Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sự nghi ngờ

Buổi trưa hôm sau, lớp của Luân tan học trước nên Luân cùng Bách chạy đến lớp của Lan. Luân nhìn qua lớp một lượt thì không thấy Lan đâu. Bỗng nhiên giáo viên đứng lớp liền nói: " Hôm nay lớp chúng ta nghỉ 2 bạn là bạn Lan và bạn Hùng nhé". Nghe xong câu đó, Luân có chút tò mò vì không hiểu sao nay Lan lại nghỉ. Khi mọi người bước ra, Thắng nhìn thấy Luân và Bách thì liền chào 2 người họ. Luân liền hỏi Thắng:

- Ê Thắng ơi, sao nay Lan lại nghỉ học vậy?

- Tao không biết nữa, mày là người yêu nó mày cũng không biết luôn à?

- Thì không biết nên tao mới hỏi mày chứ. Sao hôm nay nó lại nghỉ học mà rõ ràng hôm qua tao đưa nó về tận nhà có bị làm sao đâu.

- Tao nghĩ chắc nó thích thì nó nghỉ thôi. Mà mày cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì bây giờ bọn mình đi ăn nhé.

- Ừ, ok.

Luân đi theo Bách và Thắng xuống căng tin để ăn trưa. Trên đường đi, Luân vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng vì Lan thông thường sẽ không thể tự nhiên nghỉ học như vậy được và hơn nữa là ban nãy nói chuyện với Thắng, Luân luôn cảm thấy hình như Thắng đang che giấu điều gì đó. Dù Thắng không thể hiện rõ điều này nhưng nó vẫn khiến cho Luân nghi ngờ. 

Đi tới căng tin, cả 3 người cùng đi mua đồ ăn rồi chọn một bàn ăn ở gần đó. Vừa ngồi xuống ghế, Luân lại hỏi Thắng:

- Thắng này, mày thực sự không có gì che giấu tao đâu đúng không?

- Ừ, tao đâu có gì giấu mày đâu.

- À, thế thôi.

- Tao bảo mày đừng có suy nghĩ nhiều rồi mà Luân.

- Ừ, thôi ăn cơm đi.

Cả 3 cùng nhau ăn cơm nhưng trong mỗi người đều có sự lo lắng riêng. Bách và Thắng đang lo vì Luân đã bắt đầu nghi ngờ về việc tại sao hôm nay Lan lại nghỉ. Luân thì lo lắng không biết có chuyện gì với Lan mà khiến cho Lan phải nghỉ học hôm nay. Ăn cơm xong, cả 3 trả lại bát đũa rồi ra về. Khi ra nhà để xe, Luân nói với Bách:

- Bách này, tao về trước đây mai gặp mày sau nhé.

- Ok.

Luân nổ máy xe rồi phóng đi rất nhanh, Bách liền quay lại nói với Thắng:

- Nghe vẻ không ổn rồi Thắng ạ, mày và tao về trọ tao đi rồi bàn tiếp vậy.

- Ok nhưng trước tiên cứ phải gọi để báo với thằng Hùng cái đã.

- Nhanh lên đấy.

Hùng và Lan đang nằm cạnh nhau. Bỗng điện thoại của Hùng reo lên và đó là cuộc gọi của Thắng. Hùng liền nghe máy:

- Alo, sao đấy?

- Ê, thằng Luân hôm nay nó thấy con Lan nghỉ nên nó bắt đầu nghi ngờ rồi đấy. Cả trưa nay nó cứ hỏi tao xem có biết tại sao con Lan lại nghỉ và có chuyện gì xảy ra không đây này.

- Thế giờ nó đâu rồi?

- Nó vừa về trước rồi.

- Thôi xong thế để tao bảo Lan về gấp với lại mày nhớ giữ bí mật thật kỹ nha Thắng.

- Ok.

Thắng cúp máy, Bách quay lại hỏi Thắng:

- Thế nào rồi mày?

- Tao đã báo với Hùng rồi mong là tụi nó ứng biến kịp thời.

- Tao nghĩ mà thấy tội thằng Luân lắm mày. Bị cắm sừng như vậy khổ lắm chứ vui gì.

- Mà thôi, chúng ta cứ biết vậy đi đã bây giờ về trọ của mày đi Bách.

- Ok.

Thắng ngồi lên xe của Bách và cả hai về trọ của Bách. Trong lúc này, Luân đi đến nhà Lan và bấm chuông gọi Lan. Tuy nhiên, mẹ của Lan lại ra mở cửa và hỏi:

- Bác là mẹ của Lan đây, cháu là ai thế?

- Dạ, cháu tìm bạn Lan ạ, cháu là bạn cùng lớp của bạn ấy. Bạn Lan có ở nhà không ạ?

- Không cháu ạ. Hôm qua được đưa về nhà sau lễ trung thu ở trường xong thì nó lại xin phép qua ngủ ở nhà bạn và đến giờ vẫn chưa về cháu ạ.

- Thế ạ? Thế bạn ý có nói là bạn nào không ạ?

- Không, nó chỉ bảo là nhà bạn thôi. Còn lại thì bác không biết cháu ạ.

- Dạ vâng cháu cảm ơn bác ạ mà khi bạn Lan về bác đừng nói với bạn ý là cháu đã đến đây nhé.

- Được rồi cháu.

- Dạ, cháu chào bác ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro