Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng anh tay trong tay

Sáng ra cậu đã dậy thật sớm để chuẩn bị buổi sáng cho anh dù thực chất từ tối qua đến giờ cậu không có ngủ. Trong tủ lạnh còn một vài quả trứng và sanwich, bữa sáng của họ cũng chỉ có vậy, cậu không dám ra Co-oop mart gần nhà để mua thêm đồ ăn, chỉ là sợ đến lúc trở về không được nhìn thấy anh nữa. Không ai biết là cậu đã vui thích đến thể nào đâu, suốt đêm được nhìn anh ngủ, và đến sáng anh vẫn bên cạnh cậu, điều đó làm tim cậu cứ rung lên từng hồi không thôi.

Cậu đang lay hoay dưới bếp thì một vòng tay từ phía sau choàng đến ôm lấy cậu.
"Sao em dậy sớm thế nhóc con, anh vẫn chưa bên nhóc đủ mà". Anh ra vẻ làm nũng với cậu.

"Anh tính ở bên em tới khi đủ rồi lại đi hả, không chấp nhận." Nghe cậu nói vậy anh liền bật cười, cậu nhóc của anh dù đã lớn vẫn trẻ con đáng yêu không thôi được.

"Thôi chúng ta ăn sáng đi, anh vẫn thích ăn trứng chứ". Cậu hồ hởi mong anh sẽ thích món cậu chuẩn bị.

"Uhm. Anh không ăn đâu em ăn đi". Anh lắc đầu từ chối khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.

"Anh giờ không cần dùng thức ăn để duy trì sự sống nữa nên bất cứ món nào anh cũng không ăn được". Anh giải thích.

"Chẳng lẽ..." cậu như vỡ lẽ ra điều gì đó.

" Đúng vậy, anh đã tu thành chánh quả nhưng em yên tâm anh không phải tiên, anh đã từ bỏ việc tiếp tục tu để nhận tiên chức." Anh nói tiếp.

"Không phải vì em mà anh từ bỏ trở thành hồ tiên đó chứ." Cậu nói với vẻ đầy lo lắng.

" Đúng vậy, nhưng một phần bản thân anh cũng không muốn làm tiên." Anh trả lời.

Cậu liền đến bên ôm chặt lấy anh, nước mắt ngắn dài. "Em biết anh thương em nhất, hix".

"Lại khóc, đêm qua đã khóc lại không ngủ mà vẫn còn sức khóc à". Anh trách cậu. Cậu nín khóc, vẻ mặt ngạc nhiên rồi dần chuyển sang đỏ, không có chuyện gì qua mắt anh được thật sao.

"Hôm qua em đã đến địa bàn của Hắc Hồ Bang rồi đúng không?" Anh chợt hỏi.

" Đúng vậy, em đến để tìm anh". Cậu trả lời.

"Vậy là em đã gặp qua Trương Hùng." Anh tiếp.

"Uhm, cái người đã tiếp em hôm qua, em gặp rồi mà có việc gì." Cậu tỏ vẻ không hiểu.

"Từ nay chúng ta sẽ được ở bên nhau, em cần phải biết những việc làm của anh để tránh những rắc rối về sau, Trương Hùng cậu ta sẽ hướng dẫn cho em, cậu ta cũng là một bán yêu nên anh nghĩ sẽ dễ nói chuyện với em hơn." Đại Vĩ ôn tồn nói.

"Vâng em hiểu mà anh cứ yên tâm" nói rồi cậu cuối xuống cầm miếng bánh mì lên ăn ngấu nghiến.

Đại Vĩ nhìn cậu với bộ dạng đó trong lòng có một luồng hơi nóng chạy qua. Mái tóc màu hạt dẻ rũ xuống, đôi mi dày cong, mũi thẳng tắp đã khiến cậu quyến rũ rồi lại còn dáng vẻ ăn ngon lành, chút nước tương ớt dính trên khóe miệng càng làm cậu thêm yêu kiều ma mị. Trong lòng Đại Vĩ bổng nổi lên xúc cảm không hiểu nổi, anh chợt có ý nghĩ "cậu là của riêng anh". Không riêng gì anh, cậu cũng vậy, cậu vẫn len lén nhìn anh. So với cậu anh chẳng có gì thay đổi ngoài thân hình đã cao to chuẩn đẹp, cậu thích ngắm nhìn anh, muốn đem anh giữ cho riêng mình.

"Một lát nữa em đi cùng anh đến một nơi nhé". Đột nhiên anh hỏi.
"Dù là bất kỳ nơi đâu em cũng sẽ đi cùng anh mà." Cậu hí hửng.
Sau bữa sáng, anh và cậu cùng nhau ra ngoài, cậu cứ bám dính với anh không muốn rời, chân cứ líu ríu theo sau. Họ đi trên một chiếc xe hơi không biết của hãng nào nhưng trông có vẻ rất xịn, tài xế là một tiểu yêu có hai cái tai vểnh lên rất đáng yêu, cậu không hiểu sao anh dám để mấy tiểu yêu này đi lung tung như thế, tuy nhiên điều đó không hề quan trọng. Nếu thường ngày mọi người chỉ thấy một bác sĩ Thuận âm trầm, ít nói cũng ít cười thì bây giờ khó có ai mà có thể nhận ra cậu nhóc đang vui vẻ bên một người, cứ quấn lấy người đó không rời, không cần biết người ta nói gì cậu cũng chỉ biết cười ngây ngốc. Đại Vĩ thấy dáng vẻ cậu như thế thì lấy làm hạnh phúc lắm, hóa ra anh ở trong lòng cậu luôn quan trọng như vậy, bản thân cảm thấy có lỗi vì đã không ở bên cậu sớm hơn.
Chiếc xe họ đi được một lúc bỗng mất hút, thực chất là đang đi vào một vùng không gian khác. Cậu không nhìn thấy quang cảnh bên ngoài nữa, nếu không có anh ở bên chắc chắn cậu đã rất sợ.

"Em thấy sợ sao" thấy vẻ mặt cậu không tốt anh chợt hỏi.

"Em không sao, có anh ở bên thì còn gì phải sợ". Cậu trả lời anh cũng tự trấn an mình.

"Không lẽ ở với con người suốt một thời gian dài cũng làm ảnh hưởng đến tính cách của em sao". Anh nói trêu cậu.

"Anh nói gì thế, cho anh biết phân nữa trong em là con người cơ đấy". Cậu nghênh mặt.

"Thế nên mới trở nên nhút nhát đó mà". Anh cười nói.

"Ai nói là em sợ bao giờ, không sợ, không sợ". Cậu cố cãi lại.

"Anh biết mà ha ha ha". Anh cười to.
Đi một hồi cuối cùng cũng xuất hiện một luồng ánh sáng, chiếc xe tiến vào, khi họ đến nơi chiếc xe cũng tự động biến mất. Cậu tròn mắt nhìn xung quanh, ở đây thật lạ, trông như một thánh đường.
" Đây là nơi tối cao của dòng họ Hỏa Hồ nhà anh. Anh muốn làm đám cưới với em, Tiểu Phong." Anh quay lại nhìn vào mắt cậu nói.
"Anh... anh nói thật chứ, nhưng như vậy có phải quá nhanh không, em chưa kịp chuẩn bị gì hết". Cậu đỏ mặt ấp úng.
"Nhanh gì mà nhanh, giữa anh và em còn chờ chưa đủ lâu hay sao, chúng ta chỉ bái tổ tiên thôi, còn lễ cưới sẽ tổ chức sao, em nghĩ anh lại để em chịu thiệt thòi được à, thế nào đồng ý lấy anh nhé." Anh vừa nói vừa ôm cậu vào lòng.
Cậu sắp khóc mất rồi, cổ họng cũng nghẹn lại. "Em... em đồng ý".
"Tốt quá rồi, hoan hô hoan hô" các tiểu yêu xung quanh dồn dập vỗ tay đầy phấn khởi. Cậu lại bất giác đỏ mặt. Anh nắm lấy tay cậu đến nơi thờ tổ, cùng cậu bái tế như một lời tuyên bố- anh và cậu chính thức là của nhau. Sau đó anh và cậu đi qua một cánh cữa dẫn đến một dãy phòng, anh bảo sẽ cùng cậu nghĩ ngơi ở đây, tháng sau sẽ tiến hành lễ cưới để mọi người cùng chúc phúc. Tin tức nhanh chóng lan nhanh trong giới yêu ma, lũ tiểu yêu cũng bắt đầu bận rộn với việc chuẩn bị cho lễ cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro