Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vào viện

Trong cơn mê mơ hồ, Trần Vũ mơ màng nhìn thấy một cậu bé bị ngã xước chân, kế bên là một cậu bé khác mũm mĩm, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu trên tay còn cầm một băng cá nhân, từ tốn dán lên đôi chân bị trầy xước của cậu.

Cậu bé mũm mỉm ngước mặt cười tươi đến híp cả mắt: "Có đau không?"

"Không đau, Kỳ Kỳ anh thích làm bác sĩ sao?"

Cậu bé mũm mĩm vừa cười vừa gật gù:"Sau này anh sẽ làm một bác sĩ tốt, chữa bệnh cho mọi người, sau này em cũng phải trở thành một người tốt đó"

Cậu bé còn lại gương mặt kiên định, dứt khoát nhìn cậu bé mũm mĩm gật đầu một cái:"Sau này em làm cảnh sát, sẽ bắt hết tội phạm, nếu em bị bệnh sẽ đến gặp anh!"

..

"Trần Vũ cậu không được ngủ, mau tỉnh lại, Trần Vũ!"

Trần Vũ lúc này cảm thấy vô cùng buồn ngủ nhưng bênh tay lại văng vẳng tiếng gọi của Cố Ngụy, cậu cố mở mắt nhìn xung quanh tìm kiếm anh nhưng tầm mắt như bị bao phủ trong sương mờ nhất thời không thể nhìn rõ được.

Tiếng vang của máy đo nhịp tim vang lên trong không gian yên tĩnh, Trần Vũ còn nghe thấy nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Cậu vào đến bệnh viện rồi sao? Đồng đội của cậu ra sao rồi? Trong đầu là hàng loạt những câu hỏi nhưng hiện tại Trần Vũ cả người như không còn sức lực, cậu cứ thế nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Đội trưởng! anh sao rồi? đội trưởng!" Quách thừa cùng sốt ruột đứng bên ngoài kêu to. Phồn Tinh đứng bên cạnh khó chịu đánh mạnh một cái vào vai Quách Thừa"La lối cái gì, có biết đây là bệnh viện không?"

Tuyên Lộ sắp không cảng nổi nữa:"Thật xin lỗi! bệnh nhân hiện tại không thể vào thăm được"

Uông Trác Thành vô tình đi ngang nhìn thấy nhịn không được chạy đến:" Cậu bị điếc à, đã bảo không được vào là không được vào, là cảnh sát thì phải biết phép tắc chứ!"

Trái ngược với không khí ồn ào bẹn ngoài, bên trong phòng bệnh Cố Ngụy đang kiểm tra các thiết bị y tế xem có trục trặc gì không. Trần Vũ nửa tỉnh nửa mơ "anh ! anh....em không muốn đi!" bàn tay Trần Vũ nắm chặc vang lên răn rắc, Cố Ngụy sợ cậu sẽ tự làm mình bị thương nên cố gắng dùng tay nới lỏng khớp tay Trần Vũ không ngờ đột nhiên lại bị nắm lấy. Cố Ngụy quay sang thì đã thấy Trần Vũ tỉnh từ lúc nào.

"Cậu gặp ác mộng sao?" Cố Ngụy lo lắng hỏi

"Không phải...tôi mơ thấy anh của mình" thanh âm Trần Vũ nhỏ dần, đôi mắt đáng thương khẽ rũ xuống.

"Cậu có anh nữa sao?" Cố Ngụy cứ nghĩ Trần Vũ chỉ có một người em tra là Trần Phong hiện đang nằm trong bệnh viện này, không ngờ cậu cón có một người anh trai.

"Là anh của tôi khi tôi còn trong côi nhi viện"

Cố Ngụy ngạc nhiên nhìn Trần Vũ vẫn thản nhiên kể ra chuyện này cho mình nghe. Hóa ra...cậu ấy cũng là trẻ mồ côi, những đứa trẻ mồ côi thường sẽ rất kiên cường. Cùng đều là người sinh ra không cha không mẹ nhưng Cố Ngụy lại cảm thấy Trần Vũ vô cùng may mắn lại có thể cảm nhận được hơi ấm gia đình. Chẳng giống anh, tự mình gánh vác nhiều như vậy, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng cái cái gì gọi là gia đình cả.

Trần Vũ nhìn thấy từ trong mắt Cố Ngụy một tia chạnh lòng, liền cố gắng khôi phục anh "Anh của tôi cũng rất thích làm bác sĩ, phỏng chừng bây giờ anh ấy cũng trở thành một bác sĩ ưu tú như anh rồi!"

"Vậy sao, có thể tôi sau này sẽ được gặp anh ấy, tôi đối với nghề bác sĩ này vô cùng trân quý, cũng giống như cậu vậy cảm giác thực hiện được ước mơ của mình thật hạnh phúc!" Cố Ngụy nở một nụ cười dương quan sáng lạng nói, đột nhiên anh lại nhớ lúc trước ở côi nhi viện anh cũng có một đứa em trai cũng phỏng chừng bây hồi đã là một bộ dáng quân phục uy nghiêm như Trần Vũ rồi. Trần Vũ tựa hồ bị cuốn theo nụ cười thuần khiết như trân bảo mang theo hơi ấm lạ thường, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy nó trên khóe môi Cố Ngụy, Trần Vũ lại cảm thấy vô cùng xinh đẹp đến nỗi...đôi khi cậu vô tình bị cuốn theo mà tim đập không ngừng, bất giác cười theo.

Trần Phong ở trên giường bệnh nghe tin Trần Vũ bị trúng đạn đang uống nước thì bị sặc đến chết đi sống lại sau đó ba chân bốn cẳng kéo theo giá treo túi nước biển đi đến phòng Trần Vũ. Đám người Quách Thừa vừa nghe có thể vào thăm liền sốt sắn đi vào lập tức bị Trần Phong như vũ bão chen ngang chạy vào "Ca!"

Trần Phong nhìn thấy Trần Vũ nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, cánh tay băng bó rỉ máu không nhịn được chạy đến ngồi bên cạnh Trần Vũ ôm lấy cậu, áp mặt mình nằm trên ngực cậu không ngừng khóc la thảm thiết"Ca! anh đừng chết, anh chết rồi ba biết em trốn đến đây sẽ đánh gãy chân em mất, anh trước khi chết có thể cầu xin ba giúp em có được không huhu"

Đám người Quách thừa đứng bên cạnh không nhịn được cười, Quách Thừa quay sang thù thầm với Trịnh Phồn Tinh "Tiểu ranh ma này chính là muốn bức đội trưởng tức đến chết mà haha"

"Còn không mau buông tay anh lập tức đánh gãy giò em!" Trần Vũ bất lực lên tiếng cuối cùng mới đầy được Trần Phong buông ra.

Không khí trong phòng một tầng náo nhiệt, kẻ cười người nói Cố Ngụy lần đầu tiên được cùng gia đình bệnh nhân của mình đùa nhiều như vậy, anh cảm thấy môi trường làm việc của Trần Vũ vô cùng tốt. Tiếng chuông điện thoại Trịnh Phồn Tinh vang lên, cậu vừa nhấc lên nghe thì vẻ mặt từ từ vô cùng khó coi, Phồn Tinh chậm rãi đưa tin vừa nghe nói với Trần Vũ.

"Nội gián của chúng ta....lại bị giết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro