Chương ba:Hơi ấm
Cố Dương cúi mặt xuống. Căn bản cậu không biết Lục Thiền Phong đi đâu cả.
-Tôi không biết, lúc về không thấy anh ấy đâu, tôi hỏi dì Thẩm cạnh nhà thì dì bảo Thiền Phong trả nhà từ ba ngày trước rồi.-Cố Dương lí nhí
-Cậu không gặp hắn ta ba ngày rồi sao?-Trần ổn ngơ ngác
-Muốn gặp nhưng Thiền Phong không cho tới. Anh bảo dạo này bận, không gặp tôi được
-Hắn có để lại cái gì cho cậu không?
Cố Dương cho tay vào túi, lấy ra một lá thư đưa cho Trần Ổn.
Trần Ổn đọc thư, mặt biến sắc.
Như thế này là như thế nào?
-Sao cậu ta....
Cố Dương đưa cho Trần Ổn một bức thư nữa
-Gửi cho cậu.
Trần Ổn nhận lấy, nhét vào trong túi.
Cậu nhẹ nhàng nâng Cố Dương dậy, đi ra khỏi cửa.
Với tình hình thế này mà để cho Cố Dương ở một mình thì sẽ không biết có chuyện gì xảy ra.
Cậu đưa Cố Dương lên xe mình, cho Cố Dương ngồi cẩn thận rồi mình thì lái xe. Suốt cả buổi chẳng ai nói gì. Cố Dương như người mất hồn nhìn ngoài cửa sổ.
Bao nhiên ngày vui vẻ của cậu và Lục Thiền Phong tới đây là kết thúc. Cậu hận hắn ta. Tại sao lại để cậu bơ vơ? Cậu không làm gì sai cả mà sao hắn ra đi.
Cố Dương nhắm mắt lại, nhớ tới nội dung bức thư:
Cố Dương, anh không thể tiếp tục bên em được nữa. Anh biết, điều đó sẽ làm em tổn thương thật nhiều, nó cũng khiến anh tổn thương. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài rời bỏ em. Còn về lí do tại sao, xin em đừng tìm hiểu hay hỏi anh vì sẽ khiến em ghét anh đấy. Một lần nữa, tạm biệt em!
Trần Ổn liếc mắt sang nhìn Cố Dương. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn đôi mắt ấy, vẫn bờ môi ấy nhưng đã bị Lục Thiền Phong làm tiều tụy đi biết nhường nào, cậu thấy buồn lòng thay.
Về đến nhà, Trần Ổn bảo cậu vào phòng khách đợi một lát rồi đi vào bếp, lấy cho cậu cốc nước. Bỗng có tiếng rơi vỡ ở ngoài phòng kia. Cậu thất thần, lao như tên bắn ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt làm Trần Ổn như muốn nổ tung: Cố Dương dùng con dao gọt hoa quả trên bàn cắt cổ tay. Trần Ổn chạy như ma đuổi trên đường cao tốc đưa Cố Dương tới bệnh viện.
Sau khi để bác sĩ làm việc, dù đã không sao nhưng cậu vẫn không yên tâm, một mực muốn nhờ bác sĩ kiểm tra lại.
Sau khi kiểm tra xong, Trần Ổn bước vào phòng bệnh.
-Tại sao lại cứu tôi? Cứ để tôi chết đi, ít nhất sẽ khiến anh ấy quay lại nhặt xác- Có Dương nói
Cậu đã tỉnh lại. Nhưng con tim cậy vẫn chưa thức tỉnh
Trần Ổn đi nhanh về phía cậu, tát cho một cái, cậu gào lên
- Cố Dương, rốt cuộc thì tại sao cậu vẫn không thể chấp nhận sự thật như vậy chứ? Tỉnh lại đi, đây không phải là Cố Dương mà tôi biết. Cậu hiện tại đang chỉ là một thằng nhóc, phải, cậu đang là một thằng nhóc đòi sống đòi chết vì bị người yêu bỏ rơi thôi.- cậu dịu giọng lại- Tôi cảm thấy thật đáng thương cho cậu đấy. Dừng lại đi, đừng làm những chuyện ngu ngốc nữa. Cạu mạnh mẽ lắm mà, cậu chưa bao giờ đổ gục trước một cái gì mà? Thôi, tôi đi đây. Tiểu Nghiên sắp tới.
Trần Ổn bước ra khỏi phòng.
Cậu thực sự không hiểu tại sao Lục Thiền Phong lại có thể khiến cho Cố Dương trở nên như thế. Mới ngày nào, Cố Dương 18 tuổi chạy sang nhà cậu bảo mình chúng tiếng sét ái tình với Lục Thiền Phong. Lúc đó nhìn cậu vui như một đứa trẻ được tặng quà. Lục Thiền Phong là người đem lại nụ cười cho cậu.
Mà bây giờ? Nhìn thử xem. Cậu như một xác chết. Chính người đem lại niềm vui cho cậu lại là người đem đến khổ đau và mất mát cho chính cậu.
Cửa phòng lại mở ra lần nữa. Nhưng người vào không phải Trần Ổn mà là Tiểu Nghiên
-Dương ca.- Tiểu Nghiên vội vã chạy đến bên cậu-sao thế này? Rốt cuộc là làm sao?
Cố Dương nâng đôi mắt mệt mỏi lên, nói
-Bạch Nghiên, sao lại tới đây? Anh không sao hết, tốt nhất em đừng có tới đây nữa.
-Tại sao chứ?-Tiểu Nghiên hốt hoảng- Em là em của anh. Điều em có thể làm là ở bên anh. Mà nếu anh muốn em không tới nữa cũng được.-Tiểu Nghiên thở dài , mặt nhẹ hơn- Nói cho em, tại sao lại dùng dao để tự tử?
-...-Cố Dương im lặng
-Là do... Lục Thiền Phong đúng không?
Cố Dương vẫn im lặng. Tiểu Nghiên không lè nhè nữa, phất tay bỏ đi.
Cố Dương nhìn bóng Tiểu Nghiên rời đi, lòng cậu lộn xộn không thể tả.
Tiểu Nghiên sau khi rời đi, cô đã khóc. Cô hận Lục Thiền Phong tại sao khiến Cố Dương thân tàn ma dại như vậy? Cố Dương cũng thật quá ngố. Cậu ấy không thể rời bỏ những kí ức đó được. Mà cũng phải thôi. Chuyện vừa mới xảy ra được 8 tiếng. Tức là từ lúc ba giờ chiều tới mười hai giờ đêm. Cũng qua ngày mới rồi. Tiểu Nghiên tự nhủ thời gian sẽ vùi lấp những nỗi đau đó mà thôi.
Nhưng cô đã nhầm. Đã năm năm đi qua mà cậu vẫn dày vò chính mình
..... Kết thúc hồi tưởng.........
Buổi tối đã buông xuống.
Cố Dương đang nấu ăn. Thói quen này thành lập được từ lúc Lục Thiền Phong bảo muốn nhìn cậu lúc nấu ăn.
Bỗng chuông cửa vang lên. Cậu đi ra mở cửa. Cậu nghĩ Trần Ổn lại sang ăn trực nhưng....
Cậu mở cửa ra. Người đứng trước cửa là.........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro