Chap 3
Vào 1 giờ trưa tại sân bay lớn nhất nhì của thành phố,có 1 cậu con trai rất đẹp,cậu ấy có một nước da rất trắng,nhìn trong rất xinh đẹp. Bỗng có 1 chiếc xe sang trọng dừng ngay phía trước cậu thì có 1 ông lão bước ra.
- Chào mừng cậu chủ đã về. Ông ta nói với giọng cung kính
- Chào!! Bác dạo này vẫn khỏe chứ. Lời nói của cậu rất ngọt ngào
- Vâng. Tôi vẫn khỏe, mời cậu theo tôi.
Nói xong bác xách đồ của cậu,dẫn cậu ra xe
-------------------
Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà to lớn. Mở cửa xe cậu đi vào trong với vẻ mặt hứng hởi. Vừa mở cửa vào thì:
- Ba Mẹ!! Con về rồi. Cậu nói với giọng rất vui vẻ
Bỗng có một người phụ nữ nhìn trẻ bước ra với vẻ vui mừng:
- Ông ơi! Con nó về rồi nè. Bà hí hửng nói
- Hình như dạo này con ớm hơn thì vậy. Bà quay lại nói với cậu lời nói của bà rất lo lắng
- Dạ không có đâu mẹ. Câu cười trừ
Khi cậu vừa nói xong thì có một người đàn ông trung niên từ lâu bước xuống:
- Ôi!! Con trau của ba đã về rồi à. Ông vui vẻ đi lại ôm cậu
- Con chào ba, me. Nói xong cậu cười nụ cười hạnh phúc và vui vẻ. Cậu tiếp lời của mình:
- Thôi con lên lầu đây.
- Ùa con cũng đi mệt rồi hãy nghĩ ngơi đi.
- Dạ.
Khi nói xong cậu liền đi lên phòng của mình. Vừa bước vào cậu liền nhảy vào chiếc giường thân yêu của mình. Cậu liền nghĩ " tại sao 5 năm qua mình vẫn không quên được anh ta. Tại sao vẫn luôn yêu anh ta chứ, anh ta đã lừa dối mình mà. Tại sao?" Bỗng có tiếng gõ cửa làm dòng suy nghĩ bị cắt đứt.
Cậu vừa mở cửa thì cậu vui mừng nói:
- Anh hai!!
- Chào, đứa anh hai bé bỏng của anh, hình như dạo này em ốm đi phải không. Anh lúc đầu nói với đầu nói với giọng vui vẻ lúc sau thì nói với giọng lo lắng.
- không có đâu anh. Anh vô phòng đi. Cậu nói xong thì cả hai đều vào phòng của cậu
--------------- Tại một nơi nào đó
Kim Phát đang suy nghĩ " bảo bối à đến lúc về với anh rồi đấy". Đang suy nghĩ thì bỗng anh nở nụ cười nguy hiểm xung quanh anh toát ra sự lạnh giá.
__________
Hết chap 3 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro