Mọi chuyện sẽ ổn thôi
Sau cuộc gặp rỡ đầy bất ngờ và lộn xộn đó, Đại Vĩ đã được gặp lại tiểu Phong. Phải nói là Đại vĩ muốn bằm thịt tên Ngưu Ma ra được vì dám làm cho tiểu phong thành ra như thế. Lúc gặp lại anh, cậu như miếng dẻ lau, người nhếch nhác, không chút sức lực và chân tay còn bị xích nữa. Nhưng dù không bị bằm thịt đi nữa thì ngưu ma cũng đã ăn chửi đầy lỗ tai rồi. Tuy nhiên hắn không còn hứng thú cãi nhau với anh nữa, mà bây giờ hắn đang phải cố mà quyến rũ cho bằng được Trương Hùng. Nhưng Trương Hùng thì không thích điều đó chút nào, anh trước giờ chỉ thích các mỹ thụ xinh xắn ngoan ngoãn. Người như ngưu ma chắc chắn không hợp với cậu. Thế mà suốt ngày cứ bị bám riết lấy, lại còn bị hắn dùng yêu thuật của Thủy Quang theo dõi, thật là khổ không nói nổi.
Tiểu phong sau khi được đưa về chăm sóc thì sau một thời gian đã phục hồi lại bình thuờng. Mở mắt ra thấy bên cạnh là đại vĩ cậu hạnh phúc lắm. Cứ nghĩ suốt đời không được gặp lại nữa.
Đại Vĩ kể lại cho cậu nghe về mọi chuyện xảy ra và nguyên nhân của nó. Vốn là một người hiểu lí lẽ, tiểu phog đã nhanh chóng chấp nhận sự thật và tha thứ cho Ngưu Ma. Tuy nhiên thói nhõng nhẽo càng vì thế mà phát huy tột độ, từ sau chuyện đó cậu lúc nào cũng như miếng kẹo cao su, cứ bám lấy anh đại vĩ của cậu không rời. Thực ra, cho dù tiểu phong có đeo bám hay không thì bài học lần này cũng đã cho đại vĩ một bài học đáng nhớ. Anh tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để chuyện này tái diễn một lần nữa.
Giờ thì phải đẩy nhanh chuyện đám cưới thôi, nếu cứ chần chừ, càng để lâu chỉ càng nảy sinh thêm nhiều chuyện mà thôi.
Và ảnh huởng nặng nề nhất không đâu khác chính là tập đoàn tiểu yêu. Chúng bị những kẻ đứng đầu làm cho rối loạn cả lên. Giờ thì phải thu xếp tàn cuộc. Cả đám tiểu yêu bên Ngưu Ma cũng vậy, giờ thì chúng bắt tay nhau để làm một hôn lễ thật hoành tráng, phải nói là hoành tráng bậc nhất giới yêu ma. Nhìn bọm chúng rối rít làm việc nọ xọ việc kia, tiểu phong dù có chút áy náy tuy nhiên niềm vui lấn át làm cậu cứ thuờng xuyên cười một mình như một tên ngốc.
Cứ ngỡ mọi việc đã đi vào chiều huớng tốt đẹp như thế, nhưng sóng gió thực sự của thực sự vẫn chưa thực sự bắt đầu.
Tháng ngày bình yên của tiểu phong dường như chỉ còn đếm ngược cho đến ngày cưới. Tuy nhiên, khoảng thời gian này, ngày nào cũng được đại vĩ kề bên yêu thương chăm sóc, tiểu phong đã cho rằng không còn gì hạnh phúc hơn như thế. Được người trong lòng quan tâm, chiều chuộng, là người mà có lúc cậu còn cho là sẽ không thể gặp được nữa, nay lại kề bên vai sánh vai thế này, tuy có chút ngốc nghếch nhưng tiểu phong cho rằng trừ việc không còn được ở bên anh ra thì bây giờ cái chết có đến với cậu đi chăng nữa cậu cũng không quan tâm.
Tất cả mọi người, kể cả đại vĩ cũng không biết, đang có một ánh mắt sực mùi nguy hiểm đang theo dõi tất cả hoạt động của họ từ trong bóng tối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro