Hắc Hồ Bang
Theo lời của tiểu cẩu, cậu tìm được đường đến một ngôi biệt thự ở ngoại ô. Đó là một ngôi biệt thự được bao bọc bởi một nguồn năng lượng yêu ma kỳ lạ, tuy nhiên không có nhiều nguy hiểm như cậu nghĩ, cậu vừa bấm chuông thì đã có một con tiểu yêu ra mở cửa cho cậu vào mà không cần hỏi gì cả lại còn được tiếp đón chu đáo. Hóa ra đây là địa bàng của Hắc Hồ Bang, một băng nhóm từ lâu đã rất nổi tiếng, trưởng ban là một bán yêu nên việc một bán yêu như cậu được tiếp đón ở đây cũng không có gì là lạ.
"Có việc gì mà cất công phải đến tận đây vậy". Một tiếng nói đầy mỹ vị cất lên từ đằng sau cậu. Đó là một nam tử có tóc trắng, gương mặt khôi ngô tuấn tú, thân hình đẹp từng milimet, đang dùng ánh mắt đầy mê hoặc nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.
"Tôi chỉ đến để tìm một người, anh có thể cho tôi biết..." chưa nói hết câu anh ta đã dùng ngón tay chặn miệng cậu lại.
"Cậu là bán yêu phả không, trông cậu thật hấp dẫn, chỉ có điều cậu lại là người của Quang ca rồi thật đáng tiếc". Hắn ta nói. Cậu ngỡ ngàng đến phấn khởi, hắn nói Quang ca, đó không phải là cách mọi người gọi anh Đại Vĩ hay sao.
"Anh biết anh ấy, nói cho tôi biết đi anh ấy hiện sao rồi, anh nhanh nói đi". Cậu tỏ vẻ nóng lòng.
" Đừng vội, anh ta tìm cậu đã rất lâu làm chúng tôi thật vất vả, cậu sẽ được gặp anh ấy ngay thôi nhưng không phải bây giờ, mà nên gọi cậu là Đa Phong hay Trần Tấn Thuận đây hả bác sĩ thú y." Nói rồi hắn cười giòn giã.
"Gọi gì cũng được, cuối cùng thì đến bao giờ tôi mới gặp được anh ấy đây hả." Cậu không nhịn được có chút tức giận.
"Cậu cứ nóng làm gì không biết, tôi gọi cậu là tiểu Phong nha, cậu đã đợi ngần ấy thời gian rồi mà không có kiên nhẫn đợi thêm ít ngày à." Hắn nói những lời đầy ý muội.
"Tiểu Phong không phải để anh gọi, gọi tôi là Thuận, được rồi tôi sẽ tiếp tục đợi, tôi đi đây". Nói rồi cậu trầm mặc bỏ đi. Đại Vĩ, anh thật tàn nhẫn, cậu thầm nghĩ, anh không biết suốt một ngàn tám trăm năm qua, mỗi ngày đối với cậu đều rất dài, cậu rất khổ sở anh thật sự không biết sao.
"Tiểu... à không Thuận, cậu định đi thế sao, tôi là Trương Hùng cậu nhớ nhé." Người này nói với theo cậu nhưng cậu đã mất hút, dù sao cũng biết người này tên Hùng mà.
Về đến nhà cậu lấy một ít rượu vừa uống vừa suy nghĩ điều chi đó được một lúc thì ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Đầu cậu tựa vào ghế sôfa, cổ ngữa lên để lộ một khoảng trắng mê hoặc. Đang trong giấc ngủ mơ màng cậu cảm thấy có một cánh tay dài và rộng ôm lấy cậu, nhất cậu lên và đặt xuống giường, một phần vì đang buồn ngủ phần vì rượu cậu không tài nào mở mắt nổi. Cho đến khi bàn tay ai đó chạm vào má cậu, vuốt nhẹ từ cổ xuống ngực, giúp cậu mở cút áo và lấy khăn ấm lau người cho cậu. Có người vào nhà cậu, không thể nào, cậu lúc nào cũng có quả cầu của cha bảo vệ, ai có thể chứ. Cậu mở mắt, đập vào mắt cậu là một gương mặt thân thuộc, đôi mắt màu nâu đỏ, cánh mũi cao thẳng, mái tóc màu vàng cam, đó là, chính là Đại Vĩ.
" Đại Vĩ, là anh thật sao, em lại mơ rồi phải không." Vừa nói cậu vừa tự đánh mình một cái thật đau. Có cảm giác đau, vậy là...
"Dừng lại ngay, sao nhóc có thể tự đánh mình như vậy, lâu không gặp nhóc cũng hay thật, dám uống rượu dám hành hạ bản thân nha, anh không thể tha cho nhóc được." Đại Vĩ nói ý đầy trách móc.
Cậu thật sự không mơ sao, nếu đây là sự thật thì phải làm sao, cậu sắp ngất đi mất. Cậu bị nghẹn ở cổ họng không nói được bất cứ điều gì nữa.
"Nhóc con sao vậy nè, rượu làm nhóc bị ngốc luôn rồi hay sao vậy, anh phải đánh đòn nhóc nha". Thấy cậu vẫn ngây người anh bèn mắng yêu.
Cậu vẫn không hết sốc được, cậu nhắm chặt mắt lại.
"Gì kỳ vậy nè, sao nhóc lại nhắm mắt, nhóc không muốn thấy anh nữa phải không". Đại Vĩ khá ngạc nhiên.
"Không, không phải, em sợ mở mắt ra lại là mơ, anh lại bỏ em đi mất, em không muốn mất anh. Hix". Vừa nói cậu vừa khóc nức nở.
Đại Vĩ bật cười đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. "Bao năm rồi mà nhóc vẫn thế, vẫn ngốc, vẫn thích khóc nhè à, mở mắt ra nhìn anh đi, là anh bằng xương bằng thịt đây, tuyệt đối không phải mơ."
"Là anh thật không phải mơ sao". Cậu từ từ mở mắt, không thấy anh đâu cả. "Biết ngay mà, anh xấu lắm cả mơ cũng không để em mơ lâu một chút, hix huhu."
"Lại khóc, đúng thật hết thuốc chữa bệnh khóc nhè của em rồi".
Đại Vĩ từ phía sau ôm lấy cậu, đặt lên má cậu một nụ hôn làm cậu nóng cả người.
"Anh Đại Vĩ là anh thật rồi, hix, cuối cùng em đã thấy anh rồi, anh xấu lắm, anh bỏ rơi em, hix hix". Cậu vừa mừng vừa lo nên vừa khóc lóc kể lể vừa ôm chặt Đại Vĩ không muốn cho anh rời đi.
"Anh xin lỗi, từ sau khi không gặp em đã có rất nhiều chuyện xảy ra, anh sẽ từ từ kể em nghe". Nói rồi anh vòng tay ôm cậu vào lòng, cậu cũng theo đó rút vào ngực anh không nói gì chỉ ôm anh thật chặc mà thôi.
"Anh..." Đại Vĩ muốn nói gì đó nhưng cậu không cho anh nói.
"Chỉ cần anh ở bên em thôi em cũng không muốn gì nhiều thêm nữa, chỉ cần anh đừng rời xa em." Cậu nói. Anh ôm cậu càng chặt hơn.
"Vậy chúng ta ngủ thôi, bắt đầu từ mai, chúng ta sẽ có nhau mãi mãi." Anh ôm cậu vào lòng khẽ vỗ về. Nhưng đêm đó cậu đã không ngủ suốt một đêm vì sợ anh lại biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro