Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên cực chương 17

Một nghìn năm qua vẫn như lần đầu hai người gặp gỡ,mọi thứ đều không hề thay đổi trừ khoảng cách chạm nhau giữa họ , tựa như gần gũi , tựa như xa đến muôn trùng vạn lý.

o.O.o

"Ji...Jimin."

Ai , bây giờ hẳn cậu nên gọi Đế tôn mới phải . Rõ ràng Jo thượng tiên đã đưa Jimin xuống hạ giới , còn đầu thai thành người , tại sao trong sổ ghi chép lại không có tên của Jimin ? Lẽ nào mụ sanh KwangJa chính là nội gián , chính bà ấy đã đẩy cậu xuống đây mà .

"Cậu nhóc , sao trùng hợp vậy , cậu là bạn của anh HoSeok sao. "

Park Jimin cảm thấy cuộc đời này thật kì diệu , cậu bé "thiên thần" lúc chiều rơi vào tay của anh , còn tưởng không còn được gặp lại nữa ,giờ lại xuất hiện trong nhà của anh .

"Hai đứa quen biết nhau sao , vậy thì dễ rồi , khỏi cần giới thiệu làm gì cho mắc công . "

Khác với Jungkook hoàn toàn trở nên gượng ép ,Park Jimin đi đến chỗ Sa YeonJoo lấy chiếc bình giữ nhiệt từ tay cô,vừa đi vừa nói với hắn

" Chỉ là ngẫu nhiên gặp một lần thôi , nhìn cậu nhóc xinh đẹp đáng yêu như vậy , ai lại không nhớ . " Jungkook nghe Park Jimin nói như vậy , từ ngạc nhiên chuyển thành tức giận , có người đàn ông con trai nào lại đi ghép với từ "xinh đẹp" chứ ? " À phải rồi, hôm nay YeonJoo có hầm một ít canh tương đỗ, xem như hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi anh hai ."

Sa YeonJoo nãy giờ vẫn đứng im một chỗ , lúc nãy cô bắt gặp ánh mắt của Jimin nhìn cậu nhóc đằng kia , cô thấy rất lạ . Jimin chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt như vậy bao giờ cả .

"YeonJoo , em còn đứng ở đó làm gì , mau cùng ngồi xuống ăn cơm đi . "

"A, được, anh HoSeok."

Jung HoSeok nhìn nhìn cô bé hàng xóm rồi lại chú tâm ăn cơm . Gia đình Jung và nhà họ đã thuê phòng trọ ở chung cư này đã lâu rồi , cả hai nhà đều đến từ tỉnh lẻ nên cũng nhanh chóng thân thiết với nhau .

HoSeok, anh em nhà họ Sa ,tính cả Park Jimin em nuôi của hắn cũng đã làm bạn nối khố với nhau hơn mười mấy năm trời . Sa YeonJoo càng lớn lại càng xinh đẹp dịu dàng, người theo đuổi cũng không ít .

Nhưng hắn biết cha mẹ hai bên đã ngầm khẳng định cô nàng rất xứng đôi với Jimin. Ai bảo Jimin nhà bọn họ cũng càng lớn càng khí chất thoát phàm , hoàn toàn là một bộ dáng của các vương tử ôn nhuận như ngọc . Nói tóm lại , củ khoai tây Jung HoSeok liền bị quẳng sang một bên , chúc phúc cho hai người họ .

"À phải rồi Jungkook , sao cậu không ăn cơm , lúc nãy vẫn hùng hổ đòi ăn thêm mỳ tương mà ? "

Jungkook hơi sượng sùng cầm muỗng lên ăn canh , gò má non mịn của cậu bắt đầu nhiễm hồng hồng, do đầu cuối sát xuống , chỉ để lộ một hàng mi đen dài như hình cánh bướm , thật rất đáng yêu .

Khắp căn phòng đang lan rộng một tầng hương sen dễ chịu từ trên người Jungkook . Trên bàn , ngoài Jung HoSeok và Park Jimin không quan tâm sự đời tập trung ăn  .Hai người còn lại thì mỗi người một suy nghĩ .

Jungkook thì vẫn đang tìm cách đưa Park Jimin về Thiên giới phục vị , động đũa nghịch cơm trong bát của mình . Còn Sa YeonJoo vẫn cảm thấy Park Jimin và cậu có gì rất lạ . Tuy anh đã nói chỉ vừa mới gặp gỡ người kia một lần , nhưng với bản tính không quá gần gũi với người ngoài của Jimin , điều này không bình thường .

Từ lúc còn nhỏ Sa YeonJoo đã luôn mong ước rằng , sau này cô sẽ cùng với Jimin kết hôn , sinh con đẻ cái , sống một cuộc đời ôn hòa. Nhưng đứng chung cùng một người ưu tú như Park Jimin , Sa YeonJoo luôn cảm thấy không an toàn .

Sau khi dùng cơm xong ,Jimin kéo HoSeok  vào trong rữa bát , tiện thể nói luôn chuyện của Jungkook.

"Jimin , hiện tại chắc chúng ta phải chứa chấp nhóc kia một thời gian rồi . Cậu ta trông cũng không giống kẻ lừa đảo , chỉ là bây giờ không có nhà để ở, cũng không có nơi để về ."

Park Jimin đang làm việc hơi khựng lại một chút , thoạt nhìn là đang suy tính , sau đó anh lại tiếp tục rữa bát, miệng buông một câu hờ hững

"Cũng được . Dẫu sao cậu ta cũng là do anh mang về mà . "

" Anh biết em đang lo lắng chuyện tiền bạc , yên tâm đi ,vài ngày sau anh sẽ đưa cậu ta đi tìm việc , tuy hơi ngốc một chút ,nói chuyện hơi lỗi thời một chút , nhưng anh nghĩ cậu ấy có thể tự kiếm kế sinh nhai cho mình . "

Jungkook đứng ở một bên tường , thò đầu nhỏ vào nghe ngóng , miệng vừa định nói lại thôi . Bây giờ là cậu đang phải trông cậy tên họ Jung kia để có chốn nương thân , nên tự biết thân phận của mình .

Bất chợt phía sau có người đặt tay lên vai Jungkook , làm cậu giật mình quay lại . Không ngờ lại là Sa YeonJoo , cô thấy cậu ngạc nhiên liền nở nụ cười

" Cậu cũng đừng lo lắng , anh Jimin coi vậy chứ thật sự rất mềm lòng. Từ khi bác Jung và dì Jung ba mẹ của họ gặp tai nạn qua đời  mấy năm trước , Jimin luôn đặt nặng vấn đề tài chính của gia đình mình . "

Kéo cậu ngồi xuống chiếc đệm cũ trong phòng khách , Sa YeonJoo thật sự rất hiếu kì về người trước mặt . Ngũ quan của Jungkook thật sự rất hoàn mỹ, tinh xảo . Vẻ ngoài xinh đẹp quá phận của cậu khi nhìn vào , chính cô cũng bị ngây ra một lúc . Nhất là đôi mắt to tròn đáng yêu kia .

Dung mạo thánh khiết không thuộc về trần thế như vậy , thật dễ khiến người ta động lòng . Để cho họ sáng tối gặp mặt như vậy , Jimin thật sự sẽ không nảy sinh cảm giác chứ ?

"Có thể nói cho tôi biết cậu đến từ nơi nào không ? Gwang Ju , Dae Gu hay Busan hay là ở đây . " 

Nghe tỉ tỉ xinh đẹp trước mặt đề cập nhiều địa phương như vậy , Jungkook thật sự không biết nhắm cái nào đành chọn đại

"Ta... à không tôi đến từ Busan ."

"À thì ra là sống ở vùng biển . Busan rất đẹp , mai mốt nếu có dịp đến đó , tôi phải nhờ cậu giới thiệu bản sắc ở đó mới được nha . "

Sa YeonJoo cười nhẹ nhàng , hiện ra điệu bộ thật tao nhã . Thiếu niên trước mặt đơn giản hơn cô nghĩ rất nhiều .

Trong lúc hai người trò chuyện ,Park Jimin đã bước ra phòng khách . Xách theo chiếc bình giữ nhiệt đã rữa sạch . Anh nhìn lướt qua cậu , sau đó mĩm cười nói với Sa YeonJoo

"Joolie à , cũng không còn sớm nữa  , em mau về nhà đi . Tránh để hai bác lo lắng ."

Cô nghe anh lên tiếng , nhìn lại đồng hồ đeo tay đã qua 10h. Nhanh chóng tiếp nhận bình trong tay Jimin , cô nhìn anh nói

" Em thật là , lo trò chuyện quên cả thời gian . Jimin, ngày mai là Chủ nhật , anh nghĩ ngơi một bữa đi , đừng chỉ lo làm việc mà quên giữ gìn sức khỏe .Anh HoSeok , em về nhé. "

Jung HoSeok đang ngậm snack vừa đánh máy , đối Sa YeonJoo gật đầu cười một cái. Cô trước khi đi cũng quên vẫy tay với Jungkook .

Trong lúc đó , Park Jimin nhìn Jungkook làm cậu giật thót . Ánh mắt của Jimin khác với 1000 năm trước rất nhiều , đã thay đổi thành vô cùng sắc bén , uy thế .Đúng là như vậy mới là phong phạm của Đế tôn . Thế nhưng , so với trước kia , đã mất đi vài phần ôn nhu tự tại .

Rốt cuộc thay đổi này là tốt hay xấu .

Jimin bước vào căn phòng nhỏ của mình rồi trở ra với một bộ y phục mặc ngủ trên tay đưa cho Jungkook rồi điềm tĩnh nói

"Cậu là Jeon Jungkook phải không ? Cậu vào trong kia tắm đi, tôi sẽ sắp xếp chỗ ngủ cho cậu . "

Jungkook gật gật đầu theo hướng Jimin chỉ nhìn thấy một căn phòng nhỏ cạnh bếp . Khi  bước vào trong rồi gài cửa lại thầm nghĩ, trước mặt cậu là chiếc bồn tắm không được lớn lắm và một cái vòi hoa sen .

Nước trong bồn đã được đỗ đầy . Cậu thầm nghĩ chắc chỉ cần giống trên Thiên giới , thoát y phục sau đó nhảy vào chiếc bồn tắm kia là xong .

Bên tai mơ hồ là tiếng nước chảy , Park Jimin bỏ qua nhìn đến Jung HoSeok đang cặm cụi chau đầu vào máy vi tính, đột nhiên phát hoảng la lên .

"Ô , kì này thật không xong rồi . "

Anh nhìn hắn bằng ánh mắt kì quái , ngồi xuống ghế rồi hỏi

"Rốt cuộc là có chuyện gì thế, Jung HoSeok ? Sao anh lại hét to như vậy  "

" Bạn của anh vừa gửi tin nhắn qua nói cho anh biết . Gần đây ở trường xuất hiện hàng loạt sự kiện bí ẩn , nào là vòi nước rên , nào là tiếng đàn trong hội trường vang lên  khi không có người . Có khi nào có ...có ma không ? "

Thấy anh hai mình đưa tay lên miệng cắn cắn , bộ dáng sợ hãi không thôi . Park Jimin nâng tay đỡ trán , hắn đường đường là sinh viên năm nhất học ngành y . Sao lại đi  tin vào ba cái chuyện hoang đường này chứ

" Làm gì có ma cỏ nào ở đây , có thể là học sinh nào đó chọc phá . Cũng có thể do người ta thổi phồng sự việc thôi.  "

"Thật không ? "

" Đương nhiên là thật . " Park Jimin cầm một vài mẩu bánh thả vào miệng , an ủi tiếp tục nói " Hiện giờ là thời đại gì rồi , làm gì có chuyện thần tiên ma quỷ khi nào mà anh... "

Cạch

Jungkook mở cửa bước ra phòng  khách làm nơi đây xuất hiện một cỗ ngưng trọng .

Mái tóc đen dài rũ rượi còn ước nước , vài sợi dán chặt lên mặt cùng xương quai xanh của cậu . Ánh mắt hổ phách mơ màng còn nhuốm một tầng hơi nước . Chiếc mũi cao thanh mãnh cùng gò má trắng tuyết của cùng một lúc nhiễm hồng , môi cong khẽ mím mím .

Bộ đồ ngủ màu vàng có in hình thỏ con lúc nãy Jimin đưa  Jungkook là của Jung HoSeok trong một lần đi hội chợ mua cho anh . Park Jimin đương nhiên đối với thứ đồ trẻ con như vậy không hề nhìn tới . Hôm nay đưa cho Jungkook , vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ mê người. Jimin cảm thấy mũi của mình nóng nóng . ( tui cũng muốn nhìnnn [~;;~])

"Ô hô ." Từ trong bần thần tỉnh lại đầu tiên là Jung HoSeok , hắn cười đắc ý nhìn Jimin " Thấy chưa Jimin , anh đã nói mắt nhìn của anh không sai mà. Nhóc ấy mặc lên người xinh đẹp như vậy , vậy mà mày lại chê lên chê xuống tấm lòng của anh hai ."

Jimin khẽ tằng hắng , cố gắng dời ánh mắt sang chỗ khác .Anh đứng dậy đi nhanh vào phòng ngủ của mình  , quay người lại phân phó

"Jungkook , từ hôm nay cậu ngủ tạm trong phòng khách , tôi đã trải sẵn đệm , chăn và gối đều có đủ . Cứ như vậy đi rồi mai mốt tính tiếp . "

Cậu mở đôi mắt to nhìn anh khẽ "ờ ờ " hai tiếng, tay này nắm lên khủy tay kia. Từ trước nay cậu chưa bao giờ mặc ít như vậy . Cho dù bình thường mặc bạch y mỏng manh trên người cũng là đến hai ba lớp, cả thân thể nhỏ nhắn co rúm vì lạnh run run .Làn da tuyết trắng nơi cánh mũi càng hồng hơn,  càng chọc người muốn ôm vào lòng .

Jung HoSeok từ lâu đã ôm laptop chạy mất dạng vào phòng mình vì sợ bị tiểu yêu tinh này quyến rũ ,Jimin nội tâm ngứa ngáy lật đật đóng sầm cửa lại . Cả phòng khách  liền yên tĩnh .

Jungkook bò vào ổ chăn trùm kín người , nhìn ngó xung quanh . Lúc nãy khi đang tắm cậu nhận được chỉ truyền tin * ở trên Thiên giới bay xuống , chắc là phụ vương hoặc Young Jae tìm mình . Nhưng lúc đó đang tắm nên không thể mở ra xem , hiện giờ nhân tiện không có ai quấy rầy , có thể xem rồi .

"Jungkook , Jungkook , nghe rõ trả lời . "

Trên huyền quang kính thực sự là Jin và Young Jae . Jungkook mừng đến sắp khóc luôn rồi , vội vàng khẽ la lên

"Young à , phụ vương , hiện tại con đang bị mất tiên nhưỡng , làm sao bây giờ ? "

"Jungkook , hiện giờ là thế kỉ 21, cậu đang bị mất đi tiên nhưỡng rồi , nhất định cậu sẽ giống như người phàm vậy.  Sẽ bị đói , bị lạnh, bị buồn ngủ nữa . "

Young Jae liến thoắng một hồi . Nghe đến y nói " bị đói ", cậu lập tức đồng tình

" Đúng đúng . Chiều nay ta ... à không tôi thực sự bị đói , bụng cứ như bị ngàn con kiến bò qua vậy , nhưng sau khi ăn vào liền hết hẵn . Thế nhưng bị " buồn ngủ " thì lại là gì nữa. "

Young Jae lập tức giải thích ngắn gọn

" Là trạng thái mơ mơ màng khi cậu thiếu ngủ . Đương nhiên thần tiên không  có cảm giác ấy rồi... "

Khò khò khò ~~~

Young Jae trở nên cứng đờ , có phải hay không vậy , đang nói chuyện cũng có thể ngủ . Còn chưa nói đến trọng tâm câu chuyện mà .

Jin từ nãy giờ im lặng , bước đến kính huyền quang , vẻ mặt tuy vẫn trầm tĩnh không nhiễm bụi trần , nhưng ánh mắt của y đã hiện lên một tia lo lắng . Nhìn lên gương mặt ngủ say của Jungkook , y nói khẽ

"Jungkook , phụ vương đã biết sắp đến con sẽ gặp một đại tai kiếp chưa từng thấy trong đời . Con tuyệt đối không được động tâm yêu một người nào khác ngoài bản thân mình, nếu không cả ta cũng không giúp được . "

End chương 17

___________________________________

Trong và ngoài truyện tiểu Hopie vẫn sợ cả thế giới =]]]]

Truyện sắp không bình yên nữa rồi , love yourself đi Jungkook ...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro