Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

1 tháng sau.
Nhật Thiên thường xuyên phải đi phiêu bạt khắp nơi nhưng từ đợt trốn chạy lần trước, anh đã trả hết toàn bộ số tiền cho chủ nợ và không còn bất cứ vướng mắc gì nữa. Anh bây giờ đã cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với bọn chúng, sống cùng Nhật Nhiên tại khu chung cư nhỏ ở tây thành phố một cuộc sống ổn định.
Thành phố A là nơi Nhật Thiên sinh ra và lớn lên nhưng từ lúc lên 20 anh chỉ có thể thi thoảng về thăm, vì Nhật Nhiên phải học đại học nên vẫn phải sống ở thành phố A còn anh thì nay đây mai đó không ai biết được. Đó cũng chính là lí do vì sao Akira không gặp được anh suốt 3 năm trời, duyên phận cho cậu gặp Nhật Thiên vào ngày hôm đấy chắc chắn là sẽ có lần sau.
Nhật Thiên hôm nay đi kiếm việc làm, anh không thể làm việc tạm thời như trước được, một công việc lâu dài là rất quan trọng để có tiền cho Nhật Nhiên đi học và nuôi bản thân anh.
Sáng 7h, giờ người ta bắt đầu đi làm, học sinh đi học, anh cũng bắt đầu chuẩn bị đi đến nơi xin việc. Đây là một ngày hân hoan khó tả của anh, sau bao nhiêu khó khăn thì anh đã gỡ bỏ được xiềng xích kia.
- A Thiên, đừng có làm bọn đàn bà khụy lụy nghe chưa, tôi đi học đây.
Nhật Nhiên đi trước, anh đứng trước gương chỉnh trang lại trang phục. Dường như ngoài đồ màu đen và đồ thể thao ra anh rất ít đồ lòe loẹt, đến nơi làm anh mặc áo đen với quần thể thao quen thuộc. Anh làm chuyển hàng trong kho của công ty điện tử, công việc không quá khó khăn đối với anh. Trên đường đi, anh có đi ngang qua quán cà phê của cậu, vậy có nghĩa là mỗi sáng anh đều đi qua đó để đến nơi làm việc, rất dễ để gặp lại nhau.

Không như mọi hôm, lần này Akira đã muộn giờ, cả ngày thờ thẫn không tươi vui như mọi lần, ai hỏi cũng chỉ trả lời rằng không có gì.
Hồn như không nhập xác, cậu bây giờ chỉ muốn tự vả vào mặt mình vì sự ngu si mà làm khổ bản thân suốt 3 năm nay. Tối hôm qua, cậu mời bạn bè tới chơi nhà nên phải thức khuya dọn dẹp đống bừa bộn, quét dọn mọi ngóc ngách trong nhà thì lòi ra một mẩu giấy nham nhở dười gầm tủ quần áo. Một hàng dãy số đều thẳng gồm có 11 số, trong đầu đích thị nghĩ rằng là số điện thoại nhưng của ai thì nhìn xong chỉ muốn ngất lên ngất xuống. 1xx-xxxx-xxxx : Bình Nhật Thiên. Tại sao cậu không nhớ ra sớm hơn, bây giờ mới nhớ ra thì 3 năm vừa rồi là để làm mắm à? Đồ ngu ngốc.
Cả ngày tâm hồn treo ngược trên trời, mọi người đều lo lắng hết sức cho cậu nhóc lúc nào cũng lạc quan này. Chiều cậu qua quán cà phê cũng chỉ ngồi một chỗ ở phía sau quầy. Cầm lên cầm xuống mẩu giấy kia, điện thoại ghi số nhưng không dám gọi, cứ viết rồi lại xóa đi đến hàng chục lần khiến cái điện thoại cũng phải phát chán.
- Này Akira, có người yêu thì cũng phải làm việc đi chứ, ngồi trong quầy như vậy ta sẽ không chả lương cho cháu đâu đấy.
Lo lắng cho Akira, bà chủ quán cố tình dọa để cậu lấy lại khí thế làm việc.
- Dạ, xin lôi bà Quách.
Lần này cậu quyết định ấn nút gọi để không phải chần trừ lâu thêm giây nào nữa. Mạch máu như căng hết ra, mặt mũi nghiêm trọng hóa nhăn nhó như bị bóp cổ không bằng của Akira làm cho mọi người sợ chết khiếp. Đưa điện thoại lên tai, cậu biết rằng sẽ phải nói gì khi anh nghe máy đây, cậu chưa chuẩn bị gì cả mà đã hành động rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, không biết có phải trùng hợp hay không nhưng giọng nói cất lên từ cả hai phía, trong máy và ngoài máy đều vang lên. Một giọng nói lạnh băng làm tê tái lòng người.
- A lô...
Bàn ngoài cũng gần phía cửa sổ, mái tóc nâu nhạt nhìn sao mà vô cùng thân quen, một tay cầm máy tay còn lại giữ điếu thuốc trông anh thật sự rất ngầu.
Chỉ cách nhau vài bàn, ánh mắt chợt nhìn thấy nhau, có phần bất ngờ không cất lên lời. Nhật Thiên cười, anh cúp máy rồi vẫy vẫy tay gọi bồi bàn lại.
Vẫn còn xửng sốt, chưa kịp hồi lại tâm chí mất vài giây định thần anh lại cất giọng.
- Bồi bàn... cậu định giả ngơ à, tôi gọi cậu đấy.
Tâm trạng rối mù rối mịt, cậu dùng bảng menu che mặt rồi đi đến bàn anh. Từng bước từng bước một thật khó khăn, cậu có cảm giác tim mình như muốn rơi rớt ra ngoài hay sao mà cứ đùn lên cổ họng làm cậu không thể nói nổi một câu.
- Anh... cần gọi gì?
- Tôi gọi cậu, ngồi lại đây chút đi.
- Không được... tôi phải làm việc.
- Nói vớ vẩn gì vậy, nãy giờ tôi có thấy cậu làm gì đâu, ngồi một chỗ nhăn nhó như vậy hẳn là rất chán, nói chuyện với tôi một lúc chẳng phải tốt hơn sao.
Vậy ra ngay từ lúc đầu vào anh có quan sát cậu, hành động ngớ ngẩn của cậu đều được anh nhớ rõ. Có lẽ vì một lí do nào đấy mà khi tan ca anh lại muốn ghé vào quán cà phê này, cảm giác rất thoải mái khi ngồi ở bên cửa sổ ngắm đường phố. Quán không quá lớn, được trang trí nhẹ nhàng bởi giấy dán tường màu nâu sữa, có vài chậu cây nhỏ đáng yêu để dọc cửa sổ lớn. Để ý kĩ có thể thấy một khoảng tường có những nét vẽ run run, trông khá trẻ con được sáng tác bởi Akira. Nhưng mục đích chính là muốn trêu ghẹo cậu bồi bàn kia.
Rũ bỏ khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc kia đi, Nhật Thiên là một chàng trai ôn nhu, ấm áp vô cùng. Anh thấy rất vui mỗi khi trêu cho Akira bối rối, cảm xúc của anh lúc ở bên cậu hoàn toàn là thật, vui vẻ và pha chút ranh ma.
Akira hỏi anh.
- Anh còn nhớ tôi đấy chứ... 3 năm trước ấy
- 3 năm trước tôi có gặp cậu à, cậu tên gì?
Trong lòng có chút buồn bã, vậy ra anh chưa nhận ra cậu. Tuy vậy lại là điều vô cùng tốt, cậu không muốn anh biết thêm về nhà Madou nữa.
- Tôi là Hikari Higo, 18 tuổi.
- Thì ra là người Nhật, bảo sao trông cậu thật đáng yêu, haha!
Chẳng cần phải nói, đằng sau bảng menu kia là khuôn mặt đỏ như gấc của cậu. Anh cười thầm, không ngờ chỉ khen nột câu thôi mà cậu đã ngượng lên ngượng xuống như vậy.
*Từ đoạn này về sau tớ sẽ gọi Akira là Higo nhé*
- Anh không còn việc gì để làm sao, ngừng trêu chọc tôi điiiiii !!!!
Chạy một mạch ra phía sau quầy, Higo không chịu nổi khi mỗi lần anh cất giọng nói lên là cứ trêu đùa cậu như vậy. Nhìn khuôn mặt sắc lạnh của anh, cậu không nghĩ anh lại là người thích đùa, thật sự thấy rất bất ngờ. Anh khác hẳn so với lúc gặp một tháng trước, cởi mở hơn rất nhiều. Ôm đầu gối, tay siết chặt lồng ngực mình, mím chặt môi để không bật cười lên thành tiếng.
Anh đứng dậy tiến về quầy thanh toán. Higo không ngần ngại đẩy bà Quách ra hùng hổ nói:
- Hôm nay cháu về sớm nhé, mai cháu hứa sẽ làm bù phần ngày hôm nay.
Quay ra phía Nhật Thiên.
- Của anh hết 10 tệ... bây giờ... à ừm...
Khí phách dường như tiêu tàn, cậu định hỏi anh đi ăn tối nhưng khi nhìn thấy mặt anh thì ngay lấp tức đờ đẫn hết cả người ngợm ra *Higo ngốc nghếch :))* cậu sợ làm vậy nhỡ mắc sai lầm thì biết làm sao.
- Cậu đi ăn tối cũng tôi.
Kéo lấy Higo ra khỏi quầy, tay anh nắm chặt tay cậu. Nhật Thiên chủ động mời cậu đi ăn. Khuôn mặt vô cùng vui vẻ, anh cười.
Ngồi trong quán đồ nướng, anh rót một chén rượu mời cậu.
- Cậu uống được chứ?
- Tất nhiên là được.
Cầm lên nhấm một ngụm nhỏ cho oai, cậu nhăn mặt tự hỏi xem rượu có gì ngon mà người ta hay uống thế. Cầm chén rượu trên tay lắc nhẹ, anh nói.
- Thật sự xin lỗi vì đã hôn cậu lúc đó, hi vọng cậu sẽ không hối hận khi yêu một người như tôi.
- Anh thôi nhắc lại chuyện cũ đi, mà tôi... không có yêu anh, thử hỏi một người tay chân vô lực như tôi thì chống cự sao nổi anh.
Higo phản bác lại, lúc anh biết được tình cảm của cậu lúc đó thật sự là quá bất ngờ, ngay bản thân cậu có lẽ cũng không biết được tình cảm của mình là gì. Dù sao anh cũng đã từ chối nó, bây giờ có lẽ chỉ nên an phận làm bạn.
- Nếu anh thật sự chỉ đang trêu đùa tôi thì làm ơn hãy dừng lại.
Cậu không hối hận khi hôn anh nhưng nếu vì điều này mà cậu lại nguyện trở thành thú vui cho anh thì thật rẻ mạt.
- Không phải đùa, tôi không có ý đó nhưng cảm ơn những cảm xúc tốt đẹp của cậu dành cho tôi, từ nay về sau dù sao cũng sẽ còn qua lại nên hãy làm bạn được chứ.
- À ừm, rất mong anh giúp đỡ.
Cụng chén rượu của mình vào chén anh, cậu uống một ngụm hết chén. Cả hai bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất với nhau, anh đối với người khác rất ít nói nhưng với cậu con trai này lại vô cùng cởi mở khiến ai cũng thấy kì lạ.
Cậu cũng biết được một chút về anh, năm nay anh 24 tuổi, cao m86, nặng 79 cân, sinh nhật ngày 26/9 cung Thiên Bình. Hằng ngày anh đi làm lúc 6h30, sớm hơn cậu nửa tiếng, đi cùng một đường chỉ có điều anh ở xa hơn. Từ giờ trở đi sẽ được gặp nhau hằng ngày, anh nói rằng sẽ đến quán cậu mỗi chiều, nếu rảnh sẽ cùng nhau đi ăn tối.
Cũng đã đến giờ phải về, anh châm điếu thuốc lên rồi chợt dập đi.
- Xin lỗi, chắc cậu không thích khói thuốc nhỉ.
- Ừm.
- Thật giống em trai tôi, cả hai đều rất ghét những thứ này.
- Nó không tốt cho sức khỏe.
Tạm biệt nhau, tâm trí còn chút lưu luyến về đối phương, vừa vui vẻ vừa luyến tiếc không muốn rời xa.
Bình Nhật Thiên rất thích cậu, đáng yêu và vô cùng trong sáng, làm anh thấy rất vui vẻ mỗi khi ở bên. Tháng trước gặp cậu cũng ở quán cà phê ấy nhưng hình như không phải lần đầu mà đã từng gặp trước đây, anh không rõ vì sao cậu biết số điện thoại mình và cũng không rõ bằng cách nào mà lại có cả tên mình luôn. Tuy có chút ngờ vực nhưng anh lại ngay lập tức dập bỏ nó, Higo với anh là một người thật lòng và không thể có ý xấu, có thể cậu đã dõi theo anh nên mới biết được những điều ấy.
Bước chậm rãi dưới ánh đèn đường, cậu thầm nghĩ "thích một người nào đó không nhất thiết phải trở thành người yêu, có những lúc trở thành bạn bè là đủ rồi. Chỉ có như vậy mới được lâu dài."
Nhật Thiên cũng mừng vì không làm tổn thương cậu, trong lòng nhẹ nhõm. Điều làm anh khó xử bây giờ là Nhật Nhiên, mối quan hệ bây giờ của hai người thật sự đã không còn là anh em bình thường nữa, tình cảm cậu ta dành cho Nhật Thiên đã quá sâu nặng
Nhật Thiên về đến nhà mình, bây giờ là hơn 10 giờ, anh về sớm hơn so với những ngày trước khi đi làm. Bình thường thì là 1 hay 2 giờ sáng hoặc cũng có thể đến sáng hôm sau luôn, anh làm gì vào giờ đấy thì cũng chẳng ai biết được và mỗi khi về nhà đều không nói gì nhiều kể cả với Nhật Nhiên.
Như một người vợ chào đón chồng về, chưa kịp đưa chìa khóa vào ổ thì cửa bật tung ra, chỉ có điều không được dịu dàng như trong phim.
- A Thiên, rõ ràng là anh chỉ làm việc đến 5h chiều thôi mà, anh đâu có làm thêm vào khuya như trước đây, sao giờ này mới vác bản mặt về !
Túm cổ áo Nhật Thiên, cậu ta lắc lên lắc xuống làm quần áo anh xộc xệch cả đi. Cậu ngửi qua có thoang thoảng mùi rượu, có phần không hài lòng càng thêm tức giận, cậu ghét những lúc anh như vậy.
- Thôi cư xử như con nít đi Nhật Nhiên...
Anh thở dài, đẩy nhẹ cậu qua một bên rồi đi thẳng về phòng. Tâm trạng của Nhật Thiên là như vậy, lúc thì vui vẻ cười nói thế nhưng cũng có thể ngay lập tức lạnh lùng như tảng băng, đáng sợ hơn là tỏa ra sát khí khiến người ta kinh sợ.
Nhật Nhiên bực bội liền dọn hết đồ ăn tối đã chuẩn bị sắn để chúc mừng công việc mới của anh. Các đĩa thức ăn đều nguội tanh nguội giá, cậu nghĩ rằng hôm nay sẽ được cùng anh ăn một bữa nên đã chuẩn bị rất chu đáo. Từ ngày lên đại học Nhật Nhiên và anh thật sự rất ít khi được ngồi cũng nhau ăn tối nên cậu rất nhớ anh, cậu muốn anh khen những món ăn mình nấu như trước đây. Hai người chìm vào im lặng, không ai còn nói với nhau câu nào nữa.
Về đến ngôi nhà nhỏ ấm cũng của mình, Higo tắm rửa thay quần áo xong ra phòng khách nhấm nháp tách cà phê.
Cậu ngồi xuống, bật TV lên, vô số hình ảnh hiện ra, thế mà trong đầu chỉ có hình ảnh của anh. Nhớ lại lúc anh hôn cuồng nhiệt lên đôi môi của mình, hai người quấn lấy nhau thật chặt đến không rời, Higo bắt đầu cảm thấy rạo rực. Cậu tự cởi lấy cúc áo của mình, tay không ngừng mơn man lướt nhẹ lên cơ thể. Khi không chịu nổi sự dục vọng nổi lên thì tất nhiên sẽ phải tự sử, cậu thường làm vậy để ngăn cản những ham muốn đang sôi lên không ngừng. Khẽ vuốt từ sau tai xuống cổ mình rồi đặt tay trước lồng ngực đang phập phồng trong hơi thở có phần loạn nhịp. Nơi đầu ngực cũng đã cương cứng vì bị kích thích, những ngón tay đùa nghịch, vuốt ve lấy khiến cơ thể run lên trong khoái cảm.
- Nhật Thiênnn...hmn.
Tay còn lại cậu xoa lên phần thân dưới đang cứng lên dần đều kia. Làm giống như Nhật Thiên lần trước, cảm giác như được anh tiếp xúc da thịt làm cậu không kìm được bản thân, cứ tiếp tục khẽ gọi tên anh hòa lẫn trong tiếng rên sâu trong họng phát ra đầy ma mị, quyến rũ.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu tự thỏa mãn bản thân vì anh, bản thân mình luôn khao khát được anh cùng tiếp xúc da thịt nhưng thậm chí một cái nhìn vào đôi mắt ấy còn không dám vì sợ sẽ bị đóng băng.

Tuy rằng đã chìm vào im lặng nhưng Nhật Nhiên vẫn không muốn để cơ hội quý giá ở bên anh mất đi. Mở cửa phòng, Nhật Nhiên ngồi xuống giường của anh.
- Giường của em ở bên kia cơ mà, nếu muốn ngủ chung thì thật sự rất chật.
- Chẳng sao hết, tôi lạnh không ngủ nổi nếu nằm ở bên đó.
- Hừ, đồ phiền phức.
Vừa nằm xuống, Nhật Thiên vòng tay ôm lấy phần eo của cậu ta, áp sát mũi lên gáy rồi hít nhẹ.
- Mùi thức ăn.
- Phải đó, người tôi ám mũi thức ăn vì sao anh cũng biết thừa rồi đấy, hừ.
- Xin lỗi nhưng cơ bản là anh muốn ăn em cơ.
Nằm lộn lên người Nhật Nhiên, cơ thể săn chắc của anh đè lên thân hình mảnh mai hoàn mỹ kia.
- Đừng có hồ đồ, xuống ngay!
- Chẳng phải đây là điều em muốn, còn cản gì nữa.
Trực tiếp hôn cuồng nhiệt Nhật Nhiên, không để cậu ta nói thêm bất cứ từ nào nữa. Ngấu nghiến đôi bờ môi ấm nóng kia, cắn nhẹ lên rồi nút lấy đầu lưỡi. Cuốn lên cuốn xuống với nhau, nuốt trọn nước bọt của nhau rồi tách ra lấy lại không khí. Cứ như vậy đến khi thân thể đã cuồng dại, đầu đông trời lạnh giá mà quần áo cứ dần cởi ra vì sức nóng.
- Hah...hhmm!
Cắn lên đầu lưỡi cậu ta, luồn qua hàm răng chắc đều chằn chặn kia làm tiếng rên dâm dục kia không thể kiềm chế lại. Biểu cảm trên khuôn mặt mập mờ hiện hữu dưới ánh đèn ngủ yếu ớt thật sự quá sức kích thích. Khuôn mặt lạnh băng kia dần dần cũng giãn ra thể hiện những thỏa mãn trong sự phối hợp hài hòa kia.
Áo hai người sớm đã không còn mà nằm ở dưới sàn, còn chiếc quần nữa thôi. Nhật Nhiên chủ động cởi quần anh xuống mà vuốt lên phần thịt đang cứng dần kia. Cậu cúi xuống liếm dọc phần cổ cứng cáp, xương quai xanh rắn rỏi gợi cảm của anh cảm giác mê hoặc tỏa ra vô cùng khủng khiếp.
Bàn tay thô, hơi gày thể hiện nét đàn ông nhưng có phần dịu dàng vuốt lên, xuống đều đặn nơi đó của Nhật Thiên làm cơ đùi có chút giật giật.
- Rất biết làm cho anh sướng mà.
- Tất nhiên, ở với nhau lâu vậy mà không biết sao được.
Nở nụ cười dâm đãng, Nhật Nhiên cùi sâu ngậm lấy cái đó của anh.
Vẻ mặt ấy thật không lẫn vào đâu, nét vui vẻ khôn siết lẫn thỏa mãn của cậu ta làm anh bối rối vài phần.
- Em từ bao giờ mà giỏi trong chuyện này thế.
- Tất nhiên là do học hỏi không ngừng rồi, chắc chắn không làm anh thất vọng được.
Đáp lại Nhật Nhiên, anh sắn tiện lấy lọ vaselin trong ngăn tủ gần đó bôi một chút vào ngón tay. Một tay kéo mạnh tay quần cậu ta xuống tay còn lại tấn công nhanh chóng nơi cúc huyệt nhạy cảm kia.
- Ughhh!!! F***... anh làm cái.. ughh wahhha..!!!
Giật nảy toàn thân, cảm giác lạnh lạnh dọc sống lưng rồi dần dần nóng dần trên mặt, Nhật Nhiên đau đớn cấu nhẹ lên eo anh. Môi cắn chặt ngăn tiếng rên la của mình đi ra từ trong họng, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở gấp gáp.
- Thả lỏng ra đi, nó cũng không tệ đâu mà.
- Sao anh có thể nói thế cơ chứ, đau chết đi được!!!
La lớn lên cậu hôn lấy anh, không ngừng thở dốc nhưng dần thả lỏng cơ thể.
Trong đầu nghĩ thầm mà không khỏi lo lắng, mới chỉ là ngón tay thôi mà đau như vậy, không biết nếu cái đó 'vi diệu' kia của anh mà đâm vào chắc cậu không đường nào mà sống nổi qua đêm hôm nay.
- Đây là lần đầu, anh sẽ làm thật nhẹ, được chưa?
- ... Nhật Thiên.
- Hừm?
- Lần đầu của anh là làm với ai?
...
Im lặng một lúc, Nhật Thiên cười nhạt, anh không định nhưng nếu nói ra đó sẽ là một cái tên gây trấn động.

Sáng hôm sau, anh dậy sớm ra khỏi giường, Nhật Nhiên thì đương nhiên sẽ phải nằm liệt giường cả ngày rồi.
Vệ sinh cá nhân, ăn sáng đâu đấy chỉ mất vẻn vẹn nửa tiếng, tác phong vô cùng nhanh nhẹn của Nhật Thiên dứt khoát,  không hề lôi thôi.
- Ở nhà nghỉ ngơi cho chán đi nhé, haha.
- Anh còn cười được sao, thắt lưng tôi như thế này là lỗi anh cả.
Ẫm ức ném cái gối vào mặt Nhật Thiên, cậu ta tiếp tục chui vào chăn. Chắc chắn là phải mấy ngày nữa cơ thể cậu mới hết ê ẩm.
Hôm nay là thứ 7, Higo không phải đi học, dành cả ngày ở quán cà phê làm việc bù cho ngày hôm qua. Cậu mong mau đến buổi chiều để tiếp tục được gặp Nhật Thiên, cứ nghĩ rằng sẽ được gặp anh mỗi ngày là tim cậu như muốn ngay lập tức bùng cháy.
Thời gian ở quán cậu tăng lên nhưng năng suất giảm đi gần như 90% khi cậu chỉ ngồi duy nhất một chỗ ngây ngốc mà chẳng làm gì cả. Điều này làm cho bà Quách vô cùng khó chịu, pha chút bất an.
Lúc trên đường, Nhật Thiên nhìn lướt qua quán cà phê, thấy Higo thì vầy tay chào hai cái rồi cười tươi.
Tuy rằng chỉ là lướt qua nhưng Higo vẫn có thể thấy rõ bên ngoài cửa sổ kia là Nhật Thiên đang vẫy tay chào mình, thậm chí là cười rất tươi nữa. Cốc cà phê đang rót cũng lập tức đầy rồi tràn ra ngoài chảy lênh láng trên mặt quầy.
Chắc cũng vì lẽ đó mà cả ngày tâm trạng cậu tốt lây, cười hớn ha hớn hở đến díp hết cả mắt mũi, khuôn mặt hồng hào đáng yêu bất thường.
Mỗi sáng chỉ cần như vậy thôi, cậu cũng đủ năng lượng cho cả ngày hôm sau.
- Akira, chào cậu.
Bách Vân Thủy mở cửa, bước vào quán hướng qua phía cậu.
- A Thủy !
Có chút bất ngờ, đã lâu rồi cô ấy tránh mặt cậu nhưng cuối cùng lại chủ động đến quán chào hỏi.
- Lần này cô đến đây không phải để bám lấy cậu nữa, nhìn quá có nét thoáng buồn nhưng rất kiên định, cô nói:
- Cậu biết đấy, lần trước khi bị cậu từ chối... mình có chút thất vọng...
- Mình xin lỗi, mình không cố ý...
- Không phải vậy, ý mình là mình thất vọng về bản thân mình cơ, Akira là một chàng trai tốt...
- ...
- Chắc hẳn "người cậu thích" cũng phải là một người rất đặc biệt nhỉ.
Dừng lại một chút, cậu ta dường như không thở được một cách bình thường, cậu sợ người khác biết được chuyện này. Có vẻ như Bách Vân Thủy biết điều này và đang khéo léo ám chỉ về nó.
- Mình thật sự không biết có giúp gì được hay không nhưng nếu cậu gặp rắc rối với cô ấy, mình sẽ giúp cậu!
Siết chặt lấy tay Higo, cô mỉm cười với ánh mắt nhiệt tình. Lúc này Bách Vân Thủy đối với cậu là thật lòng hơn bao giờ hết. Nhiều lúc nghĩ nếu trên đời này cậu không gặp anh thì chắc chắn rằng cậu sẽ yêu cô gái này và hạnh phúc đến cuối đời, tiếc là không như vậy.
Higo khá bối rối, cậu bàng hoàng đến đờ đẫn người. Cậu không thể từ chối lòng tốt này nhưng cũng không muốn nói rằng người cậu thích không phải một cô gái nào cả mà là "..."
- Mình thật ra, chưa để ý ai cả.
Quả nhiên đây là câu nói dối đần độn nhất khi nói trước mặt một cô gái, thật sự chỉ càng làm tăng lên sự nghi ngờ điều muốn phủ định kia.
- Thôi, mình không hỏi thêm nữa đâu, đừng lo lắng, từ giờ nếu cần cố vấn mình sẽ giúp cậu, khi nào cậu sẵn sàng thì có thể tiết lộ người đó cho mình... haha!
Cô gái này cũng khá tâm lý, tốt tính lạ thuờng, khó có thể kiếm được một người như thế.
- Ừ, cậu uống cà phê chứ.
Higo đưa cho cô cái menu đồ uống.
Bách Vân Thủy lắc đầu, cô cười trừ rồi cầm túi xách đứng dậy.
- Mình chỉ định qua đây nói chuyện chút thôi, giờ mình đi đây.
- Vội vàng nhỉ, thôi vậy, cậu đi cẩn thận.
Thật sự bây giờ cậu đang rất khó xử, cậu biết tình cảm Vân Thủy dành cho mình nên rất lo sẽ làm cô tổn thương. Cô đối xử quá tốt như vậy chắc chắn là sẽ làm cậu áy náy nhiều phần.
Giờ cũng đã là tháng 12, ngoài trời đi ở bên ngoài chắc hẳn có thể chạm được vào đám mây dày đặc xám xịt kia, chắc hẳn đây sẽ là trận tuyết đầu mùa lạnh đến thấu xương.

Cậu ngồi bơ vơ bên cạnh cửa nhấm nháp một tách cà phê đen ấm nóng trong lúc đợi khách. Đôi mắt hướng nhìn xa xăm, trong trẻo như một viên ngọc đen, lấp lánh đến lạ thường, trong đó chứa đựng những tâm tư của cậu về anh.

"Giá như anh ấy đang ở đây, khi ấy mình sẽ pha tách cà phê ngon nhất thế giới này cho anh ấy" - Higo chợt mỉm cười một cách dịu hiền, nếu có ai đó nhìn thấy chắc chắn sẽ cảm thấy ấm lên nhiều phần.

Nói rằng công việc của anh là ở chuyển hảng trong công ty điện tử thì cũng không phải, đo chỉ là nơi anh làm, còn công việc thì không phải vậy. Anh đã được chuyển xuống làm ở thế giới ngầm dưới đó, chủ nhân của nó là người có tên tuổi trong thế giới ngầm.

Nhật Thiên có một mối tình, đó là tình đầu của anh dành cho chủ nhân của nơi này. Một cái tên gây trấn động và khó tin.

Madou Junji, người nhà Madou, là người con thứ cả trong 4 người con trai nhà Madou.

Hắn ta 29 tuổi, ban ngày là chủ tịch của công ty điện tử, ban đêm thì quản lý nhiều đường dây ngầm. Là một kẻ máu mặt, hắn không sợ trời, không sợ đất, tính tình ngang ngược bá đạo cho dù đã 29 tuổi. Junji cũng là một con người lạnh lùng nhưng không phải về tính cách mà là nhân cách, hắn đã xuống tay giết hại nhiều người không ghê tay.

Trong nhà khi trước, Akira là đứa mà Junji ghét nhất, luôn luôn muốn đẩy cậu ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt, chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy ngứa mắt, thân là một thằng con trai mà lúc nào cũng tỏ ra quá mềm yếu.

- Hàn Phong đã bị bắt về.

Nhật Thiên với một tay lôi cổ áo Hàn Phong vứt thẳng xuống đất, ánh mắt nghiêm túc với một tia sát khí nhìn thẳng vào mắt của Junji. Đối với anh, Junji hiện tại không phải là người mà anh yêu, anh coi hắn như một ác quỷ thực thụ, không hơn không kém là sự ghê tởm. Thế nhưng toàn bộ món nợ mà anh trả hết trong 1 tháng trước hoàn toàn do hắn ta lo liệu, nếu không có hắn, chắc chắn anh sẽ còn phải chật vật đi hết nơi này đến nơi khác, Nhật Nhiên chắc chắn sẽ còn gặp nguy hiểm. Nếu phải làm tay sai của hắn trong một thời gian, để Nhật Nhiên được an toàn thì anh chấp nhận làm cả đời cũng được, cho dù có ghê tởm hắn.

- Ta bảo cậu bắt hắn không có nghĩa là lôi sống hắn về đây, giết luôn trước cửa rồi đem xác vào có phải tốt hơn không?

Junji tiến lại gần dùng chân đạp thẳng lên khuôn mặt xương xẩu của Hàn Phong.

Tuy rằng mối quan hệ trước đây của Nhật Thiên và Hàn Phong không phải là tốt nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mắt mình là một người với dáng vẻ gầy gò, không có khả năng chống trả bị ngược đãi như vậy quả thực anh không cam lòng.

- Để anh ta trả nợ hết là được mà, giết hắn bây giờ không thể giải quyết được vấn đề gì.

- Cậu nghĩ ta cần 3 cái đồng nợ vớ vẩn của tên này à, nhìn đã thấy chướng mắt rồi, tên này dù sao cũng đâu có khả năng trả, chết luôn bây giờ cho đỡ tốn thời gian của ta.

Junji rút khẩu súng màu bạc quen thuộc ra rồi lên đạn. 

Đoàng!!!

hết chương 3

mấy cậu thả sao và com men để tôi lấy động lực viết tiếp ha :D



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro