Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên cực chương 23


Có hai thân ảnh trên chiếc ô tô chạy xuyên qua màn mưa đêm.

May mắn là lúc chiều Jung Hoseok có để lại xe trong tầng hầm chung cư. Bây giờ đêm đã quá khuya, thời tiết lại xấu thế này thì đời nào bắt được xe bus.

Park Jimin nắm chặt tay lái, cả người một thân áo sơ mi ướt đẫm. Jungkook tuy ngồi phía sau có Jimin chống đỡ cũng không khá hơn là bao. Lúc nãy vì ra ngoài quá vội nên cậu chưa kịp mặc áo khoác , cả giày cũng chưa mang nên cậu cảm thấy toàn thấy buốt lạnh.

Cơn mưa này bắt đầu từ sáng đến giờ vẫn chưa dứt,những giọt mưa chạm vào da thịt non mềm của Jungkook bén như lưỡi dao nhỏ.

Vì trời mưa lớn nên Jimin chỉ dám chạy tốc độ không quá cao nên phải mất đến nửa giờ họ mới đến.

Trong lúc này, Jung Hoseok vẫn nằm trên giường, không biết giờ này ở nhà ra sao. Do lo lắng nên hắn cứ lăn qua lăn lại không ngủ được. Di động và laptop dù đã khởi động nhưng vẫn không bắt được tín hiệu . Tầm mắt cuối cùng không nhịn được mà lia đến chỗ Yoongie bên kia.

Y đang ngồi bệt dưới nền nhà bên góc tường, ngẩn người theo điệu nhạc và hương trầm.Mái tóc lòa xòa rủ xuống không rõ biểu tình.

Ngày tháng sau này cứ vậy cùng nhau sống sao ?

Nếu như những người bên ngoài kia đã biết nơi này kì quái mà vẫn đưa hắn sống ở đây ,thì chắc chắn hắn có xin xỏ thế nào cũng không rời đi được rồi . Dù nhìn y cũng không phải ác ma gì gì đó trong phim truyền hình, nhưng ở đây khắp nơi đều tràn ngập âm khí , liệu hắn có chịu đựng được không.

______________________________________

"Thưa bác, cho cháu hỏi sinh viên mới Jung Hoseok đã ra về chưa ạ ?"

"Hả ,cái gì cá viên, ở gần đâu đâu có tiệm cá viên nào ?"

Park Jimin nhíu mày cảm thấy khó hiểu, dù trời mưa lớn như thế nào,nhưng anh có thể cam đoan lúc nãy lời mình nói rất rõ ràng rành mạch, cớ sao ông bác bảo vệ này lại không hiểu.

Jungkook ở đằng sau co rúm run cầm cập , nhìn qua thúc thúc này có lẽ là bị khiếm thính. Lúc trước ở Thiên giới ngoài học vẽ tranh và phép thuật ra, cậu đã từng theo cha mình học y thuật.

Xem ra những thứ đã học đến giờ phút này cũng hữu dụng rồi .

"Ji...Jimin anh ra phía sau một lát, tôi biết cách hỏi." Jungkook vừa nói vừa rét run ,hai chiếc răng thỏ va vào hàm dưới làm cậu nói lắp.

Lúc này Park Jimin mới quay lại nhìn cậu, liền sau đó ngẩn người. Bây giờ anh mới phát hiện Jungkook chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ hôm qua trong thời tiết như thế này.Áo quần dính sát vào thân thể nhỏ gầy đơn bạc,đôi bàn chân trắng đến trong suốt chi chít những vết trầy do không mang giày.

Cậu ta đúng là một tên ngốc.

Jungkook lại gần ông ấy dùng hành động tay diễn tả suy nghĩ của mình* một cách đơn giản nhất. May mắn rằng ông ta cũng vì bệnh mà có học một khóa học về cách giao tiếp này.Ông xem xong rồi lập tức nói

"Lúc nãy khoảng một tiếng trước đúng là tôi có gặp một cậu học sinh mới còn ở đây, tôi đã bảo cậu ta trở về rồi mà."
Jungkook đang định nói tiếp thì đột nhiên trên đầu cậu có một chiếc áo khoác phủ xuống, cậu quay đầu lại, đôi mắt to tròn ngạc nhiên mở to.

Jimin vẫn là điệu bộ lạnh lùng như chưa có điều gì xảy ra cả. Anh thản nhiên, dùng tông giọng trầm ấm, nói

"Hỏi ông ta rằng Hoseok được xếp đến phòng nào."

Jungkook cũng tiếp nhận chiếc áo kia,có nó khiến cậu ấm hơn rất nhiều, nâng tay tiếp tục diễn tả câu hỏi của mình với bác bảo vệ kia .

"oh cậu ta ở phòng 1305 , dãy C, lúc nãy, tôi còn nhớ thấy cậu ta tự dưng nằm ngủ dưới hành lang đó nữa. "

"Cảm ơn bác. "

Jungkook và Jimin nhanh chóng chạy đi tìm căn phòng đó .

"Aaaaaaaaa"

Jung Hoseok đang nằm trên giường bỗng nghe thấy Yoongie ở đằng kia rên lên thất thanh , quay người lại thấy y lăn lộn trên sàn bộ dáng vô cùng thống khổ .Con chó cũng tỉnh giấc, lại gần Yoongie lo lắng. Hắn cũng lại gần, không hiểu gì cả lên tiếng , hỏi

"Đã xảy ra chuyện gì, anh làm sao ? "

"Tôi...ahhh...tôi không biết."

Yoongie liên tục ôm đầu kêu lớn, cả người dần trở nên mờ ảo như chực chờ biến mất. Jung Hoseok cuống cuồng không biết phải làm sao, cuối cùng hắn theo bản năng mà bỏ qua sợ hãi, ôm lấy thân người lạnh toát của y đặt lên chiếc ghế gần đấy xem xét.

Min Yoongie dùng tay nắm chặt tay áo của Hoseok,đột nhiên hắn phát hiện ra trên cửa phòng hiện lên hình thù của một loại bùa chú nào đó . Có lẽ nguyên nhân là từ đó mà ra.

Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức chạy đến đó hòng phá cánh cửa , ai ngờ lại bị dội lại giống như có gì đó ngăn cản hắn

"Aaaaa... "

Ở đằng kia Yoongie thét càng lớn hơn, con cún kia cọ cọ lên người y vô cùng luống cuống. Jung Hoseok thầm kêu không ổn, dùng hết sức tông vào cánh cửa.

Rầm.

"Sao hai đứa lại ở đây. "

Jimin và Jungkook đang đứng đó, trên tay cậu cầm một lá bùa viết bằng mực đỏ. Park Jimin lại hỏi ngược lại

"Anh làm gì mà đến giờ chán chưa chịu về nhà vậy, cũng không gọi lấy một cuộc điện thoại. Còn nữa, thứ này là gì ?"

Jungkook khịt khịt mũi, hình như ở đây có âm khí. Cậu vươn người nhìn ra phía sau của Jung Hoseok. Hắn hốt hoảng nhìn lại vào căn phòng kia.

Min Yoongie và con cún kia đã không còn ở đó nữa. Nhẹ nhàng thở phào trong lòng, hắn vội vã che tầm nhìn của cậu sợ cậu phát hiện ra điều gì. Vội vàng giải thích.

"Ờ không, lúc chiều khi anh định ra về ai ngờ khóa cửa bị hư , anh bị nhốt trong đó, điện thoại và laptop thì không bắt được tín hiệu nên anh mới không liên lạc về nhà được."

Jungkook nhìn Hoseok từ trên xuống dưới , rõ ràng trên người hắn cũng loáng thoáng có mùi âm khí. Hắn nhất đi là đang nói dối chuyện gì đó rồi.

"Có thật là không có gì chứ gà lớn ?"

"Thật , ý cậu là có chuyện gì chứ? "

"Thôi được rồi, mau về thôi. "

Jung Hoseok nhanh lẹ chạy vào lấy ba lô của mình, trước khi rời đi, hắn nhìn lên chiếc ghế đó, không biết anh ta sao rồi ?

Ba người đi ra khỏi dãy Jung Hoseok bật ô lên che, sau đó quay lại định hỏi hai người kia có định xài không, thì lại nhìn thấy cảnh tượng hiếm có . Anh và cậu xài chung một cái áo khoác, hai người vừa căng hai bên áo lên vừa đi, mặt bình thản như chưa có gì xảy ra, hắn thở dài cau có

"Hai cái đứa này. "

Đang đi thì Jungkook ngừng lại , Jimin có chút ngạc nhiên hỏi

"Có chuyện gì sao? "

Cậu bất động đứng tại chỗ, ánh mắt hổ phách không có tiêu cự. Jimin nhận ra có điều khác thường mới lay nhẹ người cậu, khẽ gọi

"Jungkook, Jungkook, cậu tỉnh lại. "

Đến cả Hoseok cũng chú ý đến, nghĩ nghĩ chắc là bị cảm do mắc mưa, nên hắn quay lại khám cho cậu, ai ngờ.

Jungkook thổ huyết.

!!!!!!

"Này, cậu bị sao vậy ? Không sao chứ?"

Jimin căng thẳng lau đi vết máu trên khóe miệng Jungkook, không giữ được bình tĩnh thường ngày . Jung Hoseok ngược lại trở nên nghiêm túc hơn bắt mạch cho cậu , rồi trừng lớn mắt

"Jimin...anh không bắt được mạch của cậu ta? "

"Cái gì ?"

Jimin siết chặt thân thể càng ngày càng không còn độ ấm của cậu,Jung Hoseok lập tức nói

"Tốt nhất nên đưa cậu ta đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, có thể là đã bị tổn thương phần mềm nào đó mà không biết . "

Nghe vậy Park Jimin vội vội vàng vàng bồng cậu lên,cả ba nhanh chóng đến bãi đỗ xe ở đằng kia.

Trên bầu trời mưa tối đen như mực kia, một vì sao từ đâu sa xuống báo hiệu rằng :Thiên giới đã có một vị thần không còn tồn tại nữa.

End chương 23.

Biến tới biến tới -.-







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro