3. Giai Điệu Ngọt Ngào
Giờ anh không chỉ là bạn cùng phòng của em mà còn kiêm chức vụ gia sư bất đắc dĩ cho em, mỗi khi học với anh em thấy như mình đang sỉ nhục đống bằng khen rồi thành tích học tập ở nhà vậy. Đáng lẽ phải trao cho anh mới xứng đáng. Chả hiểu kiểu gì mà hồi phân ban lúc mới vào lớp 10 em lại chọn ban tự nhiên, giờ thì hay rồi bị toán, lý, hóa, sinh, anh, văn dần cho lên bờ xuống ruộng. Khả năng ghi nhớ của em rất tốt đáng lẽ nên chọn ban xã hội sẽ nhàn hơn nhiều mà kiểu gì lại đâm đầu vào tự nhiên. Nhìn câu toán hình trước mặt em than ngắn thở dài vớI anh :
- Khó quá anh ơi.
Anh đang cặm cụi với cái máy tính cũng qua một bên ngó sang bài của em nói :
- Em còn chưa đụng tới câu a sao biết khó.
Em chỉ chỉ vào cái hình mặt đầy bất mãn :
- Nè anh nhìn đi, vẽ hình mà như vẽ bùa vậy á, y như bùi nhùi chùi xoong, em nhìn không ra cái đường cái góc nào hết.
- Em vẽ đúng không đấy.
- Chắc chắn đúng anh kiểm tra đi.
- Hình khó nhìn thì em phải highlight cho nổi lên, đây anh chỉ cho.
Từ hai người ngồi xéo nhau anh đã vòng tay qua người em, em lọt thỏm trong lòng anh. Giọng nói trầm ấm lởn vởn bên tai, từng cái chạm tay lúc anh chỉ bài cho em, ánh mắt triều mến của anh. Tất cả hóa thành chiếc lông vũ cọ cọ vào quả tim khiến nó rung rinh. Rõ ràng phòng máy lạnh mà em vẫn thấy rất nóng, đặc biệt mặt nóng rang, hai tai đã đỏ bừng. Em chưa từng được ai chỉ dạy ở khoảng cách gần như thế, lại còn vô cùng từ tốn và kiên nhẫn. Cái đống mạng nhện lúc đầu được anh đánh dấu, tô vẽ đã trở nên vô cùng rõ ràng.
Palpitate đang hăng say tuông ra lời vàng ý ngọc, quay sang người trong lòng em đã đỏ mặt cúi đầu rất mất tập trung. Dáng vẻ thẹn thùng của em làm anh liên tưởng đến mấy bé mèo con cụp tai trông cực kỳ đáng yêu. Palpitate nổi hứng trêu chọc, anh bỏ bớt một tay đang đặt trên bàn xuống ôm lấy eo em, kéo em vào hẳn trong lòng. Môi kề sát tai em nhỏ giọng thủ thỉ :
- Em mất tập trung.
Em giật nảy mình khi nghe tiếng nói bên tai, cộng lông vũ hết cọ quả tim lại chạy đến bên tai làm loạn, thực sự rất nhột. Theo phản xạ em lấy tay che một bên tai, quay mặt nhìn anh dáng vẻ ủy khuất. Anh còn chưa có ý định tha cho em, một tay còn đang cầm viết cũng bỏ xuống, dùng sức nắm lấy cổ tay trắng ngần gỡ nó xuống. Ôm chặt em dưới lồng ngực rắn chắc, tiếp tục dùng âm sắc dụ hoặc đó nói :
- Sắp tới em có kỳ thi mà phải không, nếu còn mất tập trung như bây giờ chắc chắn tạch môn cho coi, sao mà lại mất tập trung vậy, hửm ?
Nghe tới tạch môn mặt em biến sắc, khắc lên bốn chữ “ lo lắng hoảng sợ ”. Em nhỏ bị dọa rồi anh rất đắc ý, vốn định dọa em thôi. Anh phụ đạo cho em lâu nay cũng biết em nhỏ rất thông minh tiếp thu nhanh, chỉ hơi cấn ở môn tiếng anh. Nhưng cái này khắc phục được, em căn bản muốn tạch môn cũng khó.
Anh cảm thán trong lòng, tay xoa đầu em dịu dàng nói :
- Yên tâm anh ở đây em không tạch được đâu, ngoan nghe lời anh tập trung ôn tập thi cho tốt, thi xong em muốn gì anh cũng đều cho em.
Đôi mắt ngờ vực hướng anh hỏi lại :
- Thật không ?
- Thật.
Lời dứt anh liền quay mặt em lại, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn để trấn an. Không khí đột nhiên cực kỳ ám muội, nhiệt độ tăng lên như tên bắn, trái tim đập loạn xạ. Em cảm nhận được trái tim đập “ thình thịch” từng nhịp từng nhịp. Bộ kết nối đang hoạt động trơn tru bị anh làm cho loading dừng đột ngột, mất một lúc để kết nối mượt mà em liền vùng vẫy thoát khỏi anh, chạy tót vào toilet. Thấy em chạy trối chết khóe miệng anh đã nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.
Ngày hôm ấy xuân tâm đã động. Sự rung động nhẹ nhàng, trầm ổn.
Bỏ qua chuyện xấu hổ hôm đó, em chuyên tâm ôm tập cho kỳ thi, không thể phụ công dạy dỗ của vị học bá kia được. Thời gian ôn tập vèo vèo bay qua ngày thi cũng đến, hôm em thi anh tạm lánh mặt khỏi phòng bệnh. Chỉ còn em với giáo viên trong phòng, em làm liền tù tì hết bảy môn chính trong hai buổi sáng, chiều. Vốn em có thể sắp lịch dễ thở hơn nhưng thi luôn hay thi sau thì cũng vậy, thà đau một lần rồi thôi. Cuối cùng chuông của môn thi cuối vang lên, em có thể trút hết mọi gánh nặng bao ngày qua. Giáo viên vừa ra khỏi cửa em liền lăn lộn sung sướng trên giường. Cùng lúc đó thì anh bước vào, thấy trên giường có cục trắng trắng đang lăn lộn anh bật cười, trong đầu chỉ còn lại hai chữ “ đáng yêu ”.
Anh lên tiếng dừng cục trắng trắng kia :
- Đang làm gì đấy ?
Cái đầu tròn tròn thò ra từ trong chăn vui vẻ đáp :
- Đang vui lắm ạ.
Đôi mắt long lanh, to tròn, con ngươi đen láy mang theo cảm giác sạch sẽ, thuần khiết, môi nở nụ cười tươi như hoa mới nở, thêm cọng tóc dựng đứng trên đầu đung đưa không yên. Càng làm em trở nên cực kỳ đáng yêu, cực kỳ dụ người. Lúc em cười lên anh mơ hồ thấy mọi thứ xung quanh sáng lên, cảm thấy nụ cười đó rất ngọt ngào cũng rất ấm áp. Theo gian cư mận thì đó gọi là nụ cườI tỏa nắng chăng. Anh trực tiếp bị bộ dạng ấy hạ knock out, thầm nghĩ “ bé con em là xạ thủ sao mà cườI một phát đã trúng thẳng vào tim anh rồi ”. Từ đó em trong lòng anh có thêm một biệt danh “ mặt trờI nhỏ ”.
- Em thi xong rồi mình xuống căn tin ăn tối nha, hôm nay căn tin có món mực xào ớt chuông em thích đấy.
- Vâng ạ.
Hai người dắt nhau xuống căn tin của bệnh viện dùng bữa, lần đầu em đến căn tin bệnh viện nó khác hẳn so vớI tưởng tượng của em. Nó rộng lắm, sang trọng nữa, có đồ ăn từ đủ vùng miền. Hai người đi lấy cơm rồi kiếm chỗ ngồi dùng bữa. Cả quá trình anh không để em động tay, anh làm hết. Có người tình nguyện giúp đỡ em nào nỡ từ chối mà thật ra là anh có cho em từ chối đâu, trong lòng thầm cảm thán “ chắc kiếp trước em phảI tích nhiều công đức lắm nên kiếp này mớI may mắn gặp được anh ”.
Thi xong nhưng em vẫn còn nhiều thứ phải làm không được xả hơi, vừa đóng máy chạy deadline xong nhìn sang bên kia thấy anh vẫn thảnh thơi đọc sách. Em có chút tức tối, chạy sang bên đấy chui tót vào lòng anh, dùng tư thế gấu Koala bám chặt anh. Anh bỏ cuốn sách xuống nhẹ ôm lấy em hỏi :
- Sao đấy.
Em lười biếng đáp :
- Em mệt quá, cho em ôm miếng.
Anh không nói gì nữa im lặng cho em ôm, hơi thở em đều đều một lúc sau đã thiếp đi. Đợi em ngủ say anh nhẹ nhàng đổi tư thế ôm em ngủ tới sáng. Những hành động thân mật đó cả hai đều ngầm đồng ý cho đối phương, cũng thừa thông minh để biết tâm ý của nhau, chỉ là đợi một thời cơ để thổ lộ. Hôm nay hoạt động hết năng lượng rồi, mệt mỏi rồi, còn chuyện gì thì để mai hẳn nói, giờ ôm người thương ngủ mới là chân lý.
Có những ngày cả thế giới như đổ xuống đôi vai này nặng trĩu, những khi ấy chỉ muốn sà vào lòng người mình thương tìm chút bình yên và an ủi.
Thi xong sợ nhất là chờ kết quả. Cuối cùng thì nó cũng đến, em đang ngồi trên giường bệnh trước mặt là tờ phiếu kết quả học tập của em kèm quà và giấy khen học sinh giỏi. Vì em không thể đến trường tham gia lễ tổng kết nên nhà trường đã gửi quà đến thẳng bệnh viện cho em. Nhưng gương mặt em lúc này chẳng có lấy một tia vui vẻ. Điểm trung bình cả năm của em đạt 9,6 một số điểm mơ ước của nhiều người, lia tới điểm tiếng anh - cơn ác mộng của em - được 5,8 điểm bài thi, trung bình cả năm được 6,3. Thấp quá, thấp quá. Thấp đến nỗi ba nói với em nó không khác gì với số điểm giữa kỳ là 4,8 bài thi. Thực sự thấp quá.
Mới mười phút trước ba đến tìm em, khi nhìn thấy kết quả học tập của em ba nhìn hồi lâu trầm ngâm. Rồi lên giọng chất vấn :
- Rõ ràng học kỳ một mày đứng hạng hai, sao kỳ này lại tụt xuống hạng ba ?
Em yếu ớt trả lời :
- Nhưng điểm trung bình của con thuộc top cao của khối nữa…
Ba giận dữ quát :
- Tao không quan tâm, bây giờ tao chỉ thấy mày xếp thứ ba đây này, còn nữa điểm tiếng anh sao chỉ có 5,8 điểm trung bình thậm chí thiếu 0,2. Mày học hành kiểu gì vậy hả, cố thêm một chút liền có được hạng cao hơn, tại sao tại sao mày không cố gắng hả.
- Điểm đó vẫn không đủ với ba sao, ba thử nhìn mấy điểm khác đi.
- Điểm này vẫn chưa đủ, nó không xứng đáng, mày còn có thể đạt điểm cao hơn thế.
Em cười nhạt, thờ ơ đáp :
- Vậy để ba thất vọng rồi, con không giỏi đến thế.
Ba bị em chọc giận đùng đùng bỏ đi, em lại thẩn người một lúc rồi vào nhà vệ sinh chốt cửa. Lúc này nước mắt thi nhau trào khỏi đáy mắt. Tay ôm chặt đầu em ngồi co ro trước cửa nhà vệ sinh uất nghẹn mà khóc. Ba chưa từng công nhận sự nỗ lực của em. Mỗi khi đối mặt với ba em thấy như mình là tên tội phạm thân mang trọng tội, còn ba là điều tra viên đang ép cung tội phạm vậy. Nó khắc sâu vào từng tế bào nhắc cho em nhớ nỗi sợ hãi mỗi khi bị hỏi đến bất cứ chuyện gì dù không phải chuyện học, dẫn đến phản ứng mỗi khi thấy ba em sẽ tự giác lui xa tránh ở cùng nhiều nhất có thể. Em khóc một mình trong nhà vệ sinh, không ai được thấy bộ dạng thảm hại này của em, nhất là anh.
Cạch
Cửa phòng mở ra anh vừa mới mua chút đồ quay về thấy phòng trống trơn, cửa toilet đóng chắc em ở trỏng. Lại gần giường em mới thấy quà, giấy khen và phiếu kết quả học tập của em. Anh cần lên xem lập tức cười đầy tự hào thầm nghĩ “ mặt trời nhỏ giỏi quá, trước đó mình còn lo em ấy không qua nổi tiếng anh, không ngờ là lo xa rồi. Nhiều môn được 10, tốt quá chừng ”.
Cửa nhà vệ sinh mở ra, anh đi đến muốn khen mặt trời nhỏ thật nhiều. Thì em bước ra với đôi mắt đỏ cạch. Anh vội hỏi :
- Em sao thế, sao khóc rồi.
- Em…em không sao
- Mắt hơi bị sưng rồi còn không sao cái gì, nói anh nghe sao em khóc.
- Anh…
Nói xong nước mắt không tự chủ được tuôn rơi lần nữa. Em giơ tay gạt nước mắt bị anh chặn lại. Anh nhẹ giọng nói :
- Đừng dụi mắt sưng to hơn bây giờ, em sao vậy nói anh nghe.
Em không nói gì mà tiếp tục khóc anh đành ôm em về giường. An tọa rồi anh lại hỏi :
- Chả lẽ vì điểm cao quá mà em khóc à.
Anh huơ huơ tờ kết quả trước mặt em, em có vẻ lãng tránh, lí nhí trả lời :
- Điểm tiếng anh của em thấp quá…còn…còn đứng hạng thứ ba…ba đã…đã…l…
Cảm xúc đã đạt đỉnh em không thể nói một câu hoàn chỉnh vùi mặt vào lòng anh khóc nức nở. Anh chợt hiểu ra mọi chuyện, ba em sau khi đến đây nhìn thấy bảng thành tích đã la mắng cằn nhằn em một trận. Anh tận mắt chứng kiến mọi quá trình nỗ lực của em không khỏi đau lòng. Anh là người ngoài còn thấy em rất giỏi rất thông minh thế mà với ông ta vẫn chưa đủ sao.
Đó là lần đầu tiên anh thấy em khóc dữ dội đến thế, lúc trước bé con từng tâm sự với anh em là người rất nhạy cảm rất dễ khóc vì những chuyện rất nhỏ, nhưng anh chưa từng thấy em khóc tức tưởi như vậy. Em mang vẻ ngoài trông thì ngoan cường nhưng bên trong cũng rất yếu mềm, nhưng chính vẻ ngoài ngoan cường đó đã che dấu luôn cả những nỗi đau em phải chịu. Em vào nhà vệ sinh khóc anh đoán được, em thà tự mình ôm hết nỗi đau cũng không muốn để người khác thấy. Lúc đó anh mới cảm nhận được nỗi sợ hãi đối với ba em, nỗi ám ảnh với thành tích to lớn nhường nào. Có lẽ khoảng cách giữa em với ba mẹ còn lớn hơn những gì anh nghĩ, em không chỉ yêu thương họ mà còn cực kỳ sợ họ đặc biệt là ba em. Có lẽ sẽ còn lớn hơn khoảng cách giữa anh với ba, chí ích anh đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh để bảo vệ quan điểm của mình và không nhượng bộ. Thấy em như thế lòng anh đau đớn lắm.
Em đau khổ vì không hoàn thành được kỳ vọng của người khác, còn anh thì đau lòng vì em.
Chẳng biết sau này thế nào, bây giờ nhân lúc vẫn ở cạnh em. Anh muốn em thông suốt một số chuyện để mai sau em sẽ không tự dằn vặt, dày vò bản thân nữa. Anh liền hỏi :
- Augensters này, với em học để làm gì ? Trả lời thật lòng anh nghe đi.
Em đáp :
- Với…với em học để làm gì ấy hả. Học là để cho em có kiến thức cho mai mốt ra trường có công việc mơ ước, kiếm được nhiều tiền, đi đến nơi muốn đi, làm được việc muốn làm.
- Em cũng hiểu học là cho em, vậy sao em phải khóc lóc vì không hoàn thành được kỳ vọng của người khác.
…
- Không ai có quyền yêu cầu em thực hiện mong muốn của họ, cuộc đời là của em, thành tích là của em mà. Trước nhất phải thực hiện được mong muốn thực sự của bản thân đã rồi hẳn nghĩ đến kỳ vọng của người khác lên em được không.
Em gật gù. Anh tiếp :
- Cũng đừng vì vài con điểm xấu mà cho rằng mình dở, nó chẳng qua là con số chết nó không quyết định tương lai của em, sau này em cũng bỏ xó nó thôi. Vậy nên phải tin rằng em giỏi, ai mà chẳng có điểm yếu nhưng em không được vênh vào đó rồi nghĩ rằng mình dở tệ.
- Em dùng khả năng của mình đạt bao nhiêu con mười bao nhiêu thành tích tốt, em đá văng bao nhiêu đối thủ để lên bục danh dự nhận bao nhiêu giải rồi. Sao không tự hào về mấy cái đó. Mấy con điểm mười mà biết em khóc lóc vì con điểm năm, chúng nó sẽ giận em cho xem.
Em nghe tới đây thì bật cười. Anh thấy em ôn định cảm xúc rồi thì thở phào, nhưng bài thuyết giảng của anh đây chưa xong đâu.
- Em không thể chỉ nhìn vào điểm yếu rồi cho rằng mình dở, em thật ra rất giỏi, người ngoài ai cũng thấy hết. Chỉ em chưa chịu công nhận năng lực của mình.
Em bổ sung :
- Ba em không thấy.
Anh khựng lại vài giây rồi tiếp :
- Không sao cả, sau này ông ấy sẽ thấy. Nhưng quan trọng nhất là em phải công nhận chính mình thì mới có niềm tin làm được những điều lớn hơn.
- Em lo sợ tiếng anh của em sẽ kéo tất cả xuống đúng không.
- Ưm. Em khẽ đáp.
- Tiếng anh chẳng qua chỉ là một ngôn ngữ, không có nó em không chết được, nó chỉ là một công cụ phục vụ em chấm hết. Nên không gì phải sợ nó, đừng tiêm cho mình tư tưởng dốt tiếng anh thì em không làm được gì hết. Nó chẳng thần thánh đến thế đâu. À cũng đừng tin ba cái trung tâm tiếng anh chào mời sẽ đào tạo được tiếng anh ielts 6.0, 7.0 trong 3 năm, 2 năm gì đó, toàn bịt.
Em thắc mắc hỏi :
- Sao anh biết, chả lẽ anh bị rồi.
Anh nghiến răng nói :
- Gặp nhiều là đằng khác, mỗi người một khả năng tiếp thu khác nhau có nhanh có chậm. Hứa kiểu đó toàn hứa suông. Anh đổi chắc gần chục cái trung tâm như thế rồi đấy.
Em không nhịn được cười thành tiếng :
- Hahaha. Anh mà cũng bị lừa nữa hả, em không tin được luôn đấy.
Chờ em cười đã anh nói tiếp :
- Em cũng đang theo đuổi những ngôn ngữ khác mà phải không. Chúng đều khó hơn tiếng anh nhiều nhưng em vẫn thành thạo đấy thôi.
- Em vẫn còn nhiều thời gian, từ từ mình cải thiện, đi chậm thôi nhưng chắc chắn. Vừa mới chạy được xe đạp đã nhào sang xe máy, nhảy cóc kiểu đó té sấp mặt cho xem.
- Hôm nay anh nói nhiều dữ, như lâu rồi không được xả ấy.
- Sao chê anh rồi hả.
- Ấy ấy em đâu dám.
Anh xoa xoa đầu em rồi một lúc tới vò vò cho rối tung lên, em thì chăm chăm gạt tay anh ra. Anh chợt lên tiếng :
- Còn nữa hứa với anh, tuyệt đối không tự làm khổ mình nữa, không khóc một mình phải kể anh nghe với. Em đau một nhưng mà anh đau mười, coi như không vì em cũng vì anh được không.
Cảm nhận được sự thành khẩn từ giọng nói đến ánh mắt, em cười khẽ đáp :
- Được em hứa.
Từng cái ôm, từng cái vuốt ve cả giọng nói ấm áp và lời dạy dỗ của anh, mang đến cho em cảm giác an toàn chưa từng có. Bên anh em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, không cần là người xuất sắc gì hết, em chỉ là em thôi. Sau này những gì em làm, thành tích của em, nỗ lực của em người khác không công nhận cũng chả sao, chỉ cần em thỏa mãn và anh nhìn thấy là đủ rồi.
Thấy bé con trong lòng đã bình thường trở lại tảng đá trong lòng anh cũng được hạ xuống. Vụ đó xong em không còn hay chuyện gì cũng giấu anh, từ đó mà anh hiểu thêm rất nhiều về em. Hãy cứ để anh là người bảo vệ cho em, em cứ trưởng thành theo cách mình muốn, cứ thoải mái thể hiện mình.
Từ sau dạo ấy tình cảm của đôi trẻ trở nên thắm thiết hơn bao giờ hết. Người qua đường không biết thì chắc chắn là nghĩ một đôi yêu nhau ấy chứ. Chỉ thiếu một cái hôn và một lời tỏ tình. Chuyện tình ngọt hơn mía lùi này ngoài hai vị chính chủ còn có nữ y tá phụ trách cơm nước, thuốc men cho hai người chứng kiến bởi vậy mà ngày nào cô đi làm tâm trạng cũng phơi phới. Nhìn hai đứa tình ngay ý gian mà chẳng chịu tỏ tình cô cũng bất lực, đợi dài cả cổ.
Nhưng cả anh và em đều không muốn một mối quan hệ mập mờ, ai yêu chẳng muốn có danh phận rõ ràng. Cái gì phải đến cũng đến. Vào một ngày đẹp trời, tự dưng phòng bệnh rộn ràng hơn bao giờ hết, gia đình người thân bạn bè của anh và em chẳng hiểu có hẹn trước hay không mà cùng tụ tập vào đúng một ngày. Phòng bệnh ngày thường chỉ có hai, ba con người bỗng nhiên hôm nay quân số tăng đột biến lên cả chục người.
Mọi người ngồi tám chuyện rôm rả, còn hai nhân vật chính chỉ biết ngồi lặng im làm việc của mình. Em vốn là một người hướng nội tiêu chuẩn thích một mình yên tĩnh, ghét đám đông ồn ào, anh thì chẳng quan tâm đến người thăm bệnh chỉ chăm chú đọc sách. Lâu lâu ngước lên nhìn em với ánh mắt hoặc là lả lướt hoặc là khiêu khích, đây là chọc gan em mà nhưng xung quanh có người em phải nhịn.
Hai bên đang tám chuyện vui vẻ thì các chị các mẹ bật chế độ ngoại giao thần sầu, với đôi ba câu hai bên đã thân thiết như bạn bè lâu năm, mấy đứa nhỏ thì còn lẹ hơn lôi mấy món đồ chơi ra là thành bạn hết. Không khí càng trở nên náo nhiệt, tới giờ bệnh nhân cần nghỉ ngơi mà mọi người còn chưa chịu về làm y tá phải vào lùa tất cả ra trả không gian riêng tư cho đôi trẻ. Phòng chỉ còn lại hai người, em liền tiến lại chỗ anh hỏi :
- Lúc nãy anh nhìn em khiêu khích lắm, anh muốn gì đây ?
Anh đánh sang chuyện khác mà đáp :
- Trưa rồi em không đói hả, mình đi ăn trưa nha.
Em bắt đúng trọng tâm nói :
- Anh chưa trả lời câu hỏi của em.
CHỤT
Một cái hôn phát ra tiếng “ chụt ” siêu vang dừng trên ngay má em. Ngay lúc đó em á khẩu luôn, mặt dần đỏ lên như quả cà chua. Còn kẻ gây ra tiếng “ chụt ” đó thì đang cười khoái chí.
- Bé con dễ đỏ mặt thiệt đó, có muốn anh hôn cái nữa không ? Hửm.
Em mặt đỏ bừng giơ tay che miệng anh, lắp bắp nói :
- Anh…anh im đi.
Palpitate thấy bé con ngượng ngùng thế thì càng muốn trêu. Anh le lưỡi liếm lòng bàn tay mềm mại của bé con một cái. Em lập tức rụt tay về, mặt còn đỏ hơn lúc nãy, đầu sắp bốc khói tới nơi rồi.
- Anh…anh…vô liêm sỉ.
Anh nhìn em với vẻ mặt cực kỳ thiếu đòn đáp :
- Chỉ vô sỉ với em thôi.
Bỗng một giọng nói khác vang lên :
- E hèm, tới giờ cơm trưa rồi đây, chị còn chưa được ăn gì vào đã được ăn cơm chó tới no luôn rồi.
Anh quay sang nữ y tá hỏi :
- Chị thấy gì rồi.
Nữ y tá cùng nụ cười “ rất có nhân tính ” nói :
- Chị đâu có thấy gì đâu. Hai đứa cứ tiếp tục đi đừng để ý đến chị.
Anh cười không đáp, nhẹ ôm bé con đang rút mặt sâu vào lòng anh. Chắc muốn đào cái lỗ chui xuống lắp đây mà. Nữ y tá đưa thức ăn vào rồi đi ra, nghe tiếng đóng cửa cái “ cạch ” em mới dám ngẩn đầu lên. Em dùng ánh mắt hình viên đạn liếc anh
- Đừng liếc anh nữa lo ăn cơm đi, em liếc nữa cũng không chọc thủng được cái lỗ nào trên người anh đâu.
Vẻ mặt anh vô cùng đắc ý, ghé sát tai em, điều chỉnh tone giọng thật trầm mà thủ thỉ :
- Em mà còn không chịu ăn, anh sẽ đè em ra hôn cho đến khi em chịu ăn mới thôi đấy.
Nghe được lời đe dọa em lập tức ngoan ngoãn ăn cơm. Cơm nước xong hai người ôm nhau ngủ trưa, hôm nay ồn ào thế là đủ rồi. Đến chiều anh nhất quyết kéo em đi tham quan bệnh viện, xuống dưới lầu mua đồ cái thứ, như vậy hết cả buổi chiều. Rồi anh lại kéo em lên sân thượng của bệnh viện, nói là đi hóng gió ngắm hoàng hôn.
Em bất lực với đứa trẻ to xác trước mặt, anh lăng xăng cả buổi mà giờ vẫn còn sung thế không biết. Cùng anh lên sân thượng ngay lúc hoàng hôn đẹp nhất, mặt trời to tròn đỏ rực. Ánh sáng cuối ngày mới đẹp làm sao ! Mang đến một cảm giác thư thái bình yên vô cùng.
Trong khi em đang mải mê ngắm hoàng hôn cũng có một ánh mắt theo em không rời. Mặt trời nhỏ của anh được ánh hoàng hôn bao bọc càng rạng rỡ hơn, đưa em đến đây là một quyết định vô cùng đúng đắn. Đôi môi căng mọng, nhỏ nhắn suốt ngày tiếu tít bên anh lúc này lại thu hút đến lạ. Giờ anh chỉ muốn chiếm trọn đôi môi ấy. Não nghĩ là cơ thể lập tức hành động, anh vô thức kéo em xoay lại đặt lên đôi môi ấy một cái hôm thật nhẹ nhàng. Em bị tập kích đột ngột theo bản năng phản ứng lại, nhưng anh nhanh chóng dùng một tay đỡ gáy kéo em vào nụ hôn sâu hơn. Tay còn lại nâng niu khuôn mặt em.
Em muốn nói gì đó, ngay khi em hé miệng anh liền chớp lấy thời cơ chen lưỡi vào khoang miệng em, đảo vài vòng, tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng nóng ấm. Hai người say đắm như thế rất lâu, đến khi không thở được em dùng hết sức vùng vẫy, anh mới buông ra. Em không thể nói gì, đôi mắt ngấn nước, gục đầu lên vai anh thở hổn hển.
Thời khắc môi chạm môi, hai trái tim đạp liên hồn như chứng minh cho nhịp đập của tình yêu. Hoàng hôn dường như cũng chiếu cố họ, ánh sáng vàng dịu dàng vây quanh làm cho cả không gian bừng sáng, cảnh tượng thêm diễm lệ. Dưới hoàng hôn rực rỡ có một ngọn lửa tình yêu rực cháy, hai trái tim hòa chung nhịp đập, hai con người chung một cảm xúc, cả thế giới biễn mất trong mắt chỉ có hình bóng đối phương. Ngày ấy, ta may mắn được chứng kiến và được là nhân vật chính của một trong những khung cảnh đẹp đẽ nhất thế gian.
Nhân lúc lửa tình chưa tắt anh nâng mặt em lên, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy, nói :
- Anh yêu em, Augensters
…
- Anh yêu em…mãI mãI.
Em hỏi lại :
- Mãi mãi là bao lâu
Anh cười rồi đáp :
- Đến khi nào hai ta hết duyên hết nợ. Còn duyên còn nợ sẽ còn gặp lại anh sẽ vẫn yêu em.
Em bị lời chân thành của anh làm cho cảm động, nước mắt chợt rơi - những giọt nước mắt hạnh phúc. Tình yêu thì đơn giản nhưng cần ngôn ngữ tuyệt mỹ để miêu tả ngôn từ của trái tim.
Ánh chiều tà vàng óng dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt để chúng nhiễm sắc vàng lóng lánh như pha lê. Anh nhẹ nhàng gạt nước mắt đi, rồi hôn lên môi em một cái thật kêu. Em phì cười khe khẽ đáp :
- Em cũng yêu anh mãi mãi.
Có trời, có đất, có hoàng hôn kiều diễm chứng giám cho chuyện tình đôi ta. Chẳng mong mình binh sẽ có nhau bên cạnh, chỉ mong hoàng hôn đến người kia sẽ ở trước mặt để thương, để nắm, để ngắm, để yêu, để khỏi phải tương tư trong từng suy nghĩ.
Chuyện tình này không cần thể hiện cuồng nhiệt cho người ta thấy, anh và em biết là đủ. Ta nguyện yêu nhau dẫu cho năm dài tháng rộng, mặc bão bùng giông tố, dẫu ngọt ngào nắng mưa. Nguyện dùng tất cả chân tình thực cảm, tất cả quan tâm cùng tôn trọng để yêu. Và ta đã yêu nhau như thế.
Ở đâu đó một góc của sân thượng nữ y tá quen thuộc đã chứng kiến tất cả, cô đi tìm hai người khắp bệnh viện rồi được người ta nói hai người dắt nhau lên sân thượng chả biết làm gì, cô cũng đi theo ai ngờ cửa vừa mở đập vào mắt là nguyên bát cơm chó to đùng thế này. Đôi trẻ ôm hôn thắm thiết quên luôn thế sự. Cô thật khẽ móc điện thoại từ trong túi ra, còn cẩn thận tắt âm và flash, lặng lẽ chụp lại. Tâm trạng phơi phới, vui tới mức muốn nhảy tung nóc bệnh viện. À mà đang trên sân thượng mà ha. Nói chung là tâm trạng cực kỳ cực kỳ phấn khích, thiếu điều hét lên " otp của tôi tỏ tình rồi " . Ai mà đu cp sẽ rất hiểu cảm giác otp real hơn cọc bún riêu thế này.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro