Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Tiểu tử đại nhân tha mạng cho tôi

Lời nói đầu trước khi chúng ta bắt đầu. Truyện nội dung đơn thuần, từ ngữ dễ hiểu không nhiều hàm ý. Được rồi chúng ta bắt đầu thôi
.
.
Mùa hè năm nay có chút lạ so với mọi năm, nắng không gay gắt, không khí không nóng ẩm, mà thực sự là hơi lạnh. " Thời tiết kiểu gì không biết, ắt xì... "
Tại một quán bar nổi tiếng nhất Bắc Thành lúc này đang tổ chức một buổi tiệc rượu quy mô nhỏ của đám công tử nhà giàu , trong căn phòng náo nhiệt đó có rất nhiều mỹ nam mỹ nữ, một thiếu gia bỗng nhiên nói lớn : " Thiệt không hiểu, nhìn xem, dạo này là mùa hè mà sao thời tiết cứ lành lạnh hoài, thiệt ... ".
" Không phải cậu rất sợ nóng sao, bây giờ lạnh cũng than, xem ra Lục tiểu thiếu gia cậu ngày càng khó chiều." Trầm Tĩnh Minh là đại thiếu gia Trầm thị, tuy thân thế có chút khó nói nhưng là người thừa kế số một, trong đám công tử này, cậu là cũng xem là có chút ảnh hưởng, tính tình lại hoạt bát nên kết giao nhiều bằng hữu không giống như ai kia.
" Này này này, Lục Kính tôi cũng không phải là khó chiều, các cậu xem, chẳng phải lúc còn nhỏ , tôi chính là người đã cứu Tiểu Tiệp sao." Lục Kính nói xong còn đắc ý nhìn vế phía Thạch Mọng Tiệp hắc hắc mấy cái.

" Chuyện xưa rồi Lục đại ca lại đem ra nói làm gì... " Thạch Mọng Tiệp vừa rót ly rượu vừa có vẻ bực mình, tiếp đó vẫn là phong thái đại tiểu thư quay người bước lên sàn nhảy phía trước.

" Đúng là, mà sao Thạch Bình còn chưa tới, chẳng lẽ đám huynh đệ này cũng nỡ vứt luôn sao..." Trầm Tĩnh Minh chưa dứt lời thì cửa phòng mở ra " Xem xem, hôm nay cậu lại đến muộn, phạt uống, phải phạt uống mới được." Lục Kính lại tiếp tục nháo nhào lên.
Tác giả lời muốn nói : Về sau các nhân vật Lục Kính Thạch Mọng Tiệp sẽ không được nhắc đến nữa, họ chỉ nhân vật phụ của truyện. Riêng Trầm Tĩnh Minh, người này về sau tự nhiên thay đổi, trở thành một người cùng nguy hiểm...tạm thời chúng ta cứ tiếp tục vậy. 😊Hihi

" Tôi có công chuyện nên đến trễ, không làm mất hứng các đại ca chứ ?? " Thạch Bình một bên tiếp nhận ly rượu từ người phục vụ, một bên xem đồng hồ trên tay " Thật ra cũng chưa trễ lắm mà, tôi đến muộn chỉ có 35 phút." Khuôn mặt lộ ra nét cười, thật là đáng yêu mà.
" Cậu xem tôi cũng không trách cậu, Tĩnh Minh cũng vậy, Tiểu Tiệp qua đây, chúng ta uống thôi " Lục Kính vẫn miệng nhanh nhất.
Sau khi 4 người uống một hồi, người say bí tỉ vẫn là Lục Kính cùng Thạch Bình, Trầm Tĩnh Minh tuy có chút say nhưng vẫn tỉnh táo.

" Em đưa anh họ về trước, 2 người các anh tự lo liệu đi. " Thạch Mọng Tiệp kéo Thạch Bình lên chiếc xe Audi màu đen đã đậu sẵn trước cửa.

Lên xe chưa được bao lâu, Thạch Mọng Tiệp nhận được cuộc điện thoại của phụ thân liền cho xe dừng ở trước cổng tập đoàn Thạch Thị, rồi tách xe với Thạch Bình say mèm kia.

Trước khi xe của Thạch Bình rời đi, nàng còn oán thán nhìn theo, vì cái gì một tên nam nhân 23 tuổi đầu mà cứ hệt như nam hài tử, da dẻ, gương mặt lại đẹp phi thường, phận làm nữ nhi như nàng sau lại đen đuổi thế này. ( bởi vì người ta là tiểu thụ thụ của ai kia cơ mà )

Lại nói đến Thạch Bình, cậu là con trai út của Thạch gia, lúc nhỏ sống ở nước ngoài, về sau lên Đại học liền chuyển về nước, ban đầu cậu cũng không chịu nhưng mẫu thân cậu lại nói sức khỏe phụ thân không tốt, một mình anh hai gánh vác công việc thật không suể nên cậu đành bay một mạch về đây, mới đó cũng 1 tuần rồi. Ban nãy đến muộn là vì phải đi giải quyết hồ sơ ở một thành phố khác giùm anh cậu. Cuộc đời luôn là vậy, cứ tưởng Thạch Bình cậu là một người sẽ sống hạnh phúc an nhàn đến già, ai ngờ cho đến khi « RẦMMMMMMMMMM »
Xe bất ngờ tông phải thứ gì đó rồi thắng gấp, cậu do say quá liền mất đà theo quán tính ngã một cái. " Đau..đau " - Thạch Bình nghiến răng, mặt tối sầm u ám, một tay ôm đầu một tay bước ra khỏi xe.

Vừa bước ra khỏi xe, cậu đã thấy tài xế Phương cuống cuồng lên với một người đang nằm trên mặt đất. Thấy tiểu thiếu gia bước đến tài xế Phương vội vả nói " Cậu chủ, may là cậu không sao...chúng ta ..."

" Không sao cái con khỉ, đầu tôi đập vào cửa đấy, anh xem thế là không có sao à? Hả? " Thạch Bình hơi sinh khí với cái chú tài xế mới này nếu là người cũ , đã không như vậy rồi.

Lúc này cậu mới nhìn xuống người đang nằm bất tĩnh nhân sự kia, thấy thiếu gia để ý đến, tài xế Phương lại tiếp tục vội vã " Tôi đã gọi cấp cứu, chắc sẽ đến liền, cậu liền xem...có nên báo với Tam quan gia không..."

" Không cần...lên xe, đi thôi " Thạch Bình tiêu sái vức 6 chữ rồi định quay lại xe.

" Người này...còn người này ... " Tài xế Phương chưa từng nghĩ thiếu gia của anh có thể phũ phàng như vậy, phải, đã gọi cấp cứu, nhưng cũng phải chờ người ta đến mình mới nên đi.

" Xin ...hãy cứu....cứu tôi....cứu..." Nam nhân kia tự nhiên kêu cứu.

Thạch Bình quay mặt lại, lúc này cậu dường như cứng đờ, người đó...người đó là Hoàng Lâm Bách, là nam thần đỉnh đỉnh đại danh của trường cấp 3 nơi cậu từng học, cậu và nam nhân đó tuy khác khối nhưng có một hai lần trò chuyện, xem ra không thể mặt kệ được rồi. Thạch Bình thở dài, trực tiếp đưa tay về phía tài xế Phương, rồi chỉ chỉ Hoàng Lâm Bách ý nói đưa lên xe, mau mau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro