Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Ký ức

" Từ từ, ai giành nói với cậu đâu!!!" Hàn Tĩnh Từ thiệt hết nói nổi với nhỏ.

" Ohh, sorry sorry..hihi" Cao Vĩnh Lan phẩy phẩy tay rồi ngồi xuống cạnh Hàn Tĩnh Từ, đối diện với Thạch Bình.

Cả ba vừa ăn vừa cười đùa, Thạch Bình cũng nhờ vậy mà có thêm hai người bạn mới.

Ra về mọi người ùa như chim vỡ tổ, cậu cũng vậy vừa nghe chuông liền dọn hết đồ đạc vào cặp. Chạy ra....ý tới cửa cậu mới nhớ lại .

" Này, Tĩnh Tĩnh cậu về không? " Mém tí là quên ông thần mặt lạnh kế bên rồi.

" Về đây, về đây. Không về thì chả lẽ ở lại trường." Hàn Tĩnh Từ đi nhanh về phía cậu, cả hai cùng đi ra cổng.

Nhưng cuộc đời này làm gì có chuyện cả hai, mà phải là cả ba....

" Này này, tôi nói cho hai cậu nghe, vì cái gì mà dám bỏ bổn cô nương rồi đi về trước hả?" Tiếng nói quen thuộc của mỹ nhân Cao gia.

Hàn Tĩnh Từ cười cười, thiệt là cái tính này làm sao mà quen được ai mới lạ, tính tình như đàn ông.

" Nhắc đến mới nhớ, cậu học lớp nào vậy? " Thạch Bình vỗ vai Cao Vĩnh Lan hỏi nhỏ.

" Đừng nhắc nữa, đau lòng lắm. Tôi vậy mà học lớp D. Bực thiệt." Cuộc đời này thật sự quá bất công bằng với nhỏ mà.

Trong lòng Thạch Bình từ lúc này bỗng dưng cảm thấy vui vẻ thật sự. Trường tốt, bạn tốt, quá tốt. Xem chừng cậu nhập học mới đây cũng được hơn 1 tháng, cũng là sắp đến kỳ thi xếp loại đợt I của trường. Mà Thạch Bình ngoài Tiếng Anh và Toán thì còn lại....tạch toàn tập.

Sáng hôm nay là đầu tuần, các lớp lại bắt đầu nghe giáo viên dặn dò đủ điều.

" Các em tập trung nào." Thầy chủ nhiệm vỗ vỗ tay kêu học sinh trật tự.

Thạch Bình lúc này đang nói là chuyện với bạn học ngồi trước cũng ngoan ngoãn quay lại nghe thầy nói.

" Sắp đến sẽ là kỳ thi đầu tiên của các em tại cao trung, quy định thi vẫn như ở các lớp trước, không có thay đổi gì cả. Bởi vậy thầy cần các em có tính tự giác học tập hơn trong 3 tuần cuối này, thầy biết đây sẽ là khoản thời gian rất cực." Dừng một chút thầy nói tiếp " Nhưng sau đó trường tổ chức cho các em chuyến dã ngoại 3 ngày 2 đêm ở biển, nên ....hãy cố gắng thi đi"

Cả lớp vừa nghe vừa gật gù, họ biết, này cũng chả lạ gì trước đây ở các trường khác đều vậy thôi. Chỉ là phải ôn tập tích cực học sinh liền bắt đầu ca cẩm đủ kiểu. Hàn Tĩnh Từ là học sinh toàn diện, không phải quá trội hay gì mà là kiểu học đều các môn nên từ nãy đến giờ đều không chú ý lắm lời thầy nói dù sao nghe hay không nghe kết quả vẫn vậy, mà điều làm hắn chú ý nhất chính là cái biểu cảm trên mặt của Thạch Bình. Lúc vừa nghe sắp thi mặt cậu ỉu xìu, vừa nghe đi chơi lại cười toe toét, sau đó thầy lại kêu lo thi trước đi thế là....cậu nằm dài luôn. ( tui cứ thấy ông Tĩnh Từ này sao sao ấy ta ).

" Tĩnh Tĩnh....Tĩnh Tĩnh ơi...haizzzz ....."

" Haizzz ơi...."

Đúng rồi đó, là tiếng thở dài của bạn Thạch Bình đó.

" Trời ơi, có gì thì cậu nói đại đi, cứ ở đó kêu tôi như gọi hồn vậy. " Hàn Tĩnh Từ xì khói vơi cái tên ngốc này.

"Haizzzz......haizzzzzz "

" Đệt. " Độ bình tĩnh có giới hạn thôi.

" Thiệt ra là chả có gì...chỉ qua là sắp thi rồi, mà ngoài toán với tiếng anh, cậu biết mình dở...đều mà...." Thạch Bình một bộ thê lương gượng dậy chống tay lên bàn nhìn Hàn Tĩnh Từ kêu ca.

" ...." Hàn Tĩnh Từ.

Sớm biết như vậy cậu đã cố gắng học tốt mấy môn kia rồi, hoặc là sớm biết vậy khỏi chuyển sang trường công, học trường tư dù sao cũng cũng không cần thi cử gì nhiều, có thi chả qua cũng là thi để xét lên lớp hay gì đó, chứ....ấy chết vậy đâu được rõ ràng cậu là người đòi sống đòi chết qua đây học mà sao lại có suy nghĩ vậy được. Hảo, vậy đành phải cố thôi, lết qua kỳ thi vậy.

Vừa về đến nhà cậu lăn đùng ra salon, mọi hôm không phải như vậy đâu, cậu tuy hơi lười tí nhưng cũng biết lên phòng ....còn hôm nay, àiiii hôm nay mệt bở hơi tai, lại còn vì học thi không ai chơi đùa, vừa mệt vừa chán nên cậu mới nằm ì ra thế đấy.

" Con vào đây đi Tiểu Minh " Từ xa xa đã nghe tiếng người "Không cần ngại, cứ coi như nhà mình là được. "

Vừa đi vào đại sảnh, mém tí nửa là Thạch mama hết hồn té xỉu, hên là còn đứng được " Này này, con đi học về thì đi lên lầu đi chứ, làm cái gì mà nằm ở đây như cái xác chết vậy hả??" Phải, Thạch mama mém tí là tưởng có người chết trong nhà.

"Mẹ à, hôm nay con mệt lắm....mẹ đừng có nói nữa mà ..." Thạch Bình nghe giọng thì biết là mẹ mình nên cũng không buồn ngồi dậy, tiếp tục vùi mặt vô cái gối đặt trên salon.

Bình thường Thạch mama rất là thương yêu cậu "quý tử" nhà mình nhưng hôm nay không thể nào, cậu có biết là còn có người khác ở đây không mà còn dám nằm dài thường thượt ở đó chứ.

" Con ngồi dậy cho mẹ mau, làm vậy rồi mặt mũi mẹ để đâu hả? Mau dậy lẹ. " Thạch mama đành vừa nói vừa nắm lỗ tai kéo tên tiểu tử này dậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro