Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta gặp nhau như thế nào

"Tiểu Phong, Tiểu Phong, nhóc con, nhóc con à". "Anh Đại Vĩ, là anh thật sao, em nhớ anh, em nhớ anh lắm, sao bây giờ anh mới đến tìm em". "Nhớ anh lắm phải không nhưng giờ anh chưa thể bên nhóc được, nhóc phải đợi anh đó biết không, nhóc phải luôn nhớ anh đó, Tiểu Phong của anh". "Anh à, anh..."...

Giật mình tỉnh giấc, cậu thầm trấn tỉnh mình lại, cậu chỉ đang nằm mơ, nhưng là giấc mơ theo cậu không biết phải nói là theo cậu lâu đến cỡ nào rồi, giấc mơ về anh...

Còn nhớ lần đầu gặp anh cậu chỉ mới là một nhóc con chưa mọc răng nanh còn anh lúc đó đã là một tiểu hồ lớn hơn cậu một tí. Lần đầu gặp cậu đã bị anh trêu chọc vì cậu lúc nào cũng thò lò mũi xanh lại hay mít ướt, động tí là khóc nhè làm anh khổ sở. Tuy anh hay ta vẻ ta đây là anh lớn nhưng cậu chẳng thấy ghét anh chút nào, ngược lại rất thích anh là đằng khác, mỗi lần gặp anh là như con cún sà vào lòng để anh chở che ôm ấp và để được anh xoa đầu gọi "nhóc cưng". Cậu cứ nhớ mãi, nhớ mãi về anh vì từ đó đến nay đã một ngàn tám trăm năm cậu và anh không từng gặp lại. Cậu hận, cậu rất hận, tại sao lại đưa anh đến với cậu rồi lại vụt cái đưa anh rời khỏi cậu. Đêm nào cậu cũng khóc, nhớ về những ngày đó... 

Là từ ngày mà bác bạn của cha cậu đem anh đến nói là nhờ nhà cậu trông nom giúp.
" Đại Vĩ mau đến đây chào chú và các em đi con" ông bác dắt tay anh đến và nói.
"Dạ con chào chú, chào các em anh là Đại Vĩ."  Trông anh rất ngoan ngoãn.
Rồi đến những ngày hai đứa trở nên thân thiết với nhau.
"Tiểu Phong, xem anh bắt được gì nè" Đại Vĩ chìa ra một con thỏ trắng rồi nói. "Vậy là tối nay có thịt thỏ ăn rồi anh ha, hix... khịt" cậu vừa khịt mũi vừa nói khiến anh nhìn cậu lắc đầu mà bật cười. Và như thế anh cùng cậu nô đùa, có anh, cậu không cần tới cái lũ tiểu yêu lúc nào cũng kì thị xa lánh cậu nữa. Cậu là một bán yêu ( nửa người nửa yêu ) nên so với các anh em cậu, cậu là một cái gì đó rất lạc loài và quỉ dị.

Cha cậu là một yêu tinh và ông quan hệ với rất nhiều phụ nữ, có điều ông chỉ mang về những đứa con và tuyệt đối không chứa một nữ nhân nào trong địa bàn của mình trừ con gái của ông. Tất cả những người phụ nữ của ông gần như đều là yêu tinh, chỉ có mẹ cậu thì không, mẹ cậu là con người nên cậu sinh ra lại là một bán yêu. Cậu bị tất cả anh em mình xa lánh và bắt nạt. Chỉ từ khi có anh, cậu mới biết đến niềm vui, biết cười đùa và biết yêu thương. Anh là lá chắn của cậu, dù có xảy ra việc gì cũng sẽ có anh bên cậu, cậu không phải cô đơn hay sợ hãi gì nữa, chỉ cần có anh thôi. Thế nhưng tháng ngày đẹp đẽ lúc nào cũng trôi nhanh, bác đến đón anh đi, để lại cậu cứ khóc mãi đến mức muốn chết đi sống lại, cậu không muốn anh đi nhưng bác đã nói sẽ trở lại cho anh thăm cậu, anh cũng an ủi bảo cậu ngoan ngoãn chờ anh, anh nhất định sẽ trở lại gặp cậu, chỉ vì vậy mà cậu đã đợi chờ anh như thế. Cậu biết suốt cuộc đời này nếu không gặp lại anh thì cậu vẫn luôn như thế, cậu nay đã lớn, trưởng thành hơn xưa rất nhiều, cậu sẽ tìm anh, nhất định tìm được anh...

Một khoảng thời gian sau khi anh rời đi, cha và các anh em của cậu đều được lên núi tu luyện và sẽ trở thành tiên, riêng cậu thì không thể, cậu cũng chẳng cần, cha cậu đã cho cậu một quả cầu mang sức mạnh thay ông bảo vệ cậu. Cậu ở lại nhưng không ở nhà nữa, cậu lang thang khắp nơi, cũng có khi cậu nghĩ anh cũng đã lên núi để tu luyện thành tiên, nhưng nếu không tiếp tục hy vọng cậu sẽ không sống tiếp được nữa, đó là lí do để cậu đợi anh.

Cuộc sống của cậu cứ ngập trong nỗi nhớ, niềm hy vọng như thế suốt một ngàn tám trăm năm qua. Cậu đã chứng kiến bao đổi thay của thế giới, bao thăng trầm suốt mười mấy thế kỷ cậu đã trải qua mà anh vẫn không tìm thấy anh. Dẫu vậy với cậu có là gì đâu, một khi chưa gặp được anh, cậu sẽ tiếp tục sống và tìm.

Hiện tại, cậu đang là một bác sĩ thú y, cậu cũng mở được một phòng khám dẫu đó cũng chỉ là thân phận tạm thời, bởi cậu không thể có lí lịch ổn định được. Tất cả đều để hợp với thời thế mà thôi, dĩ nhiên là cậu không thể và cũng không nên có nhiều bạn điều đó khiến cậu càng thêm cô đơn...
    Sài Gòn vào một buổi sớm mát mẻ, cơn mưa đầu mùa ngày hôm qua còn vương dấu trên những cành lá, mặt đất còn đẫm nướt và những giọt chẳng biết sương hay nước mưa cứ chốc chốc lại rơi theo làn gió. Trong công viên là những người đang tập thể dục như thường khi, một chàng trai tuổi chừng hai mấy, dáng người cao nhưng gầy, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen ôm sát người, gương mặt thanh tú nhưng tỏa ra hơi lạnh vô cùng lôi cuốn và không kém phần đáng yêu đang thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người xung quanh, đặt biệt là các cô gái. Cậu ta đi đến và ngồi xuống một chiếc ghế đá, lập tức rất nhiều chú chó hoang chạy đến, cậu xoa đầu chúng rồi cho chúng thức ăn, có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên, lũ chó tỏ ra rất thân thiết với cậu, cậu cũng vậy, cậu lấy ra từ trông chiếc túi nhỏ mang theo bên mình những dụng cụ y tế và khám cho từng con một.
"Con có lòng thật đấy Thuận, ngày nào bác cũng thấy cháu đến đây cho tụi chó mèo ăn, bữa nay còn khám bệnh cho tụi nó nữa". Đó là lời của ông cụ Ba, ông hay ra công viên chơi cờ với bạn.
"Có gì đâu bác, cháu thấy chúng nó rất tội nghiệp, chẳng ai quan tâm, chăm sóc giống cháu vậy nên cháu muốn giúp tụi nó thôi." Cậu trai nhẹ nhàng nói.
"Bác hiểu mà, có vẻ như cháu phải chịu nhiều vất vả rồi tội nghiệp". Cụ Ba từ tốn. Ông vốn là một ông lão sắc bén tinh tế nên việc ông nhận ra điểm khác biệt ở cậu cũng không có gì là lạ. Lần đầu thấy cậu ở công viên ông đã thấy được một điều gì đó khác thường, cậu có thể nghe và nói chuyện với động vật, ông biết cậu không đơn thuần là một bác sĩ thú y, nhưng ông không quan tâm vì ông mến cậu, một đứa ngoan hiền vô hại, ông xem cậu như con cháu hay đến hỏi han quan tâm nên biết được tên và nghề nghiệp của cậu. Bản thân cậu nghĩ ông lão này là người tốt, tuổi đã gần đất xa trời, việc kết bạn với ông cũng không có gì là không tốt.
"Vậy con ở lại nhé, bác có việc đi trước, hôm khác mình nói chuyện lâu hơn". Cụ Ba mỉm cười nói rồi đi.
"Vâng bác đi, hôm nào lại gặp". Cậu khẽ gật đầu nói, cũng không nhìn theo tấm lưng ông cụ.

Bỗng một trong những con chó lúc nãy chạy đến từ xa mang thêm vài con chó khác...
"Sao, mấy em nói sao, có tin tức từ người anh muốn tìm hả". Bổng mặt cậu vụt tươi tỉnh hẳn lên, theo lời của một tiểu cẩu, cậu cuối cùng cũng có được chút thông tin về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro