Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai:Điên cuồng

Hai người lặng nhìn nhau,không nói lời nào. Tiểu Nghiên cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào mắt Cố Dương. Cố Dương vẫn lạnh lùng nhìn cô. Cậu nói:
-Tiểu Nghiên, em nói đi
Tiểu Nghiên vẫn cúi mặt. Một hàng nước mắt tuôn rơi, cô nói
-Anh Dương, hơn hai năm nay em tìm kiếm tin tức của Phong Phong. Mãi cho tới cuối năm trước, em gặp Võ Nhân, người khi xưa chơi với Phong Phong. Em hỏi tin của Phong Phong từ chỗ cậu ta, nhưng thứ em nhận được vẫn chỉ là sự im lặng. Em biết chẳng nhờ vả được gì nên đã tự tìm kiếm...
-Tiểu Nghiên, em bảo em gặp Nhân sao?- Cậu cắt ngang lời cô
-Vâng- Cô nói tiếp- Em không nói với anh chuyện em tìm tin tức về Phong Phong và chuyện em gặp Võ Nhân vì em biết anh sẽ loạn hết cả lên. Nhưng trong một bữa tiệc công ti em tổ chức giữa năm trước, em gặp lại Võ Nhân. Cậu ta đưa em một chiếc phong bì dán mấy lớp băng dính. Em cất đi mang về nhà, mở ra mới biết là của Phong Phong.-cô dừng lại
-Sao nữa?-Cố Dương sốt ruột.
-Anh Dương, em không thể nói cho anh biết nữa
-Tại sao?-Cố Dương bàng hoàng
-Đừng hỏi nữa- Tiểu Nghiên đột ngột hét lên, cô nhìn anh-Anh về đi.
Cô bước ra quầy, dặn dò nhân viên rồi bước lên trên lầu. Cô quay lại nhìn anh, lắc đầu, dùng khẩu hình miệng nói một câu:
-Kết thúc rồi.

Cố Dương mệt mỏi lái xe về nhà. Cậu thực sự không hiểu tại sao Lục Thiền Phong lại cố ý tránh cậu? Tại dao cậu ta chỉ viết thư gửi cho mỗn Tiểu Nghiên mà không gửi cho cậu? Chi tiết này giống y như năm xưa Lục Thiền Phong bỏ đi vậy, bí ẩn. Năm xưa mặn nồng ra sao bây giờ nhạt nhẽo như thế sao?
Khép lại dòng suy tư, cậu bước ra ngoài ban công. Những tia nắng yếu ớt sót lại trên nền trời hồng nhẹ. Khẽ thở dài, cậu nhắm mắt lại.
Hồi tưởng..................
-Phong, em mệt.-Cố Dương nói.
-Ngủ đi, anh sẽ ở bên em.
Cố Dương khẽ nhắm mắt
Một lúc sau Cố Dương tỉnh lại, thấy Lục Thiền Phong đang nhắm mắt. Cậu khẽ mỉm cười.
Từ khi yêu Lục Thiền Phong, cậu rất ít khi buồn.
Vài ngày hôm sau........
Hôm nay là một buổi tối trong lành. Nếu được ở cùng người yêu thì thật tuyệt. Cố Dương không ngoại lệ. Nhưng cậu hiện tại không vui
Cửa bỗng rầm một cái, Trần Ổn hộc tốc chạy vào
-Cố Dương- cậu nâng khuôn mặt của Cố Dương lên- Làm sao thế? Lục Thiền Phong đâu?
Cố Dương nước mắt nước mũi tèm lem, ngước lên nhìn Trần Ổn, cậu nói:
- Đi rồi
-Đi đâu?-Trần Ổn ngạc nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: