Chương 8: Hồi ức!
Cố Ngụy lúc nhỏ tên là Hứa Giai Kỳ, anh từ nhỏ đã mất cha mẹ trong một vụ tai nạn xe mà trong đó chỉ có duy nhất một mình anh sống sót. Anh nhớ rất rõ, đem đó trời mưa như trút nước cây cối hai bên bị gió quật như sấp ngã, sấm chớp vang lên inh ỏi anh lúc này ngồi trong xe cùng với ba mẹ. Lúc đó họ vẫn còn cười nói vui vẻ, ba còn hứa với anh hôm sau cả nhà sẽ cùng nhau đi đến khu giải trí.
Thời gian trôi qua không lâu, vì mưa quá nhiều làm mất đi tầm nhìn anh cũng không nhớ tại sao lại xảy ra tai nạn chỉ là chiếc xe bị va đập rất mạnh, anh lúc đó chỉ là một đứa bé nên hoảng sợ khóc tóe lên. Cuối cùng mưa tạnh, gió ngừng, Giai Kỳ hoảng sợ nhìn sang bố mẹ đang nằm bất động trên người đầy máu không ngừng vừa khóc vừa cố gắng lay họ dậy.
"Ba, mẹ hai người mau tỉnh lại đi...Giai Kỳ rất sợ huhu"
"Ba ơi!"
"Mẹ ơi!"
"...."
Không có ai trả lời, chỉ có tiếng khóc của đứa trẻ trong màn đêm như muốn xé tan không khí yên ắng, đáng sợ đó đi. Sáng ra có người phát hiện đưa Giai Kỳ ra khỏi xe không ngừng an ủi.
"Bé con đừng khóc, ba mẹ không sao, ba mẹ lúc nãy có việc nên đã đi rồi"
"Mọi người lừa con! Lúc nãy con gọi rất nhiều lần ba mẹ đều không trả lời. Sao họ lại ngủ say như vậy chứ? huhu"
....
Gia Kỳ vì không còn người thân nào nên được đưa đến côi nhi viện, bé con ban đầu rất ngoan dần dần không nhìn thấy ba mẹ nữa liền không ngừng la khóc đòi ba mẹ. Một bảo mẫu trong côi nhi viện biết được hoàn cảnh bé vô cùng bi thương nên vô cùng kiên nhẫn nói chuyện với Giai Kỳ.
"Giai Kỳ ngoan, con biết không hôm qua cô vừa nhận điện thoại của ba mẹ con"
"Thật ạ?" Giai Kỳ nghe thấy ba mẹ liền mừng rỡ hỏi lại.
"Thật!"
"Ba mẹ nói phải đi công tác xa nên muốn gửi Giai Kỳ ở đây, xong việc sẽ đến đón"
"Vậy...con sẽ ở đây chờ họ" Giai Kỳ ngoan ngoãn nghe lời, bởi vì bình thường ba cũng rất bận phải thường xuyên đi công tác, lúc đó mình ở nhà với mẹ. Nhưng Giai Kỳ không hiểu tại sao lần này ba còn dẫn mẹ theo?
Giai Kỳ từ nhỏ đã thông minh nhanh nhẹn, đối với các bạn trong côi nhi viện đều hòa đồng, thân thiện. Đặt biệt Giai Kỳ rất thích đến phòng y tế chơi, ở đó có cô y tá mỗi lần chữa bệnh đều sẽ cho Giai Kỳ xem, Giai Kỳ tự hứa sau này sẽ trở thành một bác sĩ tốt.
Lên 11 tuổi, trong côi nhi viện có thêm một bạn nhỏ. Giai Kỳ nghe thấy liền vui mừng đến xem, bạn nhỏ vô cùng đáng yêu, làn da trắng bông sữa cùng đôi mắt sáng làm Giai Kỳ vô cùng thích thú.
Cậu bé có vẻ không thích nói chuyện với mọi người. Lúc ăn cơm sẽ ngồi một mình còn khi ra chơi sẽ ngồi ở một gốc cây. Giai Kỳ muốn bắt chuyện với cậu nhưng không biết phải làm sao mới cầm một cây kẹo chạy đến gần.
"Cho em" Giai Kỳ đưa cây kẹo đến trước mặt cậu bé.
"Không ăn!" cậu bé lạnh lùng liếc nhìn cây kẹo một cái rồi quay sang phía khác.
Giai Kỳ bĩu môi bất lực đi đến ngồi kế bên cậu, cố tìm cơ hội nói chuyện: "Em cũng đến đây đợi ba mẹ sao?"
Đợi ba mẹ?
Cậu bé quay sang nhìn Giai Kỳ khó hiểu: "Ai nói với anh tôi vào đây đợi ba mẹ?"
"Không phải, họ nói với anh ba mẹ anh đi công tác rồi bảo anh ở đây đợi họ. Anh nghĩ em cũng như vậy"
"Họ vứt bỏ anh đó!"
"Hả?"
"Sao anh lại ngốc như vậy? Nơi này chỉ dành cho những đứa trẻ bị bỏ rơi anh biết không. Ba mẹ anh cũng vậy, họ không cần anh nữa mới đem anh đến đây" Cậu bé tuy còn nhỏ nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, cậu không hiểu sao người này lại ngốc đến vậy. Lúc cậu mới vào mọi người cũng nói vậy nhưng cậu biết là mẹ muốn vứt bỏ mình. Là mẹ không yêu thương mình nữa.
"Không phải, em nói dối sao họ có thể không yêu thương anh nữa chứ?" Giai Kỳ mếu môi như muốn bật khóc, ba mẹ sao có thể chứ? Họ yêu mình như vậy sao có thể bỏ rơi mình được. Giai Kỳ cuối cùng òa lên khóc chạy về ôm lấy bảo mẫu cách đó không xa. Bảo mẫu càng dỗ Giai Kỳ lại càn khóc to hơn.
"Bả mẫu! Em ấy nói ba mẹ muốn vứt bỏ con, có phải không?"
Bảo mẫu nhìn về hướng tay của Giai Kỳ nhìn thấy đứa bé mới vào vẫn đang nhìn về phía này rồi ôm Giai Kỳ váo lòng: "Không phải đâu! Tống Duật còn nhỏ như vậy sao có thể biết được chứ?"
Giai Kỳ lập tức nín khóc, đúng vậy em ấy nhỏ hơn mình nhiều mình sao có thể vì em ấy nói mà khóc như vậy. Thật mất mặt. Giai Kỳ dùng tay lao đi nước mắt, cậu bây giờ mới biết đứa bé kia tên là Tống Duật.
Từ này đó trở đi ngày nào Tống Duật cũng đến ngồi trước gốc cây, ngày nào Giai Kỳ cũng đến nói chuyện với cậu. Dần dần cả hai đều thân thiết với nhau không lâu sau Giai Kỳ nghe nói có người muốn nhận nuôi Tống Duật liền khóc òa lên không đồng ý nhưng lại không thể ngăn được.
Ngày Tống Duật rời đi, cậu vừa đi vừa ngoái lại tìm kiếm bóng đáng của Giai Kỳ khi gần lên xe mới nhìn thấy Giai Kỳ từ xa chạy đến vẫn không ngừng la khóc gọi tên cậu nhưng lại bị bảo mẫu ngăn lại. Nhìn thấy Giai Kỳ, Tống Duật cũng mếu máo khóc theo cậu muốn nán lạu thêm một chút nhưng ba mẹ nuôi vẫn đang hối cậu. Tống Duật hướng Giai Kỳ hét lớn.
"Giai Kỳ! Anh yên tâm! Em nhất định sẽ đến tìm anh"
"Anh nhớ kĩ tên của em, em sẽ tới tìm anh...."
Giai Kỳ vẫn không ngừng khóc nhìn theo chiếc xe đang khuất dần.
.........
Cố Ngụy đột nhiên nhớ lại hồi ức đó, khóe mắt có chút cay cay nước mắt đã rơi lã vã trên mặt từ lúc nào.
"Tống Duật! Anh tin em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro