Gặp rỡ bất ngờ
"Cậu là một bán yêu sau". Ngưu Ma khi thấy bộ dạng con người của cậu thì có chút ngạc nhiên. Hắn dùng phép thu hồi năng lượng của chiếc lồng thả cậu ra, lập tức cả thân người cậu mềm nhũn không chút sức lực ngã ngụy xuống.
"Không ngờ kẻ Quang ca thích lại là một bán yêu, cậu thật tình không xứng đáng". Hắn nói với cậu, trong lời nói có mấy phần căm phẫn.
"Trông chừng cậu ta cẩn thận, dùng dây xích thật chặt vào không được để cậu ta trốn thoát nhưng tuyệt đối không được đánh đập".
Hắn ra lệnh cho đám tiểu yêu rồi quay đi.
Tiểu Phong không hiểu cho lắm những gì hắn nói nhưng hắn đã tha cho cậu việc phải bị giam trong cái lồng đáng sợ kia, hắn có thực sự là ác ma như mọi người vẫn biết không, hắn thực chất là kẻ thù của anh hay là gì khác nữa đây. Cậu mệt mỏi ngã gục vào tường thiếp đi, cả người cậu đã không còn chút sức nào.
Đại Vĩ trong bộ giáp oai phong hiên ngang đến nơi hẹn mà Ngưu Ma đã nói. Ánh mắt anh đang tràn đầy lữa giận, rốt cục cái tên Ngưu Ma đó là ai mà dám bắt cóc Tiểu Phong nhà anh chứ, càng nghĩ anh càng thấy nóng, hai con ngươi của anh hiện đã đỏ rực.
Ngưu Ma đang chờ ở chổ hẹn, hắn uy nghi ngồi trên cao, ánh mắt xa xăm nhìn thân ảnh đang dần bước đến, khóe môi khẽ cong lên, trong đầu hiện ra một tia tính toán.
Anh bước qua cánh cữa động đang mở to, không hề chần chờ anh hiên ngang bước vào. Cánh cữa bất ngờ đóng sập lại. Khác với mọi suy nghĩ trước khi đến đây, không mai phục, không đe dọa cả cậu cũng không thấy đâu làm anh cảm thấy ngột ngạt.
"Cuối cùng ngươi cũng đến, ta và ngươi đã lâu không gặp đúng chứ". Ngưu Ma phi từ trên cao xuống trước mặt Đại Vĩ.
"Ngươi là...". Đại Vĩ cảm thấy gương mặt này rất đỗi quen thuộc nhưng hiện hắn đang đeo mặt nạ, nhất thời có nhìn không ra.
"Ha ha, không ngờ là người quên ta, ngươi quên ta thật rồi ha ha". Hắn phá lên cười đầy ẩn ý. " Đấu với ta".
" Ta cũng không cần biết ngươi là ai, cũng không cần biết trước đây ta và ngươi có bao nhiêu ân oán, ngươi dám động đến Tiểu Phong thì coi như ngươi không tốt số rồi". Đại Vĩ trước thái độ của Ngưu Ma không hề nao núng, ngược lại oai hùng khiến người khác e dè.
Chẳng một ai nói thêm gì cả hai đồng loại xuất chiêu, dù là địa bàn của mình nhưng tên Ngưu Ma nổi danh tàn độc này lại một thân một mình chiến đấu với anh. Dù Đại Vĩ là người tu tiên phép nhưng Ngưu Ma cũng không phải dạng vừa, cả hai có thể nói là ngang tài ngang sức. Đại Vĩ cảm thấy có chút ngạc nhiên khi những chiêu thức của tên này rất quen nhưng vì tập trung đánh nên anh không kịp suy nghĩ. Họ đánh suốt ba canh giờ liên tiếp không ngừng nghỉ, cả hai đều đã thấm mệt, nghĩ rằng có thể lợi dụng lúc thất thần của Đại Vĩ để có thể ra tay hại anh nhưng Ngưu Ma không ngờ hắn mới là người bị hạ.
Kề thanh hỏa đao trên cổ hắn. "Nói mau Tiểu Phong đang ở đâu". Anh gằn giọng.
"Hưm... cậu ta quả thật quan trọng với ngươi vậy sao, vậy thì cứ giết ta đi, đệ tử của ta sẽ giết cậu ấy ha ha ha ha". Sắc mặt Ngưu Ma đen lại nói giọng điên rồ.
"Ngươi thật ương bướng để ta xem ngươi ương bướng thế nào nữa đây". Đại Vĩ hất mặt nạ của hắn, để lộ gương mặt anh tuấn với ánh mắt sắc đầy giận giữ.
Đại Vĩ lặng người đi, anh thả lõng tay làm thanh đao rơi xuống, giọng bần thần. "Là ngươi..."
"Cuối cùng cũng biết ta là ai rồi sao, tên chồn hôi chết tiệt hahaha". Ngưu Ma cười sảng khoái như vừa thắng trận.
"Ngươi mới là đồ chết tiệt sao ngươi luôn chống đối ta thế hả Ngưu đầu kkk". Đại Vĩ cũng thế.
Thì ra họ đã quen nhau từ trước và lí do để Ngưu Ma bày ra những chuyện này là...
"Mau xông vào hỗ trợ cho bang chủ. TIẾN". Trương Hùng ngoài cữa động lớn tiếng hét cùng một binh đoàn tiểu yêu xông vào.
Trước bốn con mắt ngơ ngàng của Đại Vĩ và Ngưu Ma, chưa kịp biết chuyện gì Ngưu Ma đã bị nguyên bầy tiểu yêu lao vào tấn công tới tấp, đám lâu la của Ngưu Ma cũng không biết chuyện gì tưởng phát chiến cũng ồ ạt chạy ra, hai bên náo động long trời lỡ đất.
"TẤT CẢ DỪNG TAY". Tiếng hét của Đại Vĩ mới làm tạm yên lại.
Hai "người lớn" phải dàn xếp một hồi mới xong.
"Cậu tìm đâu ra tên đàn em bát nháo này cơ chứ". Ngưu Ma mỉa mai.
"Tôi bát nháo bao giờ cơ chứ". Trương Hùng bất bình lên tiếng phản pháo.
Ngưu Ma nhìn tên này so với Tiểu Phong kia liền biết ngay là một bán yêu, nhưng bị cái vẻ phong tình của anh làm rung động.
"Ừ cậu không bát nháo mà cực kì bát nháo". Đại Vĩ phải ra mặt.
"Tôi xin lỗi anh tôi không biết là chuyện này...".
"Nhưng nếu muốn truy cứu thì lỗi không phải tại cậu mà là cái tên đầu trâu kia đấy". Đại Vĩ không để Trương Hùng nói hết đã lên tiếng.
"Cậu nói ai đầu trâu hả chồn hôi chết tiệt". Ngưu Ma giận phồng má, bị nêu đích danh trước mặt người khác nói sao cũng xấu hổ mà.
Mọi người quên Tiểu Phong luôn rồi hjx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro