Chương 2
Sau khi ba cậu lôi cậu vào phòng cậu không hề trống cự như là đã rất nhiều lần bị vậy. 20 phút sau cậu đi ra với đầy vết thương dù mẹ cậu thấy như vẫn lơ đi rồi nói
Mẹ Khắc Duy: Đáng đời tao cho mày một cơ hội mà cứ cố chống đối à vừa lắm
Cậu trầm mặc đi ra cửa rồi nói
Khắc Duy : Coi như lần này tôi sẽ trả món nợ cuối cùng tôi trả các người rồi coi như chúng ta hết hết nợ . Tôi cũng phải cảm ơn bà nhờ bà tôi mới biết tôi cũng chỉ là cái ATM cho các người .
Mẹ Khắc Duy : Mày cũng biết điều đấy biết giá trị của bản thân rồi à /nói với giọng khiêu khích/
Cậu im lặng rời đi , đúng lúc em gái cậu về
Ngọc Nhi : Aaaa !! Anh trai về /nói với giọng hớn hở /
Khắc Duy :Ừ mà giờ anh bận rồi anh đi trước nhé .
Ngọc Nhi : Từ từ sao anh 2 nhiều vết thương vậy vào đây với em
Khắc Duy :Thôi anh có việc
Cậu chưa kịp nói hết thì Ngọc Nhi đã kéo cậu vào
Ngọc Nhi : Ba đánh anh sao?
Ba Khắc Duy : Sai thì phải phạt đó là châm ngôn của ba đó giờ
Ngọc Nhi : Ba thôi đi sao ba lại đánh anh ra nôi nỗi này / tức giận/
Khắc Duy : Đủ rồi anh không thích nói nhiều anh đi đây
Ngọc Nhi giữ tay anh
Ngọc Nhi: lên phòng với với em
Kéo anh lên
Khắc Duy : Kêu anh lên làm gì ?
Ngọc Nhi :bôi thuốc chứ gì ạaa
Cậu cười rồi xoa đầu Ngọc Nhi
Khắc Duy : Thôi không cần anh bận rồi /xoa đầu Nhi/
Ngọc Nhi : Ơ
Cậu rời đi
Ba Khắc Duy : Mai giỗ bà mày đó
Khắc Duy : Sẽ đến
Cậu đến quán bar
Bạn cũ của cậu tên Duy Khánh đang đợi
Duy Khánh : Ở đây
Khắc Duy : gọi t có việc gì vậy
Duy Khánh : Uống vài li đi
Khắc Duy : Được rồi
Cậu uống xong và nói
Khắc Duy : nếu hết việc rồi tao đi đây
Duy Khánh : Từ từ 1,2,3
Đầu cậu bắt đầu đau
Khắc Duy : Không lẽ rượu...
Duy Khánh : Nghĩ đúng rồi có điều mày chậm hơn tao 1 bước /kiêu ngạo/
Cậu trog vô thức ngất đi
Sau khi bị ném vào phòng làm con mồi thì có một người đàn ông đi vào đè cậu ra nói vào tai cậu đúng đó là Cận Thế Huy
Thế Huy :Cậu thơm lắm đó không ăn hơn phí nhóc ạ ,đó là cậu quyến rũ tôi đó nhé .Tôi không khách sáo đâu.
Khắc Duy trong cơn mơ hô cất lời
Khắc Duy :Dừng...lại...đi mà.../yếu ớt/
Thế Huy : Muộn rồi tới thôi nào
Thì làm này làm kia thôi nào .Nghe chút âm thanh cho náo nhiệt nhaaa
"đừng...mà...á...ưm...không..."
Sáng hôm sau
Khắc Duy : *đầu đau vậy nè *
quay sang thấy Thế Huy và hét lên
Khắc Duy : AAAAAA biến tháiii
Thế Huy : Ồn ào /kéo cậu vào lòng/
Khắc Duy : Anh là ai chứ?
Thế Huy ngồi dậy cầm vì ném một xấp tiền vào mặt cậu cậu sững sờ
Khắc Duy : Gì đây đưa tôi thứ này làm gì ? / cầm xấp tiền lên/
Thế Huy : Wow nay lờn chê cám sao /mặc áo/
Khắc Duy : Ý anh là gì ?
Thế Huy : Lần đầu tiên tôi thấy trai bao mà chê tiền như cậu đấy hay chê ít đây nhỉ ?
Cậu tát Huy
BỐP!!!
Khắc Duy : Đồ điên ? trai bao gì chứ tôi không biết cậu nói gì nhưng cấm tiền của cậu rồi đi đi .
Thế Huy bóp cổ cậu
Thế Huy : cậu là người đầu tiên dám đánh tôi đấy chê tiền sao còn phủ nhận nữa haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro