Hồi Tưởng
Năm trăm năm về trước...
Một chiều cuồng phong lộng gió
"Cha à con muốn về tìm lại Tiểu Phong".
"Không còn được nữa rồi con à, gia đình chú con không còn ở đó nữa đâu, tất cả họ đều đi tu luyện rồi, con có đến cũng không tìm được họ đâu, con cũng theo cha đi thôi".
"Cha.."
"Không nói gì nữa. Đi thôi".
Đại Vĩ cùng cha vượt mây đến Bách Vân sơn.
Ở đó cậu cùng các tiểu hồ khác đêm ngày tu luyện. Trải qua bao nhiêu là vất vả và đau đớn cùng những bài tập khắc nghiệt. Cũng trong lúc đó, họ đã gặp nhau.
"Ê, ngươi cũng giống cái bọn chồn hôi kia phải không, ai cho phép ngươi ngồi đây hả"
Đại Vĩ rất chuyên tâm luyện tập, nhưng mỗi khi được nghỉ ngơi thì tâm trí anh luôn nghĩ về tiểu Phong. Một lần, đang thẫn thờ nhớ về cậu thì nghe có tiếng người nói như vậy bèn quay lại.
"Ngươi là ai". Đại vĩ nhìn cái tên lạ hoắc, trên đầu còn có hai cái sừng ngộ nghĩnh nghi hoặc hỏi.
"Tại sao ta phải nói ngươi biết ta là ai, ngươi mau cút khỏi chổ này". Tên hai sừng đó hét lớn.
Đại vĩ vốn tâm bình không thèm chấp dứt thái độ đó bèn đi ra chổ khác. Kết quả là làm cho tên đó giận điên người lên. Trước sự vô lí của hắn, Đại vĩ không nhịn nữa, cả hai lao vào đánh nhau, đánh rất quyết liệt suốt mấy tiếng dài. Nếu không phải có Phất Châu bà bà- sư phụ của Đại Vĩ và cũng là sư phụ của tên kia ra tay ngăn cản thì cả hai đã đánh tới bán sống bán chết.
Sau khi trị thuơng cho cả hai đứa bà mới gọi họ đến để dạy bảo.
"Tiểu Ngưu, sao con vẫn chứng nào tật nấy vậy, bao nhiêu yêu hồ bị con bắt nạt rồi hả, con định phá phách như vậy tới bao giờ. Lần này ta không trừng phạt con thật nặng thì không được".
Cái tên cứng đầu đó khi bị la thì nhìn cũng tội ra phết. Im re không dám phản kháng gì cả.
" Đại vĩ, ta biết con chỉ là tự vệ, nhưng nếu con suy nghĩ được cách tốt hơn thì mọi chuyện mới êm thấm được. Lần này có lỗi là tiểu Ngưu. Con phải xin lỗi Đại Vĩ và dọn dẹp thay cậu ấy cho tới khi Đại Vĩ bình phục."
"Nhưng con cũng bị thương mà sư phụ". Có vẻ như cảm thấy bất công, hắn ta liền phản đối.
"Lỗi là do con còn trách ai, ta phải làm thế để cho con nhận thấy lỗi sai, từ nay không được bắt nạt người khác nữa".
Phất Châu bà bà là người có quyền lực nhất tiên sơn, có bà giải quyết thì mọi thứ đều ổn thỏa.
Thế là bắt đầu từ hôm đó, mọi công việc của Đại vĩ đều do Tiểu Ngưu làm thay. Thấy bộ dạng không cam tâm của hắn Đại Vĩ rất buồn cười, anh không trách gì hắn cả mà còn giúp hắn chia sẻ công việc.
Mới đầu thì hắn còn gay gắt với Đại Vĩ. Mấy hôm đầu...
"Ai cần ngươi ở đó mèo khóc chuột, biến khỏi mắt ta ngay"
"Ta làm cái này để giúp ngươi chắc"
Dần dà thì cũng phải quen...
"Ngươi giúp ta lấy cái kia lên"
Tuy nhiên, họ vẫn đối đầu nhau, tranh cãi như cơm bữa và đặc biệt là lúc nào cũng đọ sức. Thế rồi không biết trở nên thân thiết tự lúc nào...
"Này Quang ca..."
"Sao ngươi lại gọi ta vậy"
"Ngươi vốn lớn tuổi hơn ta, gọi vậy thì có gì là không đúng"
"Ừ, nhưng ta quen với cách ngươi hỗn láo rồi, với lại ngươi nhập môn trước, ca để ngươi làm thì thích hợp hơn".
"Cả chuyện này cũng làm ta bực"
"Ngươi lúc nào chả bực. Mà có chuyện gì muốn nói với ta hả"
"Ngươi... ngươi có định thăng cấp làm tiên không"
"Dĩ nhiên là không"
"Hả. Tại sao?"
"Vì một người"
"Vì một người sao..."
" Đúng, người mà tôi nợ cả trái tim"
"Một cô gái à, chắc hẳn là một tiểu yêu nữ xinh đẹp"
"Không, là một cậu nhóc. Mà thôi, không liên quan đến ngươi. Sao ngươi lại hỏi ta chuyện này."
"Thì ta thích hỏi thì hỏi thôi. Lạ lắm à. Đồ chồn hôi chết tiệt. Ngu ngốc. Không nói với ngươi nữa. "
"Tự nhiên lại nổi giận với ta. Đồ đầu trâu thần kinh không ổn định"
Đại vĩ không hay rằng, tiểu ngưu kia với anh từ lâu đã có ý đồ không trong sáng.
Từ lần đầu nhìn thấy anh, hắn đã không ngờ trong đám yêu hồ bát nháo mà hắn ghét cay ghét đắng lại có một tên vừa xinh đẹp vừa khí chất. Hắn vốn định tiếp cận anh là để bắt nạt và làm thân nhưng không ngờ rằng Đại vĩ thật sự là quái vật, suy cho cùng thì hắn không phải là đối thủ. Thế nên không cứng được thì phải mềm, nào ngờ trong lòng người ta đã có một hình bóng khác. Thế là tiểu ngưu kia cũng vì yêu mà thành hận, tuy nhiên vì sĩ diện mà không nói ra.
Khi Đại Vĩ rời đi, từ bỏ làm tiên, tiểu ngưu cũng thế, nhưng Đại vĩ không biết chuyện này, cứ ngỡ cậu ta cùng các tiểu yêu kia đã thành tiên.
Biết Đại Vĩ lập Hắc Hồ Bang, tiểu ngưu đó cũng tập hợp các tiểu yêu đi chống phá, phải nói thì chống đối anh là niềm vui là trút giận và cũng là thói quen. Vì thế mà hết lần này đến lần khác băng nhóm của Ngưu Ma dần dần trở thành địch thủ của Hắc Hồ Bang.
Có ai ngờ đều là do tên tiểu ngưu kiếm chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro