Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui"

Thế nhưng trên thực tế, có những ngày ta chẳng thể chọn cho mình niềm vui nào...

Lier thức dậy khi trời đang đổ mưa. Cơn mưa phùn tí tách đạp vào khung cửa kính, không lớn nhưng ảm đảm. Làn mưa quyện với không khí bên ngoài tạo cho người ta cảm giác lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Lier xốc chăn dậy làm vệ sinh cá nhân, hôm nay là ngày quan trọng của y mà, không thể chậm trễ được. Cầm lấy chiếc điện thoại sớm đã lăn lóc dưới sàn từ lúc nào, Lier bật màn hình. Gần 30 cuộc gọi nhỡ. Y chọn gọi lại cho số mới nhất, là anh quản lí.

- Anh, gọi em có việc gì không?

[Mẹ nó! Sao giờ mới gọi lại, đêm qua cậu đi đâu?!!!!]

Quản lí ở đầu dây bên kia gần như hét vào điện thoại.

- Anh bị sao thế? Hôm qua em ở nhà chứ ở đâu!

[Trời ạ! Cậu có biết giờ cậu lên đầy bái rồi không? Đọc báo đi! Con mẹ nó, lão tử cấm cậu ra khỏi nhà, anh đến đón cậu]

Điện thoại ngắt kết nối, Lier vội vàng truy cập vào công thông tin lớn nhất nước

<"Thần tượng xu hướng" Lier thác loạn trong bar>

<Nam thần tượng nổi tiếng là MB?!>

<Lier: thần tượng nhân cách vàng hay "ảnh đế" của năm?>
.......

Cái gì đang xảy ra? Làm sao có thể chứ? Run run ấn vào một bài báo ngay trang đầu, Lier như chết đứng khi thấy video một chàng trai tay cầm li rượu đang rất nhiệt tình nhảy theo điệu nhạc nóng bỏng của quán bar. Ngoài ra còn một số bức ảnh chàng trai ấy hôn môi với một người đàn ông khác, để hắn quấn lấy cái eo rắn chắc của mình. Còn có cảnh người ấy nhận tiền từ tên kia...Và ngoại hình ấy chính là của Lier.

Y lướt xuống mực bình luận, từng dòng chữ như nhát dao cắm sâu vào thân thể y...đau nhói.

"Lier, tôi thất vọng về anh. Tại sao lại đổ tiền vào một kẻ suy đồi như anh chứ?"

"Thấy chưa? Tao biết nó chẳng tốt đẹp gì mà! Hahaha!"

"Ngày xưa nó chẳng đánh nhau còn gì, lũ fan chúng mày sáng mắt chưa?"

"Người đẹp! Mỗi đêm bao nhiêu tiền thế? Haha!"

"Thật thất vọng và đáng xấu hổ"

"Sao giờ tao mới nhận ra mày chỉ là kẻ nói dối nhỉ? Lier - Lie - nói dối, thật đáng xấu hổ"

"Đi chết đi, tên bệnh hoạn!"
......

Hàng ngàn bình luận vậy mà chẳng có mấy ai bênh vực Lier. Tất cả chỉ còn những lời thất vọng và lời chửi rủa cùng với poster và album bị phá hỏng.

- Không thể...không phải thật...không phải...

Lier ném điện thoại qua một bên, ngồi bệt xuống, tay không ngừng ôm lấy mặt, miệng cứ lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa.

- Lier!

Thấy thân ảnh người quản lí, Lier hấp hấp chạy nắm lấy bả vai anh, chờ đợi sự tin tưởng. Anh quản lí là người thân thiết nhất với y, anh ấy sẽ tin thôi.

- Anh! Đó không phải em! Em không làm vậy! Không phải em!

- Lier! Anh...

Anh quản lí ngập ngừng, không biết bây giờ anh phải nói gì. Lier buông thõng hai cánh tay

- Anh cũng không tin em...ngay cả anh cũng không tin em...em không làm...em không làm....

Y bước lùi vào trong phòng, miệng nở một nụ cười chưa chát. Cay đắng ngọt bùi suốt quãng thời gian qua chẳng bằng mấy tấm ảnh kia.

- Lier! Anh tin tưởng cậu, chúng tối tin cậu...nhưng họ không tin cậu, tấm ảnh kia...video kia không phải được làm giả. Chúng đều đang tố cáo cậu. Lier, hiện tại cậu phải nghe anb. Bình tĩnh. Chúng ta đến công ty đã.

Câu nói của anh quản lí như kéo Lier từ trong cơn mộng mị trở về hiện thực. Y vội vã với lấy chiếc áo khoác dạ trên móc, kéo anh quản lí xuống. Phải, công ty sẽ đòi lại công bằng cho cậu thôi. Đến công ty, càng sớm càng tốt.

Anh quản lí theo đà bị Lier kéo đi, ánh mắt bi thương hướng theo tấm lưng người phía trước, lệ ngấn lưng tròng, miệng mấp máy mấy từ chỉ đủ để bản thân nghe thấy "Lier, anh vô dụng, không thể giúp cậu...xin lỗi"

Lier được đưa đến văn phòng chủ tịch nhưng y chưa kịp lên tiếng giải thích thì chủ tịch đã ra hiệu im lặng

- Lier, cậu là một nghệ sĩ đầy nhiệt huyết, là viên ngọc quý của công ty chúng ta, tôi rất muốn giúp cậu minh oan...nhưng hiện tại thật sự không thể cứu vãn được nữa...

- Ngài....

Ngài chủ tịch nói tiếp

- Tôi đã bàn với quản lí và ekip của cậu. Album lần này coi như tạm hoãn một thời gian, chiều nay tôi muốn cậu đến họp báo, nói với truyền thông rằng bản thân sẽ giải nghệ. Khi nào thời cơ đến, tôi sẽ đưa cậu trở lại. Lier tôi chỉ có thể làm được đến vậy.

Trở lại?! Trở lại khi nào? Bây giờ Lier đã 28, mất bao nhiều lâu để scandal này đi vào dĩ vãng? 1 năm? 2 năm? 10 năm? Hay là cả một đời người? Tại sao không nói luôn là muốn đào thải một nghệ sĩ tai tiếng như y nên mới thành khẩn đến vậy. Thanh xuân của y đều đánh đổi ở nơi này, thành quả suốt mười mấy năm cố gắng cuối cùng cũng chỉ đổi lại bằng hai từ "Giải nghệ".

Tấm vai khẽ run lên từng đợt. Lier đang cười, tự giễu bản thân ngu ngốc. Cười vì năm xưa bất chấp gia đình phản đối đi làm thực tập sinh. Vì giấc mộng ngôi sao nát vụn. Vì tương lai phía trước sao mà mù mịt thế.

Buồi chiều, Lier cùng quản lí xuất hiện tại họp báo trong ánh đèn flash của đám nhà báo cùng tiếng tiếng la ó khó nghe. Lier ngồi vị trí trung tâm, chuyên nghiệp chỉnh lại micro một chút rồi bát đầu nói

- Chào mọi người, tôi biết hiện tại mọi người hiện tại rất thất vọng về tôi. Suốt 6 năm qua, mọi người đã đồng hành cùng tôi, tôi rất cảm kích. Từ những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng không sao bởi vì tôi có mọi người ở bên. Tôi có được ngày hôm nay cũng là nhờ mọi người ủng hộ. Hiện giờ mọi người đều đã dừng bước, tôi cũng chẳng còn lý do để tiếp tục. Tôi muốn nghỉ ngơi, để nhìn lại quãng đường đã đi và mở cánh cửa mới cho bản thân. Tôi muốn thông báo một điều cuối cùng, ngày hôm nay Lier chính thức giải nghệ. Cảm ơn và xin lỗi...

Lier nói một hơi hết những điều muốn nói rồi tiến lên phía trước, hướng về đám đông quỳ gối dập đầu giống như một lời cảm ơn và xin lỗi cuối cùng, rồi lui vào hậu trường để lại đám đông đã kinh ngạc ngoài kia. Y cũng không đả động đến sự việc tối ngày hôm qua, bởi y biết hiện tại, giải thích nhiều chính là trốn tội. Từ đầu đến cuối quá trình, Lier không hề chần chừ một giây, y sợ bản thân sẽ yếu lòng, sẽ hối hận về quyết định ngày hôm nay.

Y mệt rồi, đến đây thôi.

____________________________________

[7/1/2019]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro