Chương 1: Bác sĩ Cố thật soái a~
Bác sĩ Cố, nói thẳng ra đích thị chính là con nhà người ta, tài năng thiên bẩm, chịu thương chịu khó, lại vô cùng chính trực. Chính là hình mẫu của biết bao cô gái, thậm chí là nam giới cũng có cảm tình với anh rất nhiều nha. Người đẹp tâm cũng đẹp ai lại chẳng muốn lấy làm chồng. Khổ nỗi lấy về thì phải chịu được tính sạch sẽ nha.
Cả bệnh viện không ai là không biết bác sĩ Cố mắc bệnh sạch sẽ. Phòng làm việc lúc nào cũng gọn gàng, tươm tất, thỉnh thoảng anh lại tự lao dọn một lần, phòng còn có thêm thoang thoảng mùi tinh dầu khiến bất kỳ ai bước cảm cũng cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Con người này thật sự quá hoàn hảo rồi, còn phải xem ai may mắn lấy được anh nữa cơ...
Cố Ngụy đang mệt mỏi vì đống bệnh án dày đặc trên bàn, dạo này công việc thật sự quá nhiều rồi. Thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, đến nỗi thời gian ngủ cũng không có. Bác sĩ này sắp trở thành bệnh nhân rồi...
"Bác sĩ Cố, có một bệnh nhân cần cấp cứu gấp, hiện mất máu rất nhiều" Tuyên Lộ hớt hải chạy vào
Bộn dĩ định dựa vào ghế nghỉ một lát lại cò bệnh nhân mới rồi, Cố Ngụy không khỏi khẩn trương:"Chị đi xét nghiệm máu của bệnh nhân rồi tìm loại máu thích hợp. Em đến phòng cấp cứu trước" Cố ngụy rất nhanh chóng đã với lấy chiếc áo blouse trắng khoác lên người, chạy đến phòng cấp cứu, một bước của anh chắc có thể đi được nửa vòng thế giới mất. Chân dài làm nghề này cũng có lợi đấy chứ.
"Bác sĩ! nhóm máu của bệnh nhân là loại máu hiếm, bệnh viện không đủ để truyền"
"Các cô đi xét nghiệm xem có khớp với bệnh nhân hay không, tôi gọi điện cho người nhà cậu ấy" Cố Ngụy rà xét khắp người bệnh nhân kia tìm phương tiện liên lạc, cuối cùng cũng tìm được bên trong túi quần một cái điện thoại.
Lướt hết danh sách, chỉ có mỗi một số lưu là ca ca, là anh trai? vậy chắc là sẽ khớp máu rồi. Nhanh chóng gọi điện tiếng chuông vang lên nhưng đầu dây bên kia mãi vẫn chưa bắt máy.
........
"Các cậu đã rõ hết chưa?"
"RÕ!"
"giải tán!"
Trần Vũ đang tập huấn cho đội cảnh sát cơ động, cậu khoác lên chiếc áo cảnh sát, kèm theo quân hàm thiếu úy trạng thái vô cùng tôn nghiêm, toác lên khí chất của một người đội trưởng.
"Đội trưởng, điện thoại của anh nãy giờ cứ rung liên hồi, anh xem có chuyện gì không" Quách Thừa đưa điện thoại cho Trần Vũ. Rần Vũ nhấc máy âm thanh không nhah không chậm trả lời.
"Alo"
"May quá gọi được rồi, em trai anh bị tai nạn mất máu rất nhiều, anh mau đến truyền máu cho cậu ấy"
Cúp vội điện thoại, không nói tiếng nào Trần Vũ phóng lên chiếc moto, nhah chóng rời khỏi. Quách Thừa vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, gãy gãy đầu.
"Đội trưởng à, anh có thể dễ hiểu hơn chút không?"
...........
Trần Vũ rất nhanh chóng đã đến được bệnh viện, trong lòng có chút lo lắng lẫn tức giận, tên nhóc này chắc chắn phải cho một trận. Chạy tới chạy lui mới nhận ra lúc nãy còn quên hỏi bác sĩ là phòng nào nữa. Vừa hay hắn gặp phải Cố Ngụy đang đứng trước phòng cấp cứu. Trần Vũ hớt hải chạy đến hơi thở vẫn chưa điều hòa ổn định.
"Bác sĩ Cố...lúc nãy có người gọi cho tôi đến truyền máu, là phòng nào vậy?"
"Là anh sao? tôi đưa anh đi xét nghiệm"
Chưa kịp hoàn hồn Trần Vũ lại bị Cố Ngụy kéo đi, cái tên nhóc đó lúc nào cũng gây ra bao nhiêu phiền phức như vậy.
........
"Sao rồi bác sĩ Cố, nó vẫn ổn chứ?"
"Bệnh nhân đang được chuyển đến phòng hồi sức, tình trạng ổn định hơn rồi"
Trần Vũ buông lỏng ngồi xuống ghế thở ra nhẹ nhõm. Cố Ngụy tiến đến tháo khẩu trang ra ngồi gần hắn.
"Trùng hợp thật, đó là em trai cậu sao?"
"Ừm, tên nhóc đó rất thích phá phách, gây phiền phức thì giỏi"
"Hình như hai người rất trái ngược nhau nha"
Cố Ngụy nhìn Trần Vũ nở một nụ cười ôn nhu, Trần Vũ hình như giây phút đó tim đã lỡ đi một nhịp. Nam nhân lại có người mang gương mặt dễ.nhìn như vậy? Lần trước đến đây hắn thật chưa kịp nhìn rõ gương mặt này của Cố Ngụy. Đôi mắt sáng vừa ôn như lại vừa mang một chút buồn man mác, sóng mũi cao, dưới môi còn có nốt ruồi trông cực kì xinh đẹp. Nhìn qua vẫn cảm thấy co chút quen, nhưng lại không biết là quen tự lúc nào.
Cố Ngụy nhận ra ai kia vẫn luôn nhìn mình không chớp mắt, có chút ngại lay hắn tỉnh dậy.
"Cảnh sát Trần cậu có sao không?"
"tôi...tôi không sao, tôi về được rồi chứ?"
"Được chứ nhưng mấy hôm trước cậu bị rúng đạn mất máu không ít, bây giờ lại phải hiến máu nhiều như vậy, thời gian này cậu đừng đi lại nhiều, chú ý nghỉ ngơi cái đã"
Trần Vũ gật gật đầu, Cố Ngụy đứng dậy chào hắn rồi bước đi, còn ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi anh đến khi bóng lưng khuất dần.
" Trên đời lại có một nam nhân hoàn mỹ như vậy? bác sĩ Cố thật soái a~
Truyện có một số chi tiết không thuộc chuyên môn của tôi, các cô bỏ qua nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro