Chap 3 : Chắc anh đi nhầm rồi !!!
Cả đời Thạch Bình cậu đi học thị lực được xếp loại mắt tốt nhất, ở nhà cũng có thị lực ổn định. Khẳng định bản thân từ nhỏ đến lớn thị lực vô cùng tốt. Vậy mà bây giờ cậu lại nhìn nhầm ư, nhìn nhầm người ta thành Hoàng Lâm Bách, ừ chắc vậy đi.
Nhìn bộ dạng ngớ ngớ ngẩn ngẩn thế kia anh liền chủ động bước lại gần chào hỏi : " Chào cậu, tôi tên Hoàng Lâm Bách, theo lời của phu nhân từ nay tôi sẽ là quản lý riêng của cậu. Làm việc vui vẻ "
" Ặc...chào....chào anh, làm việc vui vẻ " Lúc này thật sự ước gì thị lực bản thân kém đi chút thôi cũng được.
Sáng hôm sau, Thạch Bình theo thói quen ngủ đến 6h30 mới dậy, sau đó thì...thì không có sau đọc đâu. Bình thường sống một thân một mình, không kén ăn, không lười biếng, cậu rất ước gì đó là mình ( ý là ẻm kén ăn với lười lắm đó ). Nhưng hôm nay có cái gì đó lạ lạ, ở dưới bếp...
" Thơm quá...mẹ...con không biết mẹ nấu còn có thể thơm đến vậy" Ngửi ngửi mùi truyền ra từ nhà bếp, thơm thật, cậu nghĩ chắc mẹ lại đến nên chạy nhanh xuống.
"..." Hoàng Lâm Bách một bộ dáng khó hiểu nhìn Thạch Bình.
" Mẹ...đâu...đâu???" Ủa chuyện gì xảy ra với cậu vậy, nhà này không phải nhà của cậu hả, sao lại có một anh đẹp trai ở đây?
" Phu nhân không đến, là tôi nấu đồ ăn. " Nhìn thấy cậu vẫn tiếp tục ngớ ngẩn anh nói " Ăn sáng "
Ngồi vào bạn mặt cậu như mây đen che khuất, tối xầm. Nhớ ra rồi, là hôm qua anh ấy đến đây, sau đó thì mình có chào hỏi, rồi sau đó....ơ ...vậy là anh ấy ở đây nguyên đêm sao ( não cá tiểu thụ thụ )
" Anh còn nhớ em là ai không? " Cậu liều mạng nói chuyện vậy.
" ..." Thạch Bình vẫn đợi không nghe thấy câu trả lời từ anh nên đành im luôn vậy.
" Ăn sáng xong rồi thì cậu sẽ làm gì? " Thanh âm lãnh đạm tuôn ra từ khóe môi người mỹ nam.
" Chơi game...ặc..." Thạch Bình theo thói quen, lại thành thực trả lời thiệt luôn, nhưng vừa ngước lên lại đụng ngay ánh mắt băng khốc kia.
Tiếp đó cả hai đều im lặng, không phải cậu không muốn nói, mà là người kia như kiểu chẳng thèm nghe thì nói với ai. Đành để lát nữa gọi điện thoại oán trách mẫu thân vậy, thật đau tim mà. Hai người ăn sáng, đồ ăn kiểu Tây thơm ngon, điệu nhạc diệu dàng, mọi thứ đều rất phù hợp để...im lặng tự ăn cho xong.
Hôm nay là ngày tệ hại nhất đời cậu, à mà tại sao phải tệ nhất nhỉ? Không đúng, cậu nên vui chứ, được sống chung với người mình thầm thích, "hạnh phúc " quá chứ. Đó là hạnh phúc nếu quay về 5 năm trước, còn bây giờ NO.
Thôi kệ đi cậu thật đau đầu mà.
" Anh mau đi theo tôi...mau...mau theo...tôiii....iiiii....iii".
" Hộcccc.....ccccc....hộcc...ccc.c.ccc "
Mồ hôi chảy đầy đầu, gối mềnh tứ tung, đầu ốc xoay vòng. "Đệt..ttt" Thì ra là mơ, aaaa, chỉ là mơ thôi. Còn ổn, trong mơ mọi thứ thật đáng sợ.
Một mình la hét, cậu đâu biết ở ngoài kia có một người đang mặt mày u ám nhìn cậu. Hoàng Lâm Bách như có như không nhoẻn nụ cười bước đi nhẹ nhàng. ( về sau thì sẽ biết nguyên nhân nè )
Thạch Bình còn mơ ngủ quơ tay lung tung kiếm điện thoại, xem mấy giờ rồi " A~" còn sớm mà, mới 2 giờ chiều. Ngủ hay không ngủ, không ngủ hay ngủ. Cuối cùng vẫn là không ngủ được. Đành ngồi suy nghĩ xem nên nói gì với Hoàng Lâm Bách. Bây giờ chạy ra, la lên " A~~ em rất thích anh đó " không được, đó là lúc trước. Bây giờ mà nói vậy thì quá sỗ sàng. Nói cũng chết, không nói vẫn chết, thôi thì cứ thử nói đại xem. Một là anh ta sẽ bỏ đi, hay là ...chắc không có vụ ở lại đâu ha. Hehe.
" Một lát 7h chúng ta có việc phải ra ngoài đó. Cậu chuẩn bị đi " Hoàng Lâm Bách tóc có hơi ướt ướt, chắc là mới tắm. Mặt không cảm xúc, lạnh tanh nhưng nghe trong giọng nói cò chút vui vui gì đó.
" Ồ.. Đi đâu??" Cậu gật gà gật gù nghe nghe vậy.
" Đi làm một xíu việc cho cậu." Thanh âm thật rù quyến người khác.
Ưmmm. Vậy xem ra trời phù hộ, khỏi nói đi , haha.
Sau khi cậu xuống lầu đã thấy Hoàng Lâm Bách ngồi ở sảnh. Áo thun màu nhạt, quần thể thao màu đen. Rất giống phong cách nam chính trong truyện, cơ mà. Sai. Tối rồi bận vậy chi??? Người này bất bình thường, đúng rồi, bất bình thường. Còn cậu thì sao? Thôi dẹp đi, cậu vốn nghĩ đi đâu quan trọng nên bận nguyên bộ đồ quằn quại, giờ thì...thôi không nhắc cho đỡ đau lòng vậy.
" Cậu nhìn tôi à??" Hoàng Lâm Bách nhíu nhíu lông mày nhìn người trên lầu đang vừa đi vừa ngớ ngớ, có chút buồn cười thật.
" Hả... À đâu có, tôi là....à bây giờ đi đâu? " Ngại ghê bị phát hiện.
" Đi rồi biết thôi " Chẳng biết vì sao cậu nghe trong giọng của Hoàng Lâm Bách lại có điểm cười cợt nhỉ. Ảnh đang giỡn với mình? Tự ảo tưởng!!!
Thời điểm vừa bước lên xe, Thạch Bình lại còn bất bình tĩnh hơn, gì chứ? Cái vòng tay của CLB hồ cao trung, anh còn giữ. Aya của cậu thì...chắc trong thùng rác hoặc rơi đâu rồi.
" Chẳng phải em muốn biết tôi có nhớ em là ai không mà? Được thôi, vậy đi theo tôi lên đây là biết, haha " Bây giờ có cố nhịn cũng không được, anh đành cười luôn cho rồi. ( đại công nhà ta thật ra là dễ thương đáng yêu công đó chời).
" ...." Thạch Bình chỉ nhìn vì cậu vừa mới hết hồn rồi.
Tác giả có lời muốn nói : Vốn dĩ đại công của chúng ta là cao lãnh công, nhưng mà...để hợp truyện thì ảnh phải là đáng yêu công rồi. Hí hí. Tội ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro