Chap 4
Hôm qua An Tùy lỡ miệng chọc giận Uông Hạ, ban đêm hắn không về nhà, cậu sốt ruột, thức trắng cả đêm đợi người. Sáng nay lên giảng đường lại như người mất hồn, Tiểu Thu thấy cậu không ổn liền lôi cậu ra quán nước nói chuyện.
"Tớ biết tớ nói câu này nhiều lắm rồi, nhưng cậu làm ơn! Chia tay với tên đó đi!" Tiểu Thu cáu kỉnh đâm cái nĩa trong tay vào chiếc bánh ngọt, xắn một miếng bánh, đưa cho An Tùy.
An Tùy lắc đầu không nhận miếng bánh. Tiểu Thu lại hiểu là cậu không muốn chia tay Uông Hạ, tức mình, cô quay cái nĩa hướng thẳng vào mồm mình. Dạy bảo đến thế còn không nghe, cho cậu ăn bánh đúng là phí phạm.
"Tớ chia tay thế nào được..." An Tùy nói "Tớ với anh ấy cũng đâu phải là người yêu."
Tiểu Thu giật mình nhận ra ý tứ của An Tùy, cô lại thở dài. Mối quan hệ phức tạp của An Tùy và Uông Hạ luôn là một vấn đề khó nói. Uông Hạ xem An Tùy như thế thân nên đương nhiên hai người không phải một cặp, có muốn chia tay thì cũng phải là người yêu đã chứ. Chỉ là thế thân thôi nên cứ đối xử tùy tiện, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Người mưu cầu được ở bên cạnh đối phương, chỉ có mình An Tùy.
"Ừ thì không phải chia tay, là rời khỏi tên đó! Chẳng lẽ cậu định cứ thế này mãi." Tiểu Thu nói. "Bạch Hiểu vừa về, anh ta đã ném cậu ra sau đầu ngay được, chứng tỏ anh ta chẳng đặt cậu trong lòng tí nào đâu." Tiểu Thu có dòng trâm anh thế phiệt nên từ nhỏ cô đã được giáo dục rằng giá trị của bản thân mình cao quý đến nhường nào, cho nên cô không thể hiểu được sự hạ mình đến mức hèn mọn chỉ để cầu xin chút tình yêu từ người khác của An Tùy. Không thể hiểu được, vì hoàn cảnh trưởng thành khác biệt.
"Giá mà tớ giỏi giang hơn chút nữa,... ưa nhìn hơn chút nữa, có gia đình tử tế...thì... " Thì có lẽ Uông Hạ đã dành chút tình cảm cho cậu.
An Tùy luôn thấy bản thân thua kém Bạch Hiểu về mọi mặt, cậu cũng cho rằng đây là lý do Uông Hạ không yêu cậu. Người trong mộng hoàn hảo đến vậy thì còn vừa mắt ai được nữa? Bạch Hiểu toàn tài, An Tùy cố gắng bao năm cũng không thể bằng một góc của cậu ta.
"Giá cái đầu cậu! Cậu có thể bắt lợn leo cây, bắt mèo bơi sải không hả?" Tiểu Thu vỗ bàn "Cậu tự nhận bản thân bất tài thì khoa mình toàn kẻ vô dụng hết à!!!"
An Tùy giật mình nghe Tiểu Thu mắng.
"Tự nhiên đem bản thân đi so sánh với người khác rồi tự nhận mình kém cỏi, cậu bị điên à?" Tiểu Thu tức mình nói. Bảo cô thiên vị cũng được, nhưng cô thấy bạn mình chẳng có chỗ nào thua kém người ta. Từ bé đến lớn An Tùy chưa từng đến lớp học thêm nhưng thành tích vẫn cao chót vót, biết làm việc nhà cũng biết nấu cơm, không phạm pháp, nhân phẩm càng không có chỗ nào để chê.
Người lớn lên trong nhung lụa sẽ không cần một lúc làm ba công việc làm thêm để đóng tiền học phí, cũng không phải nhịn ăn để có tiền mua sách vở. Con cái nhà giàu có chuẩn mực riêng, không phải đi làm nhưng sẽ phải học lễ nghi, năng khiếu. Dương cầm, khiêu vũ, vẽ tranh... cái gì cũng phải học. Nhưng An Tùy thì khác, thời gian đi làm để kiếm cơm đã không đủ thì thời gian học năng khiếu ở đâu ra?
Cho nên khi nghe An Tùy so sánh bản thân với người khác cô cảm thấy rất khập khiễng.
"Không nghĩ linh tinh nữa! Cậu giỏi thế này, hắn không thấy là do hắn mắt mù."
Tiểu Thu là người có năng lượng tích cực, nghe mấy chuyện u uất, rầu rĩ làm cô trướng căng cả não. Cô chỉ biết hướng bạn mình về cái nhìn phóng khoáng, còn việc chìm trong nỗi đau thương phức tạp như thế này tuyệt đối không phải là sở trường của cô.
An Tùy hiểu ý của Tiểu Thu. Cậu cười cười buông một câu "Ừ, đúng là mắt kém thật!"
Tiểu Thu cắn cắn ống hút, vẫn còn mấy lời muốn nói nhưng lại ái ngại. Cô sợ mình cay nghiệt.
Cuối cùng vẫn là cúi đầu nói ra, thà rằng tổn thương bây giờ, còn hơn là đến lúc ấy không quay đầu lại được.
"Cậu đã bao giờ nghĩ đến chưa? Nếu anh ta đã coi cậu là thế thân thì chắc chắn sẽ không tính toán tương lai lâu dài với cậu. Loại thế gia công tử như hắn rồi cũng sẽ có ngày phải cưới một cô vợ có gia thế xứng tầm thôi." Tiểu Thu cố hạ âm lượng của mình xuống "Đến lúc đó, nếu kể cả hắn không đá cậu đi thì cũng chẳng hay ho gì, cậu sẽ trở thành kẻ thứ ba xen vào gia đình của người khác."
An Tùy trầm mặc, không phải là cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Dạo gần đây, thư mời xem mắt từ gia đình Uông Hạ vẫn luôn liên tục được gửi đến. Trong ảnh đều là những tiểu thư khuê tú, xinh đẹp. Chọn bừa một người đem ra so sánh cũng thấy được ngay, khí chất hơn cậu gấp vạn lần.
Chuyện này bây giờ mới tính đến đã là muộn. Nhưng bởi trước đấy cậu vẫn cứ ngây thơ, mong có một ngày Uông Hạ có thể yêu mình.
Khi mới biết mình là thế thân, cậu còn trộm nghĩ mình có thể dùng tình cảm thay đổi suy nghĩ của Uông Hạ. Trên đời này chẳng có lẽ lại có người sắt đá tới mức không thèm đếm xỉa tới sự chân tình của người vẫn luôn bầu bạn bên cạnh? Cậu thật tâm với hắn rồi sẽ có ngày khiến hắn nhận ra thôi.
Nhưng sự thật nghiệt ngã, thời gian trôi qua càng lúc càng chứng minh rằng, cái suy nghĩ trẻ con ấy của cậu quả thực quá mức mộng mơ.
Cho dù hắn có bị cảm động bởi tỉnh cảm của cậu thì sao? Cậu với hắn có thể ở bên nhau được bao lâu? Nhà họ Uông cao quý, gia đình hắn sao có thể chấp nhận một cô nhi không tiền, không tài, không địa vị, lại còn là đàn ông bước vào cửa nhà.
"Thầy trưởng khoa có đề xuất học bổng du học cho cậu phải không?" Tiểu Thu đột nhiên hỏi.
An Tùy gật đầu: "Thầy muốn viết thư giới thiệu cho tớ."
"Cậu đi đi." Tiểu Thu nói.
An Tùy ngạc nhiên nhìn cô. Đây không phải lần đầu tiên cậu nhận được đề xuất du học kiểu này, trước giờ cậu đều ngó lơ, Tiểu Thu cũng chẳng để ý. Vậy mà lần này cô lại động viên cậu đi.
"Viết bài luận rồi nộp có thể kiếm thêm chút phí, không lo không đủ sống..." Tiểu Thu khuyên nhủ "Tránh xa chỗ này một thời gian, tâm yên ổn rồi cậu sẽ hiểu vấn đề thôi."
An Tùy rũ mi, thoáng chốc suy nghĩ về lời đề nghị này. Cậu rời khỏi đây? Liệu có thể hay không?
Mất một lúc An Tùy mới nhỏ giọng đáp:
"Tớ... sẽ suy nghĩ thêm."
Tiểu Thu liếc mắt nhìn An Tùy, thấy cậu như đang cố che đậy vẻ mệt mỏi. Cô thở dài, thực sự hi vọng cậu bạn chí cốt học được cách buông tay. Chung quy lại...
Cố chấp quá cũng chẳng tốt lành gì.
_oOo_
Chia tay Tiểu Thu, An Tùy lại thất thểu quay về nhà.
Đã hơn 6 giờ chiều, dì Lưu hoàn thành xong việc cũng đã rời đi, căn hộ cao cấp chỉ có một mình cậu.
Trống trải.
An Tùy trở về phòng ngủ của mình, từ trong tủ đồ lấy ra bộ quần áo mặc ở nhà. Bữa ăn xế với Tiểu Thu ở tiệm cà phê làm cậu không cảm thấy đói, cậu cũng không muốn ăn, có thể bỏ qua bữa tối. An Tùy tắm rửa xong liền lôi sách vở ra học.
An Tùy vùi đầu vào những hàng chữ dày đặc, ít ra thì khi học cậu không suy nghĩ linh tinh.
Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ để bàn vang lên trong không gian tĩnh lặng, lâu lâu lại có tiếng giấy tờ xột xoạt. An Tùy học thẳng đến 2 giờ sáng, lúc ngẩn đầu lên nhìn đồng hồ mới giật mình, hình như Uông Hạ vẫn chưa về.
An Tùy cầm điện thoại lên định gọi điện cho Uông Hạ. Lại chợt nhớ ra chuyện hồi sáng, sợ rằng hắn vẫn còn giận chuyện sáng nay nên không dám gọi nữa. Ngón tay cậu lướt xuống số của Phương Khải, do dự không dám bấm gọi, đã muộn lắm rồi, làm phiền người khác vào giờ này là không phải phép.
Không phải là lại uống rượu nữa chứ? An Tùy lo lắng.
Còn đang thấp thỏm không yên thì đột nhiên nghe tiếng cửa nhà mở ra, rồi lại như âm thanh cửa đóng. Đoán chắc Uông Hạ về, cậu lại chạy ra khỏi phòng.
Uông Hạ vẫn mặc bộ quần áo sáng nay, chỉ là caravat và áo khoác ngoài đã bị cởi ra, trên người có mùi rượu. Hắn vẫn tự đứng được, không say bằng đêm qua nhưng không chắc đầu óc sẽ tỉnh táo.
An Tùy chạy lại đỡ hắn, hắn cũng không gạt cậu ra, không biết là đã hết giận hay là không có tâm tư so đo chuyện sáng nay.
Đỡ hắn ngồi xuống sopha xong, cậu lại chạy vào bếp pha cốc mật ong gừng giải rượu.
Lúc An Tùy trở ra đã thấy hắn ngồi thẫn thờ trên sopha.
"Anh uống cái này đi!" An Tùy đặt cốc nước lên bàn.
Uông Hạ không động đậy, An Tùy cũng không thúc giục hắn. Cả hai lại ngồi im lặng.
Chỉ mới nghe tin Bạch Hiểu chuẩn bị chuẩn bị kết hôn mà hắn đã tiều tụy thành như thế này. Nếu như có ngày cậu ta sinh con để cái, thật không biết Uông Hạ sẽ ra sao nữa.
"Em đừng kết hôn."
Thật lâu sau Uông Hạ mới mở miệng nói một câu, vậy mà lại là những lời này.
An Tùy ngước lên nhìn hắn.
Đôi mắt hằng ngày vẫn nhìn cậu với vẻ lạnh lùng giờ chỉ còn đọng lại nỗi u sầu. Hắn đang nhầm cậu với Bạch Hiểu.
"Anh có thể đáp ứng em mọi chuyện mà..." Uông Hạ ôm An Tùy vào lòng "Em đừng kết hôn!"
Hắn như đứa trẻ sợ hãi bị người ta đoạt mất thứ quan trọng. Giọng điệu nỉ non rót thẳng vào tai An Tùy.
An Tùy trong vòng tay hắn chua xót không nói lên lời. Để khuôn mặt tuấn mĩ ấy vùi vào hõm vãi mình, cậu nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng vững chắc.
Anh cũng là kẻ dại khờ thôi.
Rồi đến một ngày anh cũng phải kết hôn sinh con. Đã là thế gia công tử thì nào tránh được chuyện thành gia lập thất?
Bạch Hiểu không kết hôn, chẳng lẽ gia đình anh cũng để anh không con không cháu?
Uông Hạ buông cậu ra, rồi lại nhẹ nhàng ấn lên môi cậu một nụ hôn. Hai thân hình ngã xuống ghế sopha.
Quần áo trên người cũng bị cởi ra. An Tùy thở dốc nhìn hơi giao hợp giữa hai người, một mảng dịch nhầy hỗn độn.
Uông Hạ điên cuồng phát tiết thứ tình yêu không có cách nào bộc bạch lên người cậu.
"Bạch Hiểu!"
Vẫn luôn là cái tên ấy.
An Tùy vùi mặt vào gối, che đi giọt nước mắt vẫn chưa kịp rơi.
Em vốn đã không có trong hiện tại của anh, vậy thì trong tương lai càng không thể.
***********************************
Hình như mỗi năm tôi viết 1 chap truyện này thì phải các bác ạ! ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro