã hôn mê, còn thứ quấn quanh người y một nửa là dây thừng, nửa còn lại là "gấu túi" Giải Hằng Không.

Lúc này, hai người đang ôm nhau ngồi trên một cái cây lớn với chạc cây to khoẻ, cách mặt đất khoảng ba mét. Tán dù màu vàng của dù nhảy nằm trên chạc cây cao hơn trên đầu bọn họ, che ánh nắng mặt trời cho họ, tỏa ra một vùng ánh sáng ấm áp.

Khi ý thức tỉnh táo lại, ký ức trước khi hôn mê cũng quay trở lại trong tâm trí.

Tống Chiếu Ẩn nhớ lại dáng vẻ của Giải Hằng Không khi đứng ở cửa cabin, nhớ lại cảm giác rung động trong lòng khi nghe rõ câu nói đó, cũng nhớ rằng mình đứng dậy lao về phía Giải Hằng Không và nắm lấy tay hắn.

Vào giây phút rời khỏi cửa cabin, những lưỡi gió đó dường như đều trở nên dịu dàng, ánh nắng tuỳ ý bao bọc lấy bọn họ. Tầng mây mềm mại và tinh khiết, núi rừng bạt ngàn và xanh tươi, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả những chú chim đang bay.

Tống Chiếu Ẩn đã trải nghiệm một cảm giác làm liều chưa từng có khi Giải Hằng Không dùng túi dù quấn lấy mình và hắn lại với nhau.

Cảm giác không trọng lượng, không đoán được điểm chính xác trong cú rơi khẩn cấp thậm chí còn trở nên cực kỳ nhỏ bé, cơn đau của cơ thể và sự sốt ruột trong tuyến thể đều bay xa theo gió, chỉ còn lại sự tồn tại thuộc về một alpha khác mà y đang ôm lấy.

Đó là sợi dây thừng để y nắm lấy tự do.

Trọng lượng của hai người đã đạt đến mức giới hạn trong phạm vi chịu lực của dù nhảy, Giải Hằng Không đã nắm bắt thời điểm mở dù rất tốt nên hai người không gặp phải nguy hiểm gì ở giữa không trung.

Có lẽ là vì thần kinh vẫn luôn căng thẳng lúc này đã được thả lỏng nên Tống Chiếu Ẩn cứ vậy mà ngất đi, lúc tỉnh lại đã bị treo trên cây.

Nhìn quanh một vòng, Tống Chiếu Ẩn phát hiện sợi dây thừng quấn quanh người y không chỉ quấn y và Giải Hằng Không lại với nhau mà còn quấn cả thân cây vào, hiển nhiên là tránh để bọn họ không rơi xuống đất chết, nếu không phải là y thì chỉ có thể là Giải Hằng Không đã làm trước khi bất tỉnh.

Tống Chiếu Ẩn không tuỳ tiện cởi ra mà thử gọi Giải Hằng Không dậy.

Có lẽ là do lơ lửng trên không quá lâu nên giọng nói của y hơi khàn, ngay cả âm thanh đầu tiên còn không phát ra tiếng. Liên tiếp mấy tiếng, người trong lòng vẫn bất động, nếu không phải vẫn còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Giải Hằng Không phả vào xương quai xanh thì y sẽ phải nghi ngờ liệu người này đã không còn thở nữa rồi không.

Cho dù vậy, trái tim Tống Chiếu Ẩn vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Bởi vì hơi thở này dường như hơi nóng quá, hơn nữa cái trán đang kề lên cằm y của Giải Hằng Không còn không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Tống Chiếu Ẩn rút tay mình ra khỏi sự ràng buộc, đặt lòng bàn tay lên trán Giải Hằng Không, ngoại trừ sờ đến bóng nhẫy ra thì không còn cảm giác gì khác. Thế là y lại nâng cái đầu đang gục xuống của hắn lên áp vào trán mình, ngoài cảm nhận được hơi thở nóng hầm hập của hắn ra, nhiệt độ trên trán vẫn xem như bình thường.

Nhưng rất nhanh sau đó, ngón tay đang đặt ở cằm hắn của Tống Chiếu Ẩn cảm nhận được nhiệt độ trên người Giải Hằng Không rõ ràng cao hơn nhiệt độ bình thường, đi dọc từ cổ ra sau gáy, nhiệt độ ở chỗ tuyến thể đang cực kỳ nóng.

Nhớ đến ống thuốc thử EVO bị tiêm vào cơ thể hắn, sắc mặt Tống Chiếu Ẩn trở nên nghiêm trọng. Y lần lượt kiểm tra gò má và lỗ tai hắn, đang định kiểm tra phần dưới nách tiếp, vừa đưa tay vào áo của Giải Hằng Không đã nghe thấy một tiếng cười khẽ khàn khàn của hắn, sau đó thì bị hắn túm lấy cổ tay.

"Giở trò lưu manh nhân lúc tôi ngủ này." Giọng nói mang theo ý cười của Giải Hằng Không vang lên.

"Tỉnh rồi thì tốt." Tống Chiếu Ẩn rút tay về nhưng lại bị hắn giữ lấy, qua lại một hồi thì lòng bàn tay sượt qua phần da thịt trước ngực.

Giải Hằng Không đột nhiên hít vào một hơi, đột nhiên ấn tay y lên cơ ngực phồng lên của hắn: "Không có nói không cho sờ, cứ sờ tuỳ thích, có tỉnh cũng cho sờ."

(ê vô liêm sỉ vãi Không ơi =)))) )

Sắc mặt Tống Chiếu Ẩn thay đổi, cau mày thu tay về.

Giải Hằng Không vừa mới tỉnh lại, cơ thể không có tí sức lực nào, không những bị y vùng ra khỏi mà bản thân hắn còn chịu lực ngửa ra sau, cơ thể hơi lắc lư nhưng đã được Tống Chiếu Ẩn vội vội vàng vàng ôm trở lại, hai người còn dán chặt nhau hơn.

Giải Hằng Không lại tiện thể ôm lấy Tống Chiếu Ẩn như một con gấu túi, tựa đầu lên vai y, ghé  môi vào tai y, giọng nói yếu ớt: "Tôi hơi mệt, anh ôm chặt một chút, khó khăn lắm mới thoát ra được, tôi không muốn ngã chết."

Bàn tay đang định đẩy ra của Tống Chiếu Ẩn cứ khựng lại như vậy, chỉ có thể mặc kệ hắn.

Mấy phút sau, cảm nhận được hơi thở của Giải Hằng Không trở nên nhẹ nhàng, sợ hắn lại ngất đi, Tống Chiếu Ẩn lên tiếng hỏi: "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Vẫn ổn, nằm thêm một lát nữa sẽ có sức lại thôi."

Giải Hằng Không rên khẽ một tiếng, thay đổi tư thế, dựa vào ngực Tống Chiếu Ẩn rồi nói tiếp: "Nếu như anh lo lắng thì cứ hôn tôi một cái, nói không chừng tôi lại có sức ngay."

"..."

Tống Chiếu Ẩn liếc hắn một cái, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, đôi môi khô khốc thậm chí còn thấm một chút vân đỏ, dáng vẻ yếu ớt khó chịu.

Đã thế này rồi còn ăn nói đưa đẩy.

"Đừng có nói nhảm." Tống Chiếu Ẩn cau mày hỏi: "Khó chịu chỗ nào?"

Thấy y thật sự lo lắng, Giải Hằng Không cũng không nói đùa nữa mà ngồi thẳng người dậy, giơ bàn tay bị thương đến trước mặt y: "Tay đau, không giết quách được A Xuân cũng khá là đáng tiếc."

Tống Chiếu Ẩn nhìn chằm chằm hắn mấy giây, thấy đồng tử hắn vẫn sáng trong, ngoại trừ hốc mắt hơi đỏ và lòng trắng có vài tia máu ra thì không có gì khác thường.

Y không hỏi nhiều thêm nữa, bởi vì cho dù bây giờ có biết ảnh hưởng của thuốc EVO đối với hắn thì cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể rời khỏi đây trước rồi nói tiếp.

Giải Hằng Không cũng biết không nên lãng phí thời gian nên không còn giả vờ làm gấu túi nữa, cùng cởi dây thừng quấn quanh người hai người với Tống Chiếu Ẩn, sau đó lấy dao găm đa năng, túi nước xếp lại được, bật lửa và những vật dụng nhỏ khác có thể dùng được trong túi đựng dù ra rồi nhảy xuống khỏi chạc cây.

Thấy tư thế nhảy xuống của Giải Hằng Không vẫn còn khá khoẻ mạnh, Tống Chiếu Ẩn rốt cuộc cũng yên tâm một chút, xoay người quan sát môi trường xung quanh.

Mảng rừng trên ngọn núi này vô cùng rậm rạp, được tạo thành bởi rất nhiều chủng loại cây phong phú, thực vật dây leo và thực vật biểu sinh đa dạng và tươi tốt, cây cao che khuất bầu trời. Lúc này mặt trời đang lặn dần, mặc dù không nhìn được vị trí cụ thể nhưng vẫn có thể phán đoán phương hướng dựa vào ánh sáng và bóng tối giữa rừng cây, thời gian hẳn là khoảng hai ba giờ chiều, xem ra thời gian bọn họ bất tỉnh cũng không ngắn.

"Anh có biết đi về hướng nào không?" Giải Hằng Không cởi vài nút áo sơ mi dài tay trên người mình, sau đó lại kéo dây thừng của dù nhảy.

"Đi theo mặt trời... Cậu đang làm gì vậy?" Tống Chiếu Ẩn vừa nói vừa quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Giải Hằng Không cầm dao găm cắt tán dù.

"Đề phòng trường hợp cần dùng." Giải Hằng Không nói: "Lát nữa có thể trời sẽ mưa."

Tống Chiếu Ẩn ngước mắt lên nhìn ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu.

Giải Hằng Không cũng nhìn thấy nhưng lại hỏi: "Không tin à? Có muốn đánh cược không?"

Tống Chiếu Ẩn không trả lời, quét mắt nhìn hình vuông với chiều dài khoảng một mét hắn đang cắt trên dù, sau đó đi đến bên cạnh bắt đầu bẻ gãy vài thân cây mảnh khảnh.

Giải Hằng Không nở một nụ cười mỉm trên mặt, Tống Chiếu Ẩn hiển nhiên cũng đoán được khu rừng mưa này là rừng cận nhiệt đới dựa vào thảm thực vật ở đây, có nhiều mưa vào buổi chiều. Một giây trước còn có nắng, ngay giây sau đã có thể mưa như trút nước.

Giải Hằng Không lại cắt thêm mấy sợi dây thừng nữa, dùng cành cây Tống Chiếu Ẩn bẻ làm giá đỡ ô, làm một chiếc dù đi mưa thô sơ, vừa đủ để hai người che mưa.

Ngoài ra, Tống Chiếu Ẩn còn cắt thêm vài miếng vải dù còn khô trên dù nhảy và dây thừng rồi cùng cho vào túi đựng dù.

Nếu như bọn họ không thể ra khỏi rừng nhiệt đới trước khi trời tối thì ít nhất cũng có thể dùng một ít đồ khô ráo để nhóm lửa sưởi ấm.

Làm xong những việc này, hai người cùng nhau đi về hướng mặt trời lặn. Quả nhiên, không bao lâu sau hạt mưa đã tí tách rơi xuống.

Hai người cùng cầm một chiếc dù có hình dáng kỳ lạ đi bộ giữa rừng rậm.

Mưa đã tạnh vào lúc chạng vạng tối, lúc này Giải Hằng Không và Tống Chiếu Ẩn đang nghỉ chân tránh mưa dưới một vách đá.

Nếu không có dụng cụ chiếu sáng, đi bộ sau khi trời tối không chỉ khó xác định phương hướng mà còn có nhiều nguy hiểm chưa biết, thế là hai người quyết định nghỉ ngơi ở đây một đêm. Mỗi người tìm được vài khúc cây héo vẫn xem như khô ráo và chuẩn bị đốt lửa trại.

"Tôi đi xung quanh tìm xem có gì ăn được không." Tống Chiếu Ẩn nói, thấy Giải Hằng Không định đứng dậy thì nói với hắn: "Cậu ở lại đây đốt lửa đi."

Giải Hằng Không nhìn xoáy sâu vào y một cái, sau đó ném con dao găm trong tay cho y: "Chú ý an toàn, mau chóng quay lại."

Tống Chiếu Ẩn gật đầu, lúc xoay người đi ra khỏi vách đá thì trên đỉnh đầu hai người truyền đến tiếng nổ đùng đoàng của động cơ, càng lúc càng gần, càng lúc càng dồn dập, rõ ràng là đang đến gần bọn họ.

"Là trực thăng." Tống Chiếu Ẩn trầm giọng nói.

"Người của Mạn Đức." Giải Hằng Không "chậc" một tiếng: "Đúng là dai như đỉa đói, nhanh như vậy đã đuổi theo rồi."

Lúc nhảy xuống máy bay, Giải Hằng Không đã tránh khỏi phương hướng bay của máy bay một cách có chọn lọc, đó là hướng về phía Tây.

Mạn Đức có thể phán đoán được điểm rơi của bọn họ ở khu rừng mưa nhiệt đới này dựa trên hướng gió cũng không kỳ lạ nhưng lại có thể xác định vị trí cụ thể của bọn họ trong khu rừng mưa nhiệt đới trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, chỉ có thể là do con chip trong người Tống Chiếu Ẩn.

Hai người nhìn nhau một cái, cả hai đều biết nguyên nhân sâu xa.

Tiếng nổ đùng đoàng dần dần đến gần hơn, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng phành phạch phát ra từ cánh quạt của máy bay trực thăng. Giải Hằng Không nhìn quanh bốn phía, còn chưa tìm được vũ khí tiện tay thì trước mắt đột nhiên có một bóng đen đổ xuống.

Hắn ngước mắt lên nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của Tống Chiếu Ẩn, trong lòng lập tức hiểu được Tống Chiếu Ẩn muốn làm gì.

Giải Hằng Không đứng thẳng dậy, ánh mắt sâu thẳm: "Anh chắc chứ?"

Tống Chiếu Ẩn khẽ nhếch khóe môi: "Tôi thật sự không quen với dáng vẻ nhìn trước ngó sau này của cậu."

Giải Hằng Không nhướn mày, đột nhiên vươn tay ôm lấy sau thắt lưng Tống Chiếu Ẩn, kéo y vào lòng mình, đồng thời nghiêng người về phía trước ghé sát vào một bên cổ y, pheromone lạnh lẽo mau chóng lan ra, quanh quẩn quanh hai người.

"Là tự anh nói đấy." Giọng nói của Giải Hằng Không vừa nhẹ vừa trầm, hơi thở nóng hổi phả ra khi nói chuyện khiến cho tuyến thể của Tống Chiếu Ẩn hơi run lên trong vô thức, muốn chống cự theo bản năng.

Thế nhưng Giải Hằng Không cũng không cắn vào ngay mà lại đột nhiên đặt một nụ hôn nhẹ lên tuyến thể của y.

"Nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm." Hắn lại nói.

Bởi vì nụ hôn đó mà bàn tay vừa giơ lên ​​của Tống Chiếu Ẩn lại thu về. Sau đó, tuyến thể sau gáy y liền bị răng nanh chọc thủng.

Vết cắn này của Giải Hằng Không rất dứt khoát và sắc bén, không hề có chút dịu dàng nào như lúc hôn. Năm ngón tay thả lỏng buông thõng bên người của Tống Chiếu Ẩn cứng đờ và căng thẳng trong vô thức, những đường gân trên mu bàn tay nổi lên, trong nháy mắt lại nắm chặt thành nắm đấm, các khớp xương gầy trơ xương nhô ra.

Khi mùi gỗ thông nồng nặc lan ra đã hình thành nên thế đối đầu với mùi băng tuyết lạnh lẽo trong không khí.

Bàn tay đó đột nhiên giơ lên, dùng sức túm lấy cánh tay đang vòng qua eo mình, đầu ngón tay từ hồng chuyển sang trắng, một lúc sau lại bị một bàn tay dày và rộng đang đeo dụng cụ cố định xương khác nắm lấy, nắn bóp tựa như vỗ về khiến cho y dần dần thả lỏng, cho đến khi mười ngón tay đan vào nhau.

Tiếng rên trầm thấp và tiếng thở hổn hển vang vọng trong vách đá chật hẹp này, mùi bùn lầy tự nhiên sau cơn mưa bị bao phủ bởi một mùi gỗ thông lạnh lẽo khác, phảng phất như vừa vào đông rồi lại quay trở lại mùa xuân, vô cùng du dương, làm tăng thêm vẻ diễm lệ.

Cuối cùng cũng cắn rồi, haha, làm tròn lên thì cũng tương đương với "làm" nhau rồi (không phải đâu)

Pass chương sau: Viết liền đáp án của những câu sau thành chuỗi pass, không dấu không cách, chỉ viết in hoa chữ cái đầu tên riêng (nếu có).

1. Ở cuối quyển 1, Tống Chiếu Ẩn và Giải Hằng Không bị một đối tượng thí nghiệm đuổi theo ráo riết, tác giả đã so sánh đối tượng thí nghiệm đó giống gì? (12 ký tự)

2. Giải Hằng Không nghĩ Tống Chiếu Ẩn thích con vật gì? (3 ký tự)

3. Tên đầy đủ của người đứng đầu viện nghiên cứu Mạn Đức là gì? (6 ký tự)

4. Trước khi nhảy ra khỏi máy bay, Giải Hằng Không đã bị tiêm thuốc gì? Thuốc đó có màu gì? (Tổng là 11 ký tự)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro