Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Ta Thực Sự Rất Giống Nhau

Mỗi sáng sớm và tối mịt Augensters lại lượn vài vòng quanh bệnh viện. Đêm  nay cũng thế nhưng đang đi em lại đâm sầm vào một người đi ngược hướng. Lúc ngước lên nhìn em phát hiện người trước mặt là một anh chàng cao to, tầm mét chín, mặt thì siêu đẹp trai, lần đầu em thấy người đẹp như vậy đó. Hai người đứng đối diện nhìn chòng chọc vào nhau, không ai nói gì. Trời tối đen hơn mực, đồng hồ điểm giờ linh 00h - cái giờ mà nhiều người dưới dạo chơi dương thế - hai thanh niên cao ráo thân mặc đồ bệnh nhân, chân xỏ dép lê, tay còn truyền nước biển. Hai người như bức tượng ở giữa hành lang. Ai yếu bóng vía mà nhìn thấy chắc bị dọa mất mật từ lâu.

Qua một hồi chàng trai đối diện Augensters bước về phía em, lướt qua em. Em ngoái đầu nhìn nhưng chàng trai kia đã biến mất chỉ trong tích tắc. Em chợt thấy lạnh sống lưng, chả lẽ em gặp ma, người gì mà đi nhanh vậy. Em thích lượn dòng dòng trong bệnh viên đêm khuya không có nghĩa là em không sợ ma đâu nha. Mấy cuộc du đêm của em đều lấy dũng cảm của mười mấy năm dồn lại đó. Em lập tức dùng tốc độ nhanh nhất quay về phòng bệnh lên giường chùm chăn.

Thời gian sau dù em tiếp tục những cuộc du đêm nhưng tuyệt nhiên không gặp lại chàng trai hôm đó nữa, mỗi ngày bầu bạn với phòng bệnh trống trải. Vào lúc em sắp quên anh thì anh lại lần nữa xuất hiện.

Là khi nào thì em không còn nhớ,  em chỉ nhớ cái hôm em đi tản bộ về thì đã thấy phòng bệnh có thêm một chiếc giường. Em tò mò không biết của ai, chỗ này là khoa tâm thần ai vào đây cũng không bình thường. Một lúc sau thắc mắc của em đã được giải đáp, một anh chàng cao ráo bước vào.

Ấy từ từ, tên này hơi quen quen. Tên này chả phải cha nội như thần như quỷ em gặp ở hành lang sao. Em trố mắt nhìn anh không rời.  Tiếc là anh không care tới em dù nửa con mắt. Hai người chia sẻ một khoảng không gian. Anh làm việc anh, tôi làm việc tôi không đả động gì đến nhau.

Cuộc sống của em lại quay về vớI quỹ đạo ăn rồi học, đổi mỗi chỗ ngủ thôi. Em vẫn phải thi vẫn kiểm tra như khi ở trường,  chẳng qua đều thực hiện ở bệnh viện, vẫn phải thức đến một hai giờ sáng làm bài tập, ngày học 2 buổi.

Một tay em cầm viết, một tay bận truyền dịch dinh dưỡng trông đến là thương. Bác sĩ nhiều lần nói với em truyền dịch hoài không tốt, chỉ những bệnh nhân  bị liệt toàn thân, người thực vật hay mất khả năng ăn uống mới cần. Nhưng em lạnh tanh đáp nhạt miệng không muốn ăn. Vô cùng cố chấp.

Nhìn sang giường đối diện như một thế giới khác, yên tĩnh, im lặng, nhẹ nhàng hơn bên này nhiều. Tên đó mỗi ngày chỉ chill chill đọc sách, nghịch điện thoại,  ăn rồi ngủ, đêm đêm đi du đêm ở chỗ quái nào mà em không thấy. Ở cùng nhau cả tháng trời nhưng em còn chưa biết tên người ở giường đối diện, cũng không nghe anh ta nói chuyện và cũng không có ai đến thăm, thật đáng thương.

Hai người cứ yên lặng chia sẻ phòng bệnh, trông hòa hợp đến lạ. Một ngày trong xanh nữa lại đến nhưng nó không đến với em, em đang nghe gia sư thao thao bất tuyệt cái gì đó, mắt dán vào cuốn sách trước mặt lim dim. Chợt một tiếng “ cạch ” phát ra từ phía cửa phòng, em ngẩn lên nhìn. Là một người đàn ông trung niên lịch lãm mặc vest đen lạ hoắc. Ông ta bước đến chỗ anh chàng giường đối diện, đôi mày cau lại.  Ánh mắt đó, cái cau mày đó thật quen thuộc. Ba cũng từng nhìn em khó chịu như thế. Em đột nhiên rất thấu hiểu cho anh chàng kia.

Rồi chợt người đàn ông kia quát lớn :

- Mày còn định ở đây giả bệnh đến bao giờ hả, Palpitate.

- Kêu mày học hành đàng hoàng cũng học không ra hồn, cho mày đến công ty làm việc cũng không làm tử tế. Mày còn làm được gì nữa, sao tao lại sinh ra đứa con như mày.

- Đồ vô dụng.

Anh ta không thèm đếm xỉa gì đến người đàn ông, nhìn cũng không thèm nhìn chỉ đáp lại hai câu :

- Ba đến đây làm gì, sao ba không quay về lo cho cái công ty yêu quý của ba đi.

- Nếu ba đến đây chỉ để quát tôi về những việc đó thì ba về đi.

Dường như cuộc hội thoại của hai ba con kia không đá động được gì đến gia sư của em, gia sư của em vẫn luôn miệng đôn thúc em học, đôi khi là la mắng để bắt em học. Giờ em mới biết hóa ra anh ta cũng có hoàn cảnh rất đáng thương.

Cảm giác bất lực muốn buông xuôi tất cả cho nhẹ nhàng dâng lên trong lòng em và anh. Còn hai ngườI kia lại bắn liên thanh thêm một giờ nữa mới chịu đi. Lúc này hai người như bắt được sóng của nhau ngước mặt lên nhìn đối phương, em mở lời trước :

- Anh cũng không dễ dàng gì nhỉ.

Anh ta cười nhẹ một cái rồi đáp :

- Giờ cậu mới nhận ra à chỗ này là khoa tâm thần của bệnh viện đấy, có ai vào đây mà dễ dàng.

- Ở chung với nhau lâu như vậy mà tôi còn chưa biết tên cậu có thể giới thiệu lại không.

Em đáp :

- Tôi là Augensters.

- Còn tôi là Palpitate, rất vui được gặp.

- Cậu còn học trung học phải không, vậy cậu nhỏ hơn tôi đấy, tôi học đại học rồi.

- Gọi một tiếng “ anh ” xem nào.

- Anh.

Em bất tri bất giác gọi theo người kia, chàng trai trước mặt em đây đang cười rất tươi, nhan sắc cực đỉnh khác hoàn toàn với thanh niên cứng cãi lại ba lúc nãy.

- Nhìn hoài thế anh đẹp lắm à.

- Đẹp

- Thật à.

Em gật gật rồi mới hoàn hồn, anh từ khi nào đã đi tới giường em. Gương mặt siêu đẹp trai được phóng  to lên vài lần, em nhìn đến ngây ngất, má ửng đỏ.

- Người lúc nãy là ba anh à.

- Ừ. Nghe em nhắc tới người đàn ông đó anh liền trầm mặc.

- Trong mắt ông ta chỉ có học học học không thì làm làm làm, ông ta ép anh học kinh doanh mà không hỏi qua ý anh.

- Chắc ông ấy muốn tốt cho anh.

- Nếu ông ấy tốt thì anh đâu ở đây.

- Cũng đúng, em và anh cũng có nhiều điểm chung ấy chứ.

Đều là những con chim hoàng yến bị nhốt trong chiếc lồng đầy xiềng xích, đôi cánh bị xích khóa chặt, ước mơ bị giam cầm.

- Hình như em và anh rất giống nhau đều không thể làm những gì mình thích.

Em thở dài một hơi, đôi mắt đượm buồn. Chợt một bàn tay ấm áp với những ngón tay thon dài luồn vào tóc xoa xoa đầu em.

- Được rồi em còn nhỏ thở dài nhiều nhanh già lắm đấy.

- Em lớp 10 rồi đâu có nhỏ. Hai cái má phụng phịu theo tiếng nóI em.

Anh nghe em nói rồi bật cười khanh khách,  từ đằng sau vang lên tiếng nói của nữ y tá :

- Ôi chao, hai đứa chịu nói chuyện với nhau rồi đấy à, chị tưởng hai đứa có thâm thù đại hận gì đó nên không chịu nói chuyện với nhau.

- Hả, thâm thù đại hận ? Bọn em đâu có. Em và anh đồng thanh trả lời.

- Vậy hả, dù sao nói chuyện được là tốt rồi,  nhìn hai đứa câm như hến cả ngày chị còn tưởng hai đứa bị tự kỷ rồi ấy. Thôi tới giờ ăn với uống thuốc đây.

Sau đó mối quan hệ của hai người đã có sự biến chuyển rõ rệt. Hai người đã tự nhiên nói chuyện hơn, anh còn thi thoảng giúp em giải mấy bài toán hay câu lý hóa rất khó. Em phát hiện anh rất giỏi ở mấy môn tự nhiên đúng phần em dở. Lượng kiến thức khổng lồ của anh không chỉ dừng ở mấy môn học khô khan khiến em nể phục. Dù em đã là học sinh xuất sắc rồi, nhưng anh còn kiệt xuất hơn cả em, có vô dụng tý nào đâu.

Anh là người dịu dàng, ôn nhu nhất mà em từng gặp anh là chiếc chìa kháo mở ra mọi lối tắt của em. Những bài toán, lý, hóa em vắt óc mãi chẳng ra, những bài văn viết mãi không xong qua tay anh liền được giải quyết nhanh gọn. Anh luôn đối xử với em thật nhẹ nhàng, như nâng niu một trân bảo trong tay. Em không đủ tinh ý để phát hiện ra anh bị gì mà lại vào đây, trông rất bình thường chả bị làm sao. Nhưng sau đó em mới hiểu đã gọi là bệnh tâm lý sẽ không hiện lộ lộ ra cho em thấy.

Trong một lần em đi về từ phòng khám của bác sĩ, vừa đến cửa phòng bệnh em đã nghe thấy tiếng chửi mắng, tiếng loảng xoảng của đồ vật bị đập vỡ. Em không vội vào mà đứng ngoài một lúc, tiếng quát đó là của ba anh. Nghe tiếng mắng chửi, đập đồ ngày càng lớn em đang định xông vào thì cửa phòng bật mở, người đàn ông kia đi ra khuôn mặt đằng đằng sát khí lướt qua em, không ngoảnh lại.  Em đi vào trong, phòng bệnh tan hoang, đồ vật bị đạp vỡ đầy dưới sàn trên giường bệnh anh hoảng loạn ôm đầu.

- Anh…anh ơi.

Nghe tiếng em gọi anh ngước lên nhìn, khuôn mặt hoảng loạn đấy nước mắt, tóc tai rối bù. Đó là lần đầu cũng là lần cuối em thấy anh như thế.

- Đừng Augensters em đừng tới đây.

- Anh ơi.

- Đừng đến đây xin em, dưới đất nhiều mảnh vỡ lắm.

Nhưng em không nghe vẫn đến bên giường, chân dẫm phải thủy tinh vỡ, dường như em chẳng còn thấy đau em bây giờ chỉ để ý đến anh.

- Đã bảo em đừng…đến.

Em ôm chặt anh, vùi mặt sâu vào lòng anh. Anh im lặng cho em ôm, qua một lúc em ngẩn đầu vương tay lau nước mắt anh, lấy tay vuốt vuốt mái tóc rối bù, rồi lại áp tay lên chỗ má hằng đỏ năm ngón tay.

- Anh ơi anh đau không.

- Xin lỗi làm em sợ rồi.

- Anh không sai sao phải xin lỗi, em không sợ.

Em không biết nói gì an ủi anh, đột nhiên phát hiện người mình luôn sùng bái lại cùng một thế giới với mình. Chả thế mà tâm sinh ra cảm giác nhộn nhạo, trong lòng ẩn ẩn đau.

Chuyện kết thúc ở đấy không ai nhắc lại,  khoảng thời gian sau, từ nữ y tá nọ em biết anh cũng có vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng là hội chứng trầm cảm cười ³, nó chính là kiểu người ta sẽ đeo lên chiếc mặt nạ hoàn mỹ nhưng bên trong đã vỡ nát, mục rữa cả rồi. Kiểu trầm cảm này so với bệnh của em khó phát hiện hơn rất nhiều. Như vậy chẳng phải sẽ thống khổ hơn vạn lần sao, là đau nhưng không thể than không thể khóc.

Còn tiếp…

3.Trầm cảm cười (Smiling Depression) là chứng trầm cảm chức năng cao hay còn gọi là rối loạn trầm cảm kéo dài. Đây là một dạng rối loạn cảm xúc đặc biệt, mọi suy nghĩ và cảm xúc thật bên trong đều đã được che giấu bởi nụ cười và thái độ sống tích cực. Mặc dù vẻ ngoài luôn lạc quan, hạnh phúc nhưng bản thân người bệnh phải đấu tranh tư tưởng, giằng xé nội tâm, vật lộn với những mặc cảm, tội lỗi và bi quan về tương lai.

Nguồn : Trầm cảm cười là gì? Trầm cảm cười có nguy hiểm không? (n.d.). AIA. Retrieved May 30, 2023, from https://www.aia.com.vn/vi/song-khoe/loi-khuyen/tinh-than/tram-cam-cuoi-la-gi.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro